1.Rushi Otome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kinh ngạc đấy, cô ta tự tin rằng một nhan sắc tầm thường có thể cướp đi vật quý báo của tôi.
Một sự tự tin ngu xuẩn, nực cười thật.
°___________________________°
Tôi lại tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ, sau đó mặc bộ đồng phục quen thuộc, bước từng bước đến trường cùng cậu ấy. Hôm nay cô ta lại đến.

Cô ta không ngừng cười đùa với cậu ấy, và nó khiến tôi khó chịu. Nhìn cô ta đi, cái đuôi cáo đang ngoe nguẩy kìa.

°___________________________°
Hôm nay cậu ấy có vẻ khá mệt, có lẽ lại làm bài đến khuya rồi.
"Haruki, cậu không sao chứ. Nghỉ ngơi tí đi."
"Tớ không sao, mà này cậu......... Cậu có muốn cùng tớ đi....đến khu vui chơi cùng tớ không."
"Được thôi, haha..... Mà mặt cậu đỏ quá."
.......
Có lẽ đây là điều khiến tôi vui sướng nhất trong tuần này, chỉ là tuần thôi. Vui sướng nhất vẫn là khi được cậu ấy nắm tay đi trên lễ đường, là khi hai ta kết hôn. Haha... Ha thật không tưởng tượng nổi, cậu ấy sẽ trông như thế nào trong khoảnh khắc đó.

"Vậy là hẹn chủ nhật nhé Redi."
"Được, cùng ăn cơm trưa không nào Haruki."
"Được chứ, nếu cậu muốn."
Tôi lúc nào cũng muốn như vậy, mà có lẽ là hơn như vậy nữa.

°______________________________°
Sau khi ăn trưa cùng cậu ấy, tôi về lớp. Dưới bàn của tôi có một tấm giấy, haha.. Là của Otome.

'xin chào, nếu không phiền thì cậu nên tránh xa Haruki đi. Cậu ấy là của tôi, tôi biết cậu thích cậu ấy, nhưng thứ như cậu sẽ không bao giờ được lọt vào mắt xanh của cậu ấy đâu. Từ bỏ đi, nhưng nếu cậu không nở rời đi, ra về đến sân thượng gặp tôi, tôi sẽ cho cậu biết câu không bằng tôi như thế nào.
RUSHI OTOME'

Hahaha... Ha nực cười thật. Tự tin một cách ngu xuẩn, ngạo mạn thật. Trời ban cho một nhan sắc có thể xem là xinh đẹp, ban cho đôi mắt hút hồn, lại không mang cho bộ não. Sự ngu dốt đạt đỉnh điểm mà, haha cười ngất mất.

ĐỂ TÔI XEM CÔ LÀM ĐƯỢC GÌ....HA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro