MarryChristmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap không liên quan đến cốt truyện nha mn, chủ yếu là mừng noel thôi tada ~~

===========

Hôm nay đúng 25/12 ngày mà các cặp đôi tay trong tay đi dạo phố dưới dòng người đông đúc để mừng giáng sinh. Năm nay, thời tiết Seoul bỗng lạnh hơn, vì thế mà nỗi buồn trong lòng Minhee càng lớn hơn, cậu co rút trong chiếc chăn dày và ấm. Minhee chia tay Yunseong được ba tháng.

Theo thói quen, cậu mở điện thoại liền vào instagram, bao nhiêu là hình ảnh bạn bè đi chơi cùng người yêu, bạn bè và người thân nhìn lại bản thân sao cậu cô đơn quá. Minhee chợt khóc, cậu nhớ anh, nhớ lúc cậu giận anh liền luống cuống dỗ dành, nhớ lúc cậu bị bệnh anh lo lắng, liền chạy đi mua thuốc, nhớ lúc cậu bị đau chân anh kêu cậu mau leo lên lưng để anh cõng. Nhưng bây giờ tay cậu lạnh cóng muốn có ai đó truyền chút hơi ấm mà sao khó quá.

Lúc Yunseong nói lời chia tay, anh nói anh không còn tình cảm với cậu nữa, hơn một năm quen nhau anh chỉ xem đây là thứ tình cảm trẻ con thôi. Cũng phải, có lẽ cậu hay dỗi anh không thích, cậu hay cằn nhằn anh mỗi khi đi học về trễ.

Nhưng lý do thật sự mà Junho- người em họ của Yunseong, nói với cậu trong lúc hai người đi ăn rằng ba mẹ anh bắt buộc anh phải đi du học xa và có thể là định cư ở nơi đó. Có lẽ, anh không muốn yêu xa vì sợ cậu sẽ buồn, anh cũng thế. Anh chỉ muốn Minhee được vui vẻ như đúng tính cách của cậu, đúng như một đứa trẻ. Nên anh đành chia tay và nói dối rằng mình không còn tình cảm với cậu nữa.

Đêm hôm đó, hai người thức trắng, tay cầm điện thoại đưa lên rồi đặt xuống. Cả hai đợi tin nhắn của nhau, nhưng có lẽ cả hai không có đủ can đảm để nhắn tin cho người kia. Minhee lại muốn xin lỗi anh vì trong thời gian qua cậu đã chiếm thời gian của anh, khiến anh không được thoải mái. Yunseong lại muốn cảm ơn cậu thì ngần ấy thời gian đó đã để lại cho anh những kỉ niệm mà anh nghĩ là bản thân sẽ chẳng thể nào có được nếu không ở cạnh cậu.

Nơi Yunseong du học cách cậu cả nửa vòng trái đất, anh ngày nào cũng nhớ đến cậu và rồi mở điện thoại lên mà nhận ra, hôm nay là giáng sinh "có nên gửi Minhee một lời chút" suy nghĩ chợt chạy qua đầu anh. Bậy quá, bây giờ hai người là gì đâu, có quan trọng để nhắn tin cho nhau sau, buồn cười. Nhưng anh đâu biết được, người ở nửa bên kia trái đất vẫn hằng ngày đợi tin nhắn của anh.

Cậu biết là anh nói dối nhưng anh đâu cần phải diễn một vai đạt như vậy.

~ting~

Bạn nhận được một tin nhắn từ H_yseong30

H_yseong30
"Minhee, giáng sinh vui vẻ"

_kangmhee
Đến giờ anh mới nhắn cho em sao?

H_yseong30
"Xin lỗi em"

_kangmhee
Em nhớ anh

H_yseong30
"Đừng nhớ anh"

_kangmhee
Thì ra, đến quyền được nhớ anh mà em cũng không có, anh quá đáng thật đó, em chưa từng nghĩ anh là kiểu người như vậy.

H_yseong30
"Em khỏe không?"

_kangmhee
Em sụt cân rồi

H_yseong30
"Em không được bỏ bữa đâu Minhee"

_kangmhee
Mặc kệ em

H_yseong30
"Được rồi, sau này anh sẽ không phiền đến em nữa đâu, Minhee"

_kangmhee đã xem

H_yseong30
"Tạm biệt, hãy sống thật tốt nhé"

-Yunseong, anh thật quá đáng với em, em ghét anh

Minhee không đợi anh nhắn tiếp mà tắt máy. Cậu khóc, bao nhiêu lần rồi, cứ khóc là cậu khóc thật lâu, đến khi cậu ngủ quên mất. Nhưng hôm nay sao lại khác quá, cậu càng khóc càng tỉnh, có lẽ nếu anh không nhắn thì có lẽ cậu cũng không trở nên đau đớn như thế này. Thì ra, thì ra là không được nhớ anh, Yunseong sao anh lại ích kỷ đến vậy chứ?

-Em chưa bao giờ ghét anh như lúc này......

__________________
Lần đầu mình viết kiểu như này luôn, nếu có tệ thì mọi người bỏ qua nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro