Bonnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, tiếng reo hò của những người có mặt và rượu sẽ là thứ Tống Vũ Kỳ tìm đến mỗi tối. Bằng một cách nào đó, cái sự hỗn loạn ấy lại đem đến sự thư thả cho nàng thư ký đã tan ca, dưới danh phận là một tay chơi tìm đến quán bar đắt đỏ nhất nhì thành phố. Chẳng còn bộ dạng nhã nhặn nghiêm túc trong bộ váy công sở, chiếc kính tròn gọng vàng cùng mái tóc đen tuyền, Vũ Kỳ như lột xác thành một con người hoàn toàn mới chỉ sau ba tiếng bắt đầu từ giờ tan làm. Hiện tại, chẳng ai có thể nhận ra nàng thư ký lúc sáng trong bộ váy đen bó sát gợi cảm, mái tóc gợn sóng nhuộm đầy những màu bắt mắt. Trái với dòng người đang tụ tập hoan lạc trên sàn nhảy, nàng chỉ thích ngồi nhìn đám đông từ quầy bar, một bên thưởng thức ly cocktail bất kì, hay đơn giản chỉ là một ly bia tươi cho những ngày không quá tồi tệ.

Nói ra thì, Tống Vũ Kỳ chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui vẻ hay thỏa mãn với cuộc sống đang có. Những ngày trôi qua đều là những vòng lặp nhàm chán, từ khoảnh khắc bắt đầu bằng một ngày vùi đầu vào công việc rồi kết thúc bằng việc tìm kiếm thú vui nơi quán bar ồn ào. Nàng cũng chẳng thật sự thích những nơi náo nhiệt, nhưng đến thời điểm hiện tại, tiếng nhạc cùng đám đông cũng có thể giải trí cho nàng về mặt nào đó.

Hôm nay, nàng gọi cho mình một ly Margarita, như cũ nhìn về phía sàn nhảy, từ từ đem ly cocktail uống cạn đáy. Vị cay nồng của rượu tequila hòa cùng vị chua mát của chanh và hương cam thoang thoảng của Triple sec, chỉ có thể là viên "ngọc trai" trong các dòng cocktail. Nhưng hương vị của ly Margarita ấy không đủ để xóa bỏ sự nhàm chán trong tâm trí, ít nhất là ngay bây giờ. Và khi nàng cảm thấy chán nản muốn rời đi, tiếng một người phụ nữ vang lên đã níu chân nàng lại.

- Quý cô xinh đẹp, để tôi mời em một ly chứ?

Tống Vũ Kỳ quay sang người phụ nữ tay chống cằm khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy đầy hứng thú. Chợt phì cười, nàng ngồi lại vị trí cũ, sự tò mò cùng mong chờ đều rơi lên người phụ nữ này.

- Vậy chị định mời tôi gì nào?

Trước câu hỏi đầy ý trêu chọc của nàng, người phụ nữ không chút phiền lòng, trái lại còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- Một ly Artist's Gin & Tonic, em thấy thế nào?

Đối với Vũ Kỳ, cái tên này có chút lạ lẫm. Nàng không phải người sành rượu dù là khách quen của quán, hay đúng hơn mỗi lần gọi cocktail, nàng chỉ điểm tên những loại có trên menu mà nàng thấy hiếu kì về mùi vị của nó. Nàng chưa từng để tâm đến, từ tên loại cocktail nàng đã uống qua hay bài hát được mở trong quán, thờ ơ với mọi việc như một cách chiến đấu chống lại sự tẻ nhạt của cuộc sống.

Nhưng từ giây phút người phụ nữ này bắt chuyện, Vũ Kỳ đã bắt đầu chú ý đến cô ấy.

- Được, có lẽ tôi cũng chưa uống qua.

Người phụ nữ cười nhẹ, quay sang phía nhân viên pha chế gọi món, lại chỉ về phía Vũ Kỳ như ý bảo trực tiếp đưa cho nàng. Tống Vũ Kỳ lại tiếp tục tựa lưng vào thành quầy bar mà nhìn về nơi ánh đèn thủy tinh đang chiếu loạn giết thời gian, trong vô thức tay khẽ nhịp lên mặt quầy gỗ.

- Nhìn lũ người đó thú vị sao?

Tống Vũ Kỳ liếc mắt sang người phụ nữ cũng quay lưng lại với quầy bar như mình, trong tay ly cocktail màu hồng nhạt đã vơi hơn nửa. Nàng hiểu rõ, "lũ người đó" là đang ám chỉ những người nào, và sự khinh thường chế giễu không hề che giấu lộ rõ trên gương mặt mờ ảo dưới ánh đèn ngả vàng.

- Không, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn việc ngồi nhìn ly rượu mình uống, không phải sao?

Người phụ nữ bật cười, nhưng Vũ Kỳ lại không nhận ra sự chế nhạo nào trong điệu cười ấy. Sau trận cười giòn, người phụ nữ ngồi lại ngay ngắn, hắng giọng, trên môi vén lên nụ cười ôn nhu không rõ nghĩa.

- Em muốn thoát khỏi sự nhạt nhẽo này chứ? Tôi biết, em sẽ thích nó thôi.

.

Đã gần một năm từ khi Vũ Kỳ chuyển đến ở cùng người phụ nữ đêm đó.

Nàng từ bỏ công việc thư ký vô vị, chia tay chủ nhà trọ cũ cùng hội bạn cùng phòng chưa bao giờ nói chuyện nhiều hơn hai mươi câu, rời khỏi thành phố đã gắn bó với nàng năm năm để chuyển đến đây cùng người phụ nữ trong quán bar đêm đó. Toàn Tố Quyên, một kẻ lang bạt, hay đúng hơn là một tên tội phạm xem việc phạm pháp là thú vui cuộc sống. Đập phá, cướp bóc, mỗi nơi cô ta dừng chân đều lưu lại dấu tích của sự phá hoại, là người mà cảnh sát ngày đêm săn lùng.

Nhưng chính điểm này đã thu hút Vũ Kỳ bước theo người phụ nữ được cho là cái gai của xã hội này. Sự điên loạn chưa từng được thấy ở bất cứ ai, sự khéo léo ẩn mình khỏi sự truy lùng của pháp luật, người phụ nữ này không bị kìm hãm bởi bất kì điều gì, không bị điều khiển bởi bất kì yếu tố nào, Toàn Tố Quyên chính là Toàn Tố Quyên, chẳng ai có thể đọc được cái sự tùy hứng của cô ta. Tất cả mong muốn về cuộc sống của nàng như được tóm gọn trong hình hài của người phụ nữ vừa bước vào ngưỡng tam tuần này, và sự xuất hiện của cô ta như một sự cứu rỗi cho một kẻ đang khao khát tự do như Vũ Kỳ nàng.

- Mục tiêu hôm nay là gì?

Tống Vũ Kỳ tựa người lên bàn ăn mặt kính trong suốt, đầu hơi nghiêng qua bên phải hỏi Tố Quyên đang thưởng thức ly mì còn nóng hổi. Tiếng hút sột soạt biến mất, mì trong ly cũng đã hết sạch, Toàn Tố Quyên gõ nhanh trên mặt điện thoại như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi đưa ra cho nàng, nở nụ cười đắc ý.

- Ngân hàng.

Tiếp nhận điện thoại từ tay Tố Quyên, Tống Vũ Kỳ lướt nhìn các thông tin mà cô đã thu thập được trong những ngày qua, chủ yếu như ca làm việc của đội ngũ bảo vệ, nhân viên ngân hàng và thời gian vắng khách. Đây là một ngân hàng tư nhân cách nơi họ trú chân khoảng hai tiếng lái xe, quy mô nhỏ vừa khiến nó lọt vào tầm ngắm của ả tội phạm khét tiếng này. Nhân lực chỉ có hai người, Toàn Tố Quyên tất nhiên không liều mạng chui đầu vào những nơi nguy hiểm để bắt cá lớn. Chung quy thứ cô ta không thiếu nhất, chính là tiền.

- Sao, em có hứng thú chứ?

Tố Quyên ghé sát mặt vào Vũ Kỳ, để nàng nhìn rõ từ hàng mi cong dài đến đôi con ngươi đen láy lộ rõ sự điên cuồng khát máu. Nàng đối diện với một Toàn Tố Quyên như thế, không có vẻ gì yếu thế hay sợ hãi, nhẹ nhàng dùng nụ cười nhếch mép đáp lại rồi hạ lên trán Tố Quyên một nụ hôn.

- Đến bất cứ đâu trên thế giới, em sẽ luôn theo chị.

.

"Bản tin tối nay, ở thành phố K, tên tội phạm truy nã Toàn Tố Quyên cuối cùng đã bị bắt. Cảnh sát đã giăng bẫy ở ngân hàng M, mai phục ở xung quanh để đưa tên tội phạm vào tròng. Trong quá trình bắt giữ, tên tội phạm cùng đồng bọn đã nổ súng về phía cảnh sát, khiến ba cảnh quan bị thương. Toàn Tố Quyên đã bị phía cảnh sát cưỡng chế bắn hạ, tên đồng phạm đã thừa cơ chạy thoát, hiện phía cảnh sát đã hạ lệnh truy nã. Liệu sau vụ việc này, sẽ có một Toàn Tố Quyên thứ hai?"

Tắt máy phát đi, trong bóng tối, người phụ nữ nở nụ cười quỷ dị, chân đạp ga phóng xe rời khỏi thành phố.

- Không có một Toàn Tố Quyên thứ hai, chỉ có một Tống Vũ Kỳ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro