Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ hoảng loạn vừa rồi, đầu óc tôi trắng xóa, không thể tiếp thu thêm bất cứ thứ gì nữa, nỗi sợ hòa lẫn sự hoang man và bất ngờ của tôi đã bộc lộ hết ra khuôn mặt nhem nhuốc. Người tôi run lên, tay ôm lấy người, gục xuống dưới thềm đá hoa cương lạnh ngắt.

Kokoro xử lí xong vụ việc đó rồi chạy lại bên tôi và đỡ tôi lên, dịu dàng và ấm áp, tôi thực sự thích cái cảm giác này, tim tôi bắt đầu hoạt động lại, nó đập điên loạn không ngừng. Cậu nâng khuôn mặt xấu xí của tôi lên, tay còn lại lấy trong túi ra một chiếc khăn để lau mồ hôi trên khuôn mặt tôi rồi cười dịu dàng.

Tôi cũng ngượng cười lại cậu ấy, thật sự mà nói là tôi muốn ở bên người con gái này mãi, người con gái có thể sưởi ấm tim tôi, người con gái của thiên thần.

-Mari... Cậu không sợ tớ chứ!?- Kokoro buồn bã trả lời.

Tôi vẫn đứng ngơ người, thật sự là chết chìm ở nơi đó luôn chứ chả đùa. Câu hỏi kì lạ đó là sao, tôi đứng thắc mắc thì sực nhớ ra cái huy hiệu ban nãy, là của công ty FBC, một công ty quyền lực đến đáng sợ.

Nhắc tới công ty FBC thì không ai không biết, đó là tấm gương sáng chói (Sáng như cờ Đảng :>) để cho mọi công ty hướng tới nhưng cũng là địa ngục trong tài chính. FBC chiếm top 1 của Nhật và top 10 của thế giới, công ty này đã đặt chân vào 20 nước và tiếp tục phát triển. Tỉ lệ xin việc vào công ty này rất thấp, chỉ 5% là có cơ hội. Những người có chức thấp trừ lao công ra thì trong vòng 1 năm đã nắm ít nhất là 1,5 tỷ USB, huống chi là Giám Đốc. 

-Tại sao cậu lại chơi với tớ, Kokoro...

Thực sự là rất điên rồ, tôi không thể tin được là con gái của Giám đốc FBC lại chơi với một người như tôi- Một đứa con gái xấu xí của một ông bố có công ty top 20 của Nhật và chẳng là gì so với nước ngoài. Với mãi cũng không tới. Vậy mà...

Cậu ấy chơi với tôi là có ý gì chứ, tôi chẳng có gì mà để lợi dụng được... Lúc này đầu óc tôi bắt đầu hoạt động lại nhưng chỉ làm những suy nghĩ của tôi rối bắn cả lên.

-Tớ thực sự muốn chơi với cậu, Mari ạ... không phải vì tiền bạc, chức quyền và ngoại hình để đánh giá một con người. Cậu thực sự rất tốt, tốt hơn tớ nghĩ. Bây giờ tớ biết cậu sẽ đánh dấu hỏi vào câu nói của tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết... Lúc ở nhà, tớ luôn bắt gặp hàng ngàn con người đến để nịnh nọt bố tớ và từ đó tớ dần dần cảm nhận dược sự thối nát của họ, nhưng với cậu thì không... Tớ muốn chơi với cậu theo nghĩa là "Bạn thân"! Vậy tớ xin cậu đừng hiểu lầm và từ chối tớ nhé.

-Nhưng... tại sao cậu lại giấu tớ, tại sao cậu không nói cậu là con gái của tập đoàn FBC... chẳng phải nó có lợi với cậu ngay từ đầu hơn sao?

-Cậu đúng là ngốc mà, nếu tớ nói ra sẽ bị người khác để mắt đến, thậm chí là bắt cóc tống tiền, mệt lắm... Nhưng đối với cậu, tớ sẽ làm tất cả điều này vì tốt cho cô bạn thân của mình thôi, Mari ạ!!

Tôi rưng rưng nước mắt, sóng mũi cay cay, một người đầu tiên mà tôi yêu quý chính là Kokoro, người đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn thối nát, cho tôi niềm tin mãnh liệt của bản thân, cậu ấy không phải là người mà chính là thiên thần. 

Tôi nghẹn ngào không nói được gì cả, cậu nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi về phía căng tin. Ánh mắt cậu, nụ cười cậu và bóng hình cậu cứ như hút hồn tôi, dù cậu là ma quỷ dẫn lối tôi thì tôi chấp nhận mình là đầy tớ, một con rối để theo cậu mãi. 

Ở bên cậu thật bình yên.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm ơn trời đã sinh tôi ra, cảm ơn đã đưa Kokoro đến bên tôi.

-À quên, nước cậu nè!

Kokoro đưa cho tôi chai nước mà hồi nãy cậu mua cho tôi, tôi ngại ngùng vừa xen lẫn sự vui vẻ "Cảm ơn" cậu rồi nhận lấy nó. 

Sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi cùng nhau đi tham quan ngôi trường, nói đúng hơn là mình Kokoro tham quan thôi vì tôi đã quá quen thuộc và nhàm chán khung cảnh này rồi. Nhưng đi với cậu, tôi cảm thấy nơi này thật đẹp và mới mẻ, chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Đi hết 1 vòng quanh trường, bây giờ tôi mới thấy cái khu này quá rộng lớn, nào là phòng nhạc, phòng hội họa, phòng nữ công gia chánh,phòng nhiếp ảnh, thư viện, nhà cây, khu viên có đài phun nước, khu nuôi cá chép,... Nhiều đến nỗi tôi còn không kể hết. Nơi này chẳng khác gì là hành phố thu nhỏ giành cho học sinh tiểu học.

Nhờ tôi dẫn Kokoro đi tham quan nên tôi biết rất nhiều thông tin của cậu ấy, bố cậu là người Nhật, giám đốc FBC hiện đang ở Pháp, rất tài giỏi, thông minh, không mấy tốt bụng nhưng lại cực kì yêu cậu. Mẹ cậu là người Anh, hiện tại sống tại Mỹ và cũng đang điều hành một cửa hàng thời trang với những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Bố mẹ cậu li hôn vì không bù đắp tình cảm cho nhau nên mỗi người một nơi nhưng vẫn yêu thương cậu và cung cấp tiền cho cậu học. Lý do cậu qua Nhật học chỉ vì cậu thích không khí nơi đây, cậu rành tiếng Nhật hơn tiếng Anh vì trước đó cậu ở với bố và nói chuyện với bố bằng tiếng Nhật.

Chúng tôi cười nói vui vẻ nói chuyện và bước vào lớp, khi cánh cửa mở ra thì tôi thấy quan cảnh lớp khác thường, ngột ngạt và khó chịu, tôi nuốt một cái "ực" rồi nhìn. Chẳng làm được gì cả. Bỗng một cô bạn ngồi bàn trên chạy lại bên Kokoro và nói:

-Minato-san! Mình muốn kết bạn với bạn và Kamiya-san!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro