12.Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee thấy anh đi ra cửa rồi mới bước vào phòng tắm để thay đồ. Đang hí hửng sắp được ăn cơm thì cậu phát hiện, ở đây còn chả có cửa nữa thế thì sẽ bị thấy hết luôn. Cậu mặc kệ ở đây còn ai đâu, cứ thế mà thay thôi. Nhưng trong lòng vẫn cảnh giác

-Yahhhhhhhhhhh

Một tiếng thét to đùng từ lầu trên khiến ai cũng phải giật mình

-À...à..Mini à không Minhee, anh xin lỗi, anh không thấy gì hết, em phải tin anh, anh không có cố tình đi vào đâu

Anh vừa đi vào phòng đã thấy cậu trần như nhộng trong nhà về sinh. Ngay lập tức anh quay lưng lại. Miệng thì ấp a ấp úng. Vì lỡ dại bước vào mà

-Sao anh còn chưa đi nữa, em đang thay đồ mà

-Minhee à nghe anh nói nè, thiệt sự là anh không cố ý đâu

-Chứ đang yên đang lành anh bay vào làm cái gì chứ???

Cậu ấy mớ quần áo mà che cơ thể lại đứng bên trong mà la toáng ra

-Anh...anh để quên điện...điện... thoại nên...anh vào...lấy

Thề là chưa bao giờ anh gặp phải tình huống dở khóc dở cười như vậy. Cảm giác mất hình tượng trầm trọng

Nói rồi anh giơ điện thoại đang cầm ra đằng sau cho cậu coi.

-Anh lấy xong rồi thì ra nhanh đi!!!

Minhee đứng khom người từ nãy đến giờ, cậu chỉ muốn đá anh ra khỏi đây ngay lập tức

-Rồi rồi anh đi ngay, em thay đồ tiếp đi Mini ahh à không Minhee.....

Mini? Từ đâu mà anh lại kêu cái tên đó vậy? Anh còn kì lạ hơn cả cậu

/ Trên bàn ăn /

Anh và cậu ngồi đối diện nhau. Chỉ có Yunseong và Minhee trên bàn ăn thôi, cũng phải hôm nay anh đã cho giúp việc về hết rồi.

-Minhee, đừng phá đồ ăn

Mặt cậu hầm hầm, mím chặt môi nhìn về phía ăn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cơm ngon trước mặt mà chả có hứng ăn.

-Còn không phải tại anh à??

-Anh không thấy gì hết, thật đó

Vừa nói anh vừa đưa tay lên để chứng minh mình vô tội.

-Anh mà thấy gì thì em không tha cho anh đâu

-Rồi rồi, anh sai. Em ăn cơm đi

Minhee tính dỗi đó giờ rồi, anh mà không nhịn chắc cậu không thèm nhìn mặt anh luôn. Hứa là sẽ làm cho cậu không thấy cô đơn nữa anh phải thực hiện thôi. Tranh thủ lúc Minhee ở đây, anh cũng dễ dàng tìm được những mặt khác của cậu.

========

-Chào cậu! Junho

Ăn xong Yunseong đã bắt Minhee đi rửa hết đống chén ở bếp vì tội cố tình dỗi anh. Và bây giờ nơi nào đó có tiếng chửi rủa một người anh cùng lớp vì đối xử với khách như vậy.

Còn anh thì đi ra sân trước nhà gọi điện thoại

-Ồ! Là mình đây!

Junho là cậu bạn cùng lớp cấp ba của Yunseong và bây giờ còn chung trường đại học nữa. Vì trước đây Yunseong từng giúp đỡ Junho trong việc học nên tình cảm bạn bè của hai người rất tốt.

-Hôm nay tớ có việc muốn nhờ cậu!!

Junho chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy, hẳn là có chuyện quan trọng

-Ầy!! Chỗ bạn bè không cần phải vậy đâu, cứ nói đi

-Vì cậu nằm trong nhóm quản lý sinh viên của trường nên tớ nhờ cậu xem thông tin của Kim Moyeon

Không vòng vo mà anh đi thẳng vào vấn đề

-Và cả đoạn clip trích ở camera sân thượng hôm X/X trước giờ học buổi sáng.

-Kim Moyeon sao?

Junho hỏi lại một lần nữa

-Ừ, đúng rồi!!

-Ok! Tớ sẽ cố gắng đưa sớm cho cậu

-Cảm ơn Junho

Yunseong tắt máy, quay lại liền thấy Minhee đứng trước cửa

-Ashii giật cả mình!!!

Anh ngạc nhiên mà lùi lại mấy bước nhìn mặt Minhee đang nhăn nhó

Nhăn như này =)))))

-Trời nóng chưa đủ điên hay sao mà anh còn đi ra đứng cả buổi ngoài đó, còn thì thầm to nhỏ với ai vậy??

Bây giờ anh đang lúng túng muốn chết, như bị ai bắt quả tang đang làm chuyện xấu gì đó. Miệng thì lắp ba lắp bắp, mắt thì đảo liên tục trước câu hỏi như tra khảo của cậu. Nên trả lời thế nào cho cậu không nghi nhỉ?

-À...anh...anh đang...à không anh nói chuyện với nhân viên quảng cáo

Một lý do hết sức ba chấm

-Hở!!!!! Aigooo Aigoooo

Vừa nói cậu vừa lắc đầu đi vào trong bỏ mặc anh đứng ngơ ngơ ngoài trời nắng.

Đi được vai bước thì cậu quay lại

-Anh còn không định vào à ???

-À vâng, không không...ừ anh vào ngay!!

Anh Yunseong đang bị rối loạn ngôn ngữ

=========

Hiện tại là ba giờ chiều, trong phòng khách có hai người con trai vừa ăn bimbim vừa xem Doraemon

-Yunseong hyung lấy cho em ly nước ép táo!

Cậu vừa xem vừa nói với anh

-Nhà anh không có...

-Em thấy trong tủ lạnh ngăn dưới ấy

Thế là anh ngậm ngùi đi lấy cho cậu. Chắc Minhee cũng đã xem hết mọi góc nhà anh rồi, đến đồ ăn nước uống cậu còn biết để ở đâu

------------

-Yunseong hyung hết bimbim rồi...

-Yunseong hyung coi cái khác đi...

-Yunseong hyung lấy điện thoại cho em.....

-Yunseong huyng em thèm socola

-YUNSEONG HYUNGGGGGGGGGGGG

-Yah, Kang Minhee. Anh cho em qua ở để em sai vặt anh đó hả

Khi lòng kiên nhẫn của anh Hwang Yunseong đạt tới đỉnh điểm và anh muốn bùng nổ

-Em là khách mà, anh phải phục vụ tận tình chứ. Với lại em đang bị thương mà~~~ anh nhìn nè~~~~

Cậu làm nũng với anh tay thì chỉ vào mấy vết bầm cho anh xem. Mặt thì phụng phịu giả vờ yêu à nhầm giả vờ dỗi

-Không, em tự đi mà lấy đi

Yunseong kiên quyết không thèm đi, anh bóc bimbim ăn và xem ti vi không thèm để ý đến cậu nữa.

-Ahhh ~~~Yunseong hionggg ~~~ Minhee thật sự rất thích ăn socola á...mà sao anh hong đi lấy cho em ănn...huu... anh Yunseong hong thương em gì hết...bo xì hiong luônn









================

Vì OTP dô top20 rồi nên nhanh chóng ra chap cho mọi người luôn 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro