5.CÓ ĐƯỢC COI LÀ TIẾN TRIỂN KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học Yuseong cứ bị Minhee phá hết chỗ này đến chỗ khác khiến anh chẳng thể nào tập trung ngồi học nữa. Sau một hồi tích cực quậy phá ông anh kế bên thì cái tên Minhee cũng ngồi im, à không nói đúng hơn là cậu đang nằm trên bàn và nhìn Yunseong. Anh có thèm liếc mắt tới nó đâu vì đang trong tiết toán căng thẳng của thầy Jinyoung. Thấy anh chả thèm ngó mình một tí nào, Minhee hí hửng nghĩ ra một trò để phá anh. Canh me lúc anh tập trung nhất cậu bóp nhẹ vào eo anh

-Ashhh....

Chết! Anh chửi thề mất tiêu, lần này no xương với thầy rồi. Anh liếc qua cậu rồi nghiêng đầu như muốn nói "mày muốn giết anh à??" Nhưng sao anh mở miệng ra được, thầy đang nhìn. Minhee cũng bất ngờ mồm há chữ O, không ngờ anh chửi thề như vậy, trước giờ anh rất ngoan mà, Minhee bậm môi cuối đầu như muốn xin lỗi anh. Ok khá trễ, anh bị thầy gọi đứng lên

-Yunseong! Thầy nghiêm túc kêu tên anh

-Vâng ạ!! Anh từ từ đứng lên trong lòng lo lắng không biết có bị sao không mà thầy nhìn căng thẳng quá.

-Đang trong tiết học, em chửi thề với ai?

-Thưa, không có ạ!!

-Em còn chối đúng không? Em la to như vậy ai không nghe.

-Em xin lỗi!!

Anh chỉ biết cúi mặt xuống thôi, mất hết hình ảnh học sinh ngoan rồi.

Minhee thấy có vẻ không ổn nên ngồi thẳng lưng lên nhìn thầy giáo trên bục

-Tôi cho em cơ hội cuối..

-Dạ là em nói đấy ạ!!

Không phải Yunseong nói đâu là cái tên Minhee đó. Cậu đứng lên nói với thầy

-Tốt! Cả hai đi ra ngoài đứng đến cuối buổi cho tôi

Thầy kêu vậy rồi, hai người chỉ biết đi ra ngoài thôi. Bên đây Yunseong còn đang bực hết người thì Minhee trông có vẻ vui nhỉ? Còn cười tươi được như vậy. Cuối cùng trên dãy hành lang vắng tanh có hai người bị đứng ngoài cửa lớp, cậu trai cao hơn vẫn đang cười

-Cười đủ chưa?

-Huyng, em xin lỗi!

-Xin lỗi mà cậu còn cười được?

-Ò, em không chú ý

Cái tên này đang giỡn với anh đây mà, tan học anh sẽ cho cưng một trận

-Tôi không có kêu cậu đứng lên nói thay

Để cậu ngưng cười, anh mới nói nhỏ với cậu nhưng đủ để hai người nghe. Minhee một lúc mới lên tiếng

-Tại em mà, không sao đâu

-Tôi không có quan tâm. Làm ơn, đừng quậy phá tôi nữa

-Anh không thích sao? Em sẽ sửa mà

-Nhưng tôi....

Chưa kịp nói hết câu, Minhee đã đứng đối diện chống tay vào tường khiến anh bay mất hồn, mở to mắt lùi lại một bước

-Anh không có quyền cấm em

-Không phải...

-Để em nói hết đã!

Cậu tiến lên thêm một bước đứng gần anh hơn làm anh đứng sát vô tường mắt chả dám nhìn vào cậu nữa. Thấy anh im lặng, cậu nói tiếp

-Có thể bỏ qua cho em không? Về...những chuyện trước đây.

-Tự dưng lại nói mấy chuyện này, cậu bị điên hả? Tránh ra đi người khác thấy bây giờ!!

-Anh trả lời em đã

-Em biết là đã làm anh buồn nhưng mà kể từ bây giờ thì không có nữa, em hứa đó!

Cậu lúc này càng tiến gần lại Yunseong, con người cao 1m82 kia đang ép người 1m79 vào tường. Yunseong mặt lúc này đỏ hết cả lên, nhè nhẹ nuột ngụm nước bọt, mắt đảo xung quanh để tránh né không nhìn vào Minhee

-Huyng! Nhìn em đi!

-Cậu đứng xa ra đi rồi nói chuyện

Yunseong yêu cầu Minhee giữ khoảng cách với mình một tí, có vậy thì anh mới bình tĩnh được

-Được! Nếu vậy thì anh đồng ý đi. Em liền đứng ra xa

-Thôi được rồi được rồi!! Tôi thua cậu, muốn làm gì thì làm đi!!

Lúc này Minhee cười tươi như được mùa, mặc dù câu nói của anh có hơi miễn cưỡng nhưng mà nhận rồi có sao thì cậu cũng chịu.

-Anh hứa đó

Cậu là to lên làm thầy bên trong nghe được

-Ra ngoài đó còn nói chuyện được hả? Hôm nay cả hai người các cậu ở lại mà trực nhật luôn đi, nhớ làm cho sạch đó!!! Còn không thì đừng mong vô lớp mà học tiếp

Thầy rủa xả một hơi dài cho hai con người ngoài đây yên. Thế rồi Minhee mới chịu đứng nghiêm túc lại và không làm phiền anh nữa. Lần đầu tiên cậu thấy việc ở lại trực nhật lại vui như vậy, có thể là được ở cạnh bên anh cơ mà Yunseong chẳng vui tí nào. Minhee đúng là tên rắc rối.

///////////////

Tiết học cuối cùng cùng cũng kết thúc. Hai người con trai vẫn ngồi yên để các bạn ra hết thì cái tên Hanjin lại đến kím chuyện

-Yah!! Nhớ làm vệ sinh cho sạch đó, không...thầy lại la

Cái tên đó vừa nói vừa đổ hộp sữa ra đầy sàn. Minhee định nhào đến đấm cho tên đó một phát nhưng Yunseong đã kịp ngăn cậu lại. Anh nói

-Thứ bẩn thỉu rơi ra từ tay người bẩn thỉu dĩ nhiên một người tốt như tôi phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ, nếu không...cái sự dơ bẩn này lại lan sang chỗ khác.

Nói xong Yunseong đi lại chỗ cây lau sàn huơ lên cho Minhee

-Nè! Cậu giúp tôi dọn bãi rác chỗ đó, chỗ có người đang đứng cản đường

Hanjin bực dọc bỏ đi ra ngoài, ngay lập tức Minhee bật ngón cái về phía Yunseong. Sau đó cấm cúi lau cho sạch chỗ sữa vừa rồi

-Anh ngồi đi, để em lau cho tí là xong mà!!

-Phạt hai người thì để tôi làm chung

-Ahhh là anh không muốn em phải vất vả đúng không? Đúng là người bạn trai tốt mà

-Yah! Ai là bạn trai cậu, nói chuyện dùng kính ngữ dùm tôi dù sao tôi cũng hơn cậu hai tuổi đó

-Dạ em biết rồi anh yêu...à à không Yunseong huyng

Tèn ten, xin lỗi mọi người dạo này ra chap hơi trễ hihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro