Matcha 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Yuuko biết thằng bạn tiểu mỹ thụ của mình trở thành vợ nhà người ta, máu hủ nữ trong người cô bỗng chốc chiếm đến hơn 90% lượng máu trong cơ thể. 

Và việc cô làm hàng ngày là nhồi nhét vào đầu Kaito một đống yaoi bonus thêm tiểu thuyết danmei. Còn cả các cách câu dẫn chồng nữa.

- Tao không thích thể loại quá nhược thụ đâu, nếu Zen-senpai mà đã là ôn nhu trung khuyển công thì mày nên nổi máu nữ vương một chút. Còn nếu hôm nào hắn hóa phúc hắc thì mày phải làm mỹ dụ thụ cho tao, nghe chưa? Dụ một cách tự nhiên nhất có thể, đảm bảo hắn chết mê luôn, giận cũng không giận nổi.

Kaito cả giờ ra chơi ngồi nghe, não bị đặc từ lúc nào rồi. Cứ mờ mờ ảo ảo, nghe được mỗi "dụ" với "chết mê" gì đó...

Nhưng vấn đề lớn là ở một góc nào đấy, bốn ánh mắt đầy ghen tuông đang nhìn chằm chằm hai người.

"Dám thân mật với con gái, em muốn bị tôi phạt đúng không?" 

"Cậu giỏi lắm mèo con, có ngày tôi ăn thịt cậu."

------------------------------------------------  

- Yuuko Yamano? Nghe nói cũng thuộc diện chị đại của 3-3 đúng không? 

Nanami hờ hững tháo lô uốn tóc xuống, xác định vật ngáng đường của mình.

- Thấy bảo từ hôm chuyển đến Shuyaro chỉ thân với con bé đó, suốt ngày đi với nhau. Tao thấy nó không phải dạng bánh bèo yếu ớt mà mày từng gặp đâu, đáng gờm đấy.

- Thì sao? Giống như Margaret trong "Bóng đêm", có mạnh mẽ đến mấy thì cũng chẳng thể nào chống lại được Lucy đâu, rồi cũng mất trắng thôi. - Nở nụ cười đầy khinh bỉ. - Quan trọng là ai khôn hơn thôi. 

------------------------------------------------  

-10h52-

Yuuko thật sự không muốn bước chân vào 3-6 một chút nào. Nhưng đó là điều bắt buộc, vì Sato-sensei đang có tiết ở lớp đó, và cô thì phải đưa bản báo cáo dự án cho sensei trước 11 giờ. Tại sao cứ phải là lúc này chứ?

Nuốt nước miếng, hạ quyết tâm gõ cửa. Hơn sáu mươi con mắt lập tức hướng ra. 

Cô mở cửa bước vào, cố gắng chỉ nhìn sensei. - Em gửi cô. Vẫn kịp hạn chứ ạ?

Phía dưới bắt đầu xôn xao ồn ào. Tên cô đã được xướng lên, kèm theo tên của một người nữa. 

- Ok em, yên tâm là đúng hạn nhé. Nào cái lớp này, có trật tự được không? - Sato-sensei lườm xuống, ba mươi hai cái miệng lập tức im phăng phắc. - À Yamano, về lớp bảo Nakamaru là ăn trưa xong xuống phòng giáo viên gặp cô nhé. 

- Vâng ạ. - Nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp trước khi bắt gặp phải đôi mắt đó. 

------------------------------------------------  

Tomoka dụi dụi mắt, thoáng rùng mình khi nhận ra Kirako vừa chủ động bắt chuyện với mình.

- Bên 3-6 có ai mà Yamano lại không muốn đi vậy?

Chẳng là trong nhóm dự án, ngoài Kirako thì đứa nào cũng biết rõ chuyện của Yuuko. Chúng nó cũng biết Sato-sensei đang dạy ở lớp 3-6 nên thông đồng với nhau bắt Yuuko đi nộp bản báo cáo, để xem thái độ cô thế nào. Quả nhiên sắc mặt rất khó chịu, càu nhàu một lúc mới miễn cưỡng ra khỏi lớp, còn để lại một câu nhắc nhở đầy chân thành: "Chúng mày chết với tao."

Và bây giờ thì đứa đầu têu lại bị Kirako tra khảo. 

- Ầy, thật ra thì... tớ nghĩ Yuuko không muốn nhiều người quan tâm tới chuyện của nó đâu...

- Tớ sẽ không nói cho ai, ok? 

------------------------------------------------   

-5 tháng trước-

- Takeru... nếu tớ nói... tớ không thể thích cậu được nữa thì sao?

Câu nói vang vọng trong đầu cô hơn một tuần nay, cuối cùng cũng đủ can đảm để nói với người ấy.

...

Sau khi người cô yêu 4 năm đột ngột quyết định chia tay không một lý do, tâm tình cô bỗng chốc giảm sút trầm trọng.

Một đêm cạn nước mắt. 

Giờ thì người đó đi với ai, cười nói với cô gái nào, cô cũng không thể có quyền được ghen nữa.

Và rồi, cậu - người luôn quan tâm tới cô nhất - đã thổ lộ tình cảm suốt 2 năm của mình cho cô. 

Tên của cậu là Takeru. Takeru Sugiyama. 

...

- Tớ biết mà. - Cậu quay mặt ra hướng khác, gượng cười. - Cách đối xử của cậu với tớ cả tuần nay, tớ đã đoán được rồi. 

Những giọt nước mắt cứ thế phản chủ, lăn dài trên má cô. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt cậu. 

- Tớ xin lỗi. Tớ nhận ra... mình không thể mang hạnh phúc đến cho cậu được, nên... tớ không muốn lừa dối cậu nữa.

- Cậu biết đấy, phù... - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Cảm giác như cậu đang cố kìm nén gì đó. - Tớ luôn đồng ý với quyết định của cậu, dù nó có là gì. Lần này cũng vậy, tớ không níu kéo. Nhưng... có thể cho tớ một lý do không?

Ngực cô đau nhói. Cô cố gắng tìm cho mình một lý do để biện minh. Nhưng không thể.

Tất cả đều là do cô, đã đồng ý lời tỏ tình của cậu. Cô không hề chắc chắn mình có thích cậu thật hay không. Cô sợ rằng mối quan hệ của hai người sẽ không được như cũ nếu cô từ chối cậu. Có lẽ cũng là vì cô cần một chỗ dựa mới sau khi chia tay.  

Nhưng từng ngày trôi qua, cô nhận ra mình không hề dành hết tình cảm cho cậu. Nói là người yêu của nhau, nhưng mỗi tối, cô chẳng hề nhớ đến cậu như nhớ người yêu cũ ngày trước, dù có chuyện gì vui buồn cũng không hề tâm sự với cậu. Giống như cô đáp trả tình cảm của cậu chỉ vì thương hại cậu vậy.

Chuyện này phải kết thúc. 

- ....Tớ nói rồi, tình cảm tớ dành cho cậu chỉ có thể ở mức bạn thân. Tớ không thể đem lại hạnh phúc cho cậu được. Nhất định sẽ có người yêu cậu hơn tớ. - Cô gạt nước mắt, mạnh mẽ trả lời. - Tớ xin lỗi, Takeru.

Cậu đột ngột ôm chầm lấy cô.

- Hãy nhớ một điều. - Giọng cậu nhỏ nhẹ, vẫn ấm áp như mọi ngày. - Bất kể lúc nào cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị phản bội, bị người khác đối xử không tốt, hãy đến bên tớ. Tớ luôn ở đằng sau, đợi cậu. 

Xin lỗi, và cảm ơn vì đã ở cạnh tớ, Takeru.

------------------------------------------------    

Matcha 9 - End

Y.L 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro