OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riu Miyako, là bạn thuở nhỏ của tôi. Cậu ấy là người đã cứu tôi ra khỏi thế giới tăm tối đó. Tôi đối với cậu ấy...chính là yêu.

Quan hệ hiện giờ của chúng tôi, là một cặp yêu nhau. Sống chung dưới một mái nhà, sinh hoạt cùng nhau. Sống nương tựa nhau, giống hệt như một cặp vợ chồng vậy. 

A đúng rồi, hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của cậu ấy.

"Riu sẽ thích cái nào nhỉ?" Tôi bây giờ đang đứng trong tiệm bánh ngọt sau giờ tan làm về. A tôi thật không biết cậu ấy thích vị gì? Cậu ấy luôn mồm nói "Chỉ cần cậu mua thì có bị dị ứng tớ cũng ăn." Mồ sao cứ thích làm khó người ta vậy chứ. Vậy là tôi quyết định lôi cả hai cái bánh về.

"A mong rằng cậu sẽ thích vị này."

---------------------------------------

Đứng trước cửa nhà, tôi thở hắt một hơi. Sau đó cầm chìa mở cửa nhà.

"Tớ về rồi đây!" Tôi mở cửa bước vào, cất đôi giày lên giá, tôi nhìn quanh phòng. Phòng tối đen như mực không một ánh sáng. Tôi bật đèn, mang bánh cất vào tủ. Rót một cốc nước đang định uống thì cửa phòng tắm bật mở. Cậu ấy bước ra, thân trần chỉ cuốn một chiếc khăn tắm. Cười rạng rỡ. Tôi thấy tai mình nóng lên.

"Cậu về rồi à, có mua bánh về không?"

Tôi ngừng động tác, cười với cậu ấy. "Có đấy ở trong tủ lạnh ý, mặc quần áo vào đi rồi cùng mở ra ăn nha!"

"Được nha." Cậu ấy lạch bạch chạy vào phòng, mặt tươi rói như bông hoa. Giọng vọng ra từ trong phòng. "Tí nữa chúng ta ra ban công ăn được không? Nghe bảo hôm nay có nhiều sao lắm đấy!"

"...Chiều theo cậu hết đó. Nay dù sao cũng là sinh nhật cậu mà."

"Moa~ yêu cậu lắm nha!"

Tôi tìm quần áo rồi bước vào phòng tắm, để bản thân dưới vòi sen trầm ngâm suy nghĩ. Ngắm sao à... Tôi cười, cười khổ sở.

----------------------------------

"Rii, cậu sắp xong chưa vậy? Tớ muốn ăn bánh!! Nhanh ra ban công đi!!" Cậu ấy mở cửa phòng tắm ló đầu vào. 

"A, cậu làm cái gì vậy, đi ra đi ra!!!" Tôi đỏ mặt, dù nhiều lần cùng cậu ấy tắm chung, cùng cậu ấy...làm chuyện đó, nhưng tôi vẫn thấy ngại, lạ thật.

"Xì có gì mà phải ngại chứ. Cậu có chỗ nào mà tớ chưa từng thấy qua đâu." Cậu ấy cười ranh ma. Mặt tôi đỏ hơn, lấy vòi sen chĩa thẳng vào cậu ấy. "Đi ra, cậu đi ra ngay cho tớ!!"

"Biết rồi, biết rồi cậu đừng có bắn nữa. Ướt hết tớ mất." Cậu ấy lấy tay che đầu, cười ha hả rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi còn nháy mắt hôn gió.

"Tớ đợi cậu đấy! Vợ yêu!" A cái đồ yêu nghiệt chết tiệt. Tim tôi đập loạn nhịp, hình như lâu lắm rồi nó mới có phản ứng mãnh liệt đến vậy.

-------------------------------------------

Cảnh đêm từ trên cao thật đẹp. Ánh đèn từ các tòa nhà bên dưới cùng với ánh đèn từ xe cộ làm cho mọi thứ lung linh. Tôi ngước nhìn lên trời, a với cái ánh đèn sáng chói từ mặt đất chiếu lên như vậy, khó mà có thể thấy sao được.

"A, cứ tưởng có thể ngắm sao, mà không ngờ đèn pha còn sáng chói hơn sao. Tiếc ghê! Cơ mà Rii!! Cậu lâu quá đó! Tí nữa thì tớ không chịu được mà nhét nửa cái bánh vào bụng rồi đó." Riu dựa lưng vào tường ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đó than thở bất mãn, sau đó đem mọi sự bất mãn chĩa sang tôi. Nhưng, sâu trong con mắt phản chiếu bóng tôi lại tràn ngập sự ấm áp khiến tôi không khỏi rung động.

"Xin lỗi nha. Nhưng cậu cũng có thể ăn trước tớ mà." Tôi ôm một cái gối rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, ngước nhìn trời. Trời rõ là có sao, vậy mà lại không thể thưởng thức. 

"Nhưng tớ muốn ăn cùng với cậu cơ! Vợ à!" Cậu ấy quay sang nhìn tôi, cười dịu dàng.

"Cậu!! Mồ giờ cậu muốn ăn thì ăn đi. Tớ không muốn ăn." Tôi vùi mặt vào cái gối, phồng má giận dỗi.

"A, cậu giận như vậy trông rất dễ thương nha~" Riu vươn tay nhéo má tôi, mặt cười trìu mến. Tôi rất thích nhìn cậu ấy dịu dàng như thế. Thật không nhìn được, mà hôn cậu ấy một cái.

"Moa, Rii-chan cậu càng ngày càng bạo đó nha!" Cậu ấy liếm môi mặt gian tà nhìn tôi. Ôi cái mặt gợi đòn đó. Tai tôi đỏ, đem gối chắn trước mặt cậu ấy che sự ngại ngùng. 

"Cậu im đi."

"Haha, dễ thương dữ!!" Cậu ấy ghẹo tôi, rồi cả hai phì cười. Ngước nhìn bầu trời đêm đó, cả hai rơi vào trầm mặc. Tự dưng tôi lại nhớ đến những chuyện hồi xưa.

"Nè nếu năm đó cậu không gặp tớ bị quỳ phạt dưới trời mưa hôm đó. Liệu cậu và tớ có làm bạn và được như ngày hôm nay không?" 

"...Con nhỏ ngốc này, hồi đó nhà chúng ta sát vách đấy. Nếu không có ngày hôm đó thì chắc chắn sẽ có những cuộc gặp mặt khác. Cậu cũng quên là tớ và cậu học chung lớp sao? Việc ngày hôm nay là việc không thể tránh khỏi." Mặt Riu kiên định, cười nhìn tôi. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn cười. Kể cả lúc đó cũng vậy.

"Cậu nói đúng. Đây là việc không thể tránh khỏi. Lúc đó, tớ nắm tay cậu chúng ta thành bạn. Nhưng mà từ lúc đó cậu toàn là người bảo vệ tớ. Tớ thấy thật không công bằng." Đúng vậy, từ cái ngày tôi và Riu làm bạn, cậu ấy luôn là người bảo vệ tôi, bảo vệ vô điều kiện.

"Cậu không biết đâu. Lúc nhìn thấy cậu nhịn khóc dưới cơn mưa đó run rẩn quỳ. Tớ đã không nhịn được mà có ý định muốn bảo vệ cậu. Cậu của lúc đó làm tớ có cảm giác "nhất định phải bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, yêu thương nâng niu cậu ấy vô điều kiện" A nếu lúc đó tớ không làm như thế chắc chắn tớ sẽ bứt rứt đến chết mất."  Riu duỗi người, thở hắt một hơi, khuôn mặt tràn ngập sự nhẹ nhõm.

"Nhưng mà sau đó, toàn cậu bọc tớ quá kĩ, tớ cũng muốn được như cậu để bảo vệ cho cậu. Nhưng cho tới giờ tớ vẫn không thể." Tôi ôm chặt cái gối, vùi toàn bộ mặt vào gối. Nếu như tôi đủ dũng cảm và mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy thì tốt biết mấy.

"Đâu phải cậu không có bảo vệ tớ đâu! Hồi cấp hai chẳng phải có một lần sao!" Riu vuốt nhẹ đầu tôi, cười. A sao cậu ấy luôn cười được như vậy chứ.

"Lần đó là tại tớ thấy thật không công bằng với cậu. Cậu bị đánh cũng vì tớ. Bị chửi cũng vì tớ, lúc đó tớ thật không chịu được!" Sống mũi tôi cay cay. Hồi đó do tôi va phải mấy tên tồi tệ, dù đã xin lỗi mà vẫn bị dọa nạt rồi bị đánh, nhưng người bị đánh lại là Riu. Mà cũng vì vụ đó mà chúng tôi bị lôi lên phòng giám thị, cậu ấy lại bị chửi oan thay tôi. Tôi lúc đó chỉ biết đứng rụt rè ở ngoài cửa ngóng.

"Lúc đó thầy mắng cậu rất thậm tệ nên tớ mới không nhịn được mà xông vào phòng cãi lí với thầy. Lần đó thực sự không tính!" Tôi muốn khóc, rất muốn khóc. 

"Haha ngoan nào, cậu không biết cậu của lúc đó ngầu đến mức nào đâu! Vừa ngầu vừa dễ thương luôn đó!" Riu vỗ mạnh lưng tôi mấy phát.

"Mồ cậu im đi!!!" Tôi lấy gối đập cậu ấy, mặt đỏ tưng bừng, sao cậu ấy cứ phải chọc tôi chứ.

"A ha thôi được rồi không chọc cậu nữa, không chọc nữa."

...Sau vài giây im lặng.

"Nhưng mà những gì tớ nói đều là sự thật." Cậu ấy cười cợt, cười lộ luôn cái răng khểnh.

"Cậu!!"

"A được rồi, được rồi không nói nữa không nói nữa".Riu ngưng cười."Nhưng mà có điều tớ vẫn không thể tin được là cậu lại là người tỏ tình tớ trước. Lúc đó tớ có cảm giác cả người muốn nổ tung vậy." Rồi ngước đôi mắt lên nhìn trời, đôi mắt đen lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao trong đó. Đôi mắt đó, luôn chứa đựng một sự dịu dàng dành riêng cho tôi.

Đúng vậy, tôi là người bắt đầu mối quan hệ người yêu này.

----------------------------------

"Riu-san! Mình...mình thích cậu! Thích cậu từ rất lâu rồi! cậu nghĩ đi nữa thì tớ vẫn thích cậu!"

"Rii...Rii-chan! Cậu..."

"A, tớ ngốc thật làm chuyện cậu thích mình chứ! Xin lỗi nhưng cậu quên đi."

"Không không không!! Không chuyện đó!! Rii-chan, th...thật ra tớ cũng thích cậu!! À không yêu mới đúng!"

"Hế."

-------------------------------------

"A hoài niệm thật luôn đó nha. Thật không nghĩ cậu tỏ tình xong liền muốn bỏ chạy lấy người mà không thèm nghe trả lời chứ." Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt như kiểu "thật không thể chấp nhận được".

"Biết sao được. Đó là tất cả dũng khí trong ngày hôm đó mà tớ tích góp được để tỏ tình cậu. Vậy mà sau đó cậu làm bộ mặt kinh ngạc đến mức không thể tin được làm tớ có cảm giác như cậu ghét tớ vậy. Lúc đó tớ thực sự rất sợ. Rất muốn chạy khỏi chỗ đó." Tôi ôm cái gối, ấm ức gân cổ lên nói với cậu ấy. Làm ơn, tôi của bây giờ muốn chui đầu xuống đất lắm rồi!

"Cậu không biết sao, phản ứng đó của tớ lúc đó không chỉ có kinh ngạc đâu. Còn có hạnh phúc nữa đó. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là hận không thể xóa toàn bộ lời cậu lúc đó. Tớ đã định sau khi tốt nghiệp sẽ nói cho cậu biết mà thật không ngờ. Con nhóc này sao cậu lại nhanh chân vậy chứ." Cậu ấy dùng sức vò đầu tôi, mặt cười vặn vẹo trông cực kì bất mãn.

"Đừng vò nữa, tóc tớ xù hết rồi." Tôi dùng gối đánh vào cậu ấy, dùng toàn bộ sức đánh. Giống như đang chút giận vậy. 

"Cậu đừng vò mà cũng đừng nói nữa. Cậu không biết gì hết, cậu thực sự không biết gì hết!" 

"Nè, Riu! Tại sao...cậu lại ở đây?" Tôi ngừng đánh, đôi mắt tuyệt vọng nhìn cậu ấy.

"Tại sao tớ lại không được ở đây?" Riu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm đó khiến tôi muốn lảng tránh nó. Tôi bật dậy, từ trên cao nhìn xuống, sống mũi cay xè, nước mắt như trực trào ra.

"Cậu không nên ở đây, đáng lý ra không nên!" Tôi oán hận, không phải là oán hận cậu ấy, mà là oán hận tôi. 

"..."

"Cậu biết không! Cậu tệ lắm! Rất tệ!" Tôi cúi gằm mặt. Tóc xõa lòa xòa che đi khuôn mặt lúc này của tôi. Một khuôn mặt méo xẹo.

"Ừm, tớ biết!"

"Cậu là người mà tớ ghét, ghét nhất trên thế giới này."

"Ừm, tớ biết."

"Cậu là đồ lừa gạt!"

"Ừm, tớ biết." 

"Cậu chẳng biết gì hết! Một chút cũng không biết!" Hai tay tôi nắm chặt, móng tay gắt gao đâm vào da thịt. Lòng bàn tay tôi chảy máu. Vậy mà tôi chẳng thấy đau gì hết.

"Xin lỗi." 

"...Cậu biết không? Tớ không muốn ngừng việc này lại. Không muốn ngừng tưởng rằng cậu vẫn ở đây. Ở bên tớ. Tớ ghét cậu, tớ hận cậu. Nhưng mà, tớ còn ghét bản thân tớ hơn. Tớ căm ghét bản thân, căm ghét tớ của hiện tại vẫn ích kỉ níu giữ quá khứ, níu giữ cậu, níu giữ những gì ở đây còn thuộc về cậu. Căn bản là tớ không buông được, thực sự không buông được!! Vậy mà giờ cậu lại xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh tớ."

"....Rii , tớ."

"Riu. Cậu có thể xoa đầu tớ không?"

"Ưm." Cậu ấy tiến lại, vuốt nhẹ đầu tôi.

"Riu. Cậu là đồ thất hứa!"

"Ừm"

"Cậu là đồ tồi."

"Ừm."

"Tớ yêu cậu."

"Ừm, tớ cũng yêu cậu."

"Cậu nói dối."

"...Tớ không có nói dối." Cậu ấy cười.

"Riu...Cậu có thể ôm tớ được không?" Làm ơn cho tớ ích kỉ nốt lần này có được không?

"Cậu lại đây!" Riu kéo tôi vào lòng cậu ấy, ôm chặt. Tôi ôm cậu ấy, siết thật chặt.

"Lạnh thật." 

"Ưm."

"Không ấm gì hết." Giọng tôi bắt đầu lạc đi.

"Ừm."

"Tại sao?"

Tôi bật khóc, khóc nức nở. Nước mắt làm nhòe mọi thứ trước mặt, cũng làm mờ đi hình bóng cậu ấy. Làm mờ đi nụ cười đó.

Haha...

Cũng đúng...

Bởi vì cậu ấy...

Đã mất được gần năm rồi mà...

-----------END------------

Còn ngoại truyện, và cũng có thể coi nó là một cái kết khác.

Mấy thím đã cảm động chưa dị :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro