Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Amiya x Kal'tsit, Skadi x Specter, Hải Thần Ishar-mla x Chủ biển cả Laurentina

***

Mông lung, hư ảo, độ ấm của biển, thân thể nhẹ nhàng...đó là cảm giác của Skadi hiện tại.

Skadi không nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, nhưng cô có thể cảm giác được sự vỗ về của biển ở xung quanh mình.

Skadi bước đi chậm rãi, cô cố cảm nhận xung quanh, nhưng trừ một màu trắng mờ ảo ra thì không có gì.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người... tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng Skadi cảm thấy rằng người đó mặc bộ đồ trắng.

Người đó đang chơi đùa với một sinh vật biển, Skadi tiến lên muốn nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nhưng...

"Skadi, tỉnh, tỉnh"

Skadi có chút mờ mịt, dường như có ai đó đang gọi cô.

Bỗng nhiên có một lực hút kéo cô thật mạnh, trong phút chốc không gian màu trắng biến mất, cô tỉnh giấc, giây phút cô mở mắt cô thấy một khuôn mặt được phóng to đang kề sát khuôn mặt của mình

Cô giật mình ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương

"Ta... nằm mơ sao?" Skadi lẩm bẩm

"Có lẽ đi, lúc nãy ngươi cau mày rất khó chịu" Specter hỏi "Ngươi mơ thấy gì?"

"Ta không biết..." Skadi ngẩn người "Ngoài trừ màu trắng ra ta không thấy gì hết"

"Không biết thì bỏ đi, đừng nghĩ nhiều về nó"

"Ta muốn đi dạo một chút" Skadi đứng dậy, cô nghĩ đi tận hưởng không khí của biển, không khí của quê nhà sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn

"Được, ta đi cùng ngươi"

****

Bầu trời, một màu đen mờ mịt, tuy có điểm xuyến vài ngôi sao nhưng vẫn không thể chiếu sáng được vùng đất này.

Biển, một màu đen mông lung, trong tiếng sóng vỗ rì rào ẩn chứa những nguy hiểm mà mọi người không thể biết trước được.

Nhưng như vậy cũng không ngăn cản được hai vị thợ săn biển sâu đi dạo xung quanh, Skadi nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió biển lướt qua, xúc giác nhạy bén cảm nhận hơi thở của biển, đây là hơi thở của quê nhà...lòng Skadi thoáng dễ chịu hơn một chút, nỗi mơ hồ do giấc mơ ban nãy đem lại đã giảm đi vài phần

Specter mỉm cười thích thú ngắm nhìn Skadi

"Nhảy cùng ta một điệu được chứ?"

Skadi mở mắt khẽ gật đầu

"Rất vui lòng"

Specter giơ tay phải ra như lời mời chào, Skadi đặt tay trái của mình lên như lời đáp lại

Bước đi uyển chuyển, nhịp chân di chuyển theo một tiết tấu nhất định, Skadi giao toàn bộ cơ thể để Specter dẫn dắt điệu nhảy này

"Ngươi là một bạn nhảy rất xuất sắc" Specter nở nụ cười

"Rất vinh hạnh" Skadi đáp lời

"Thấy dễ chịu hơn chưa"

"Đỡ hơn rồi"

Hai người dùng một tư thế ưu nhã để kết thúc điệu nhảy, Skadi muốn rời đi nhưng Specter vẫn ôm Skadi không buông

Skadi nhìn Specter như muốn hỏi có chuyện gì

"Skadi, nhìn thẳng vào mắt ta" 

Skadi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Specter

"Ngươi thấy trong mắt ta là cái gì?"

Skadi mờ mịt

"Ta??"

"Đúng vậy" Specter cười "Điều này vĩnh viễn không thay đổi, trong mắt ta Skadi vẫn luôn là Skadi, không phải ai khác"

Skadi trầm mặc, cô biết Specter muốn an ủi mình

"Dù cho máu trong người chúng ta chảy huyết thống của sinh vật gì đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn là chúng ta, chúng ta trở thành cái gì là do chúng ta lựa chọn nó chứ không phải máu chảy trong người chúng ta lựa chọn"

"Ta hiểu" 

Specter buông tay, Skadi liền lui về phía sau hai bước, sau đó nhìn biển trầm mặc. Cô hiểu điều đó, vì vậy lúc trước Seaborn hỏi cô thì cô đã kiên định trả lời, cô là thợ săn biển sâu Skadi, nhưng cuộc sống có rất nhiều điều khó nói trước...

Bỗng nhiên Skadi ngẩng đầu, nhìn mặt biển một cách chăm chú

"Ngươi cảm nhận được gì không?"

Specter ngạc nhiên

"Cái gì?"

"Có người đang gọi ta"

Specter chưa kịp xem có chuyện gì thì một tiếng tõm vang lên, Skadi nhảy vào biển không thấy bóng dáng

"Chết tiệt" Specter làu bàu một câu rồi sau đó cũng nhảy vào biển

Nhìn Skadi vội vã bơi về một phía, Specter cau mày, Skadi bình thường sẽ không bơi với tốc độ nhanh như vậy, Specter gia tăng tốc độ bơi của mình cuối cùng cũng đuổi kịp Skadi

Nhưng khi cô chạm vào vai Skadi thì bị hất ra, Specter ngạc nhiên...Skadi của cô vậy mà dám hất tay cô ra...

Specter hừ một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên chứa vài phần nguy hiểm

"Skadi" Specter kẹp cổ Skadi một cách rất dứt khoát, Skadi vùng vẫy thoát ra, qua ánh sáng lờ mờ cô cảm nhận được Skadi lúc này đang không tỉnh táo, vì vậy cô đánh ngất cô ấy, một tay bơi, một tay kéo Skadi về bờ

***

Lúc Skadi tỉnh lại thì thấy Gladia đang trầm tư nhìn mình, còn Specter thì nhìn cô cười một cách đầy nguy hiểm

"Giỏi lắm cá voi, giờ còn biết hất tay ta rồi"

"Xin lỗi" Skadi rũ mắt, tuy chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Specter đã nói như vậy thì là lỗi của cô

Nhìn Skadi im lặng nhận lỗi, Specter có chút bất đắc dĩ, Skadi học gì không học lại học cái tính một lời không hợp liền im lặng làm khúc gỗ của đội trưởng đội 3, rõ ràng là tiểu mĩ nhân xinh đẹp, qua tay đội trưởng đội 3 lại trở thành một mĩ nhân thầm lặng yên tĩnh

"Còn nhớ chuyện của tối qua nữa không?"

"Tối qua?" Skadi ngẩn người, tối qua cô nằm mơ rồi tỉnh dậy hai người đi dạo, rồi... Skadi xoa xoa hai bên huyệt thái dương

"Tối qua ngươi đột ngột nhảy vào biển, ta kéo mãi mới lôi được ngươi về" Specter khoanh tay nói

Gladia từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, theo miêu tả của Specter thì Skadi bị cái gì đó thu hút bơi về phía thành phố Aegir mà bọn họ phát hiện lúc ở trên Stultifera Navis

Cô không dám nói mình biết hết tất cả thành phố của Aegir, nhưng ít nhất cũng biết 8-9 phần, nhưng thành phố này cô chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa bao giờ nghe đến, hôm nay Skadi lại bị như vậy, rõ ràng là nó có vấn đề

"Tối qua, trước khi nhảy vào biển, ngươi cảm thấy thế nào, Skadi?" Gladia trầm giọng hỏi

"Ta cảm thấy có cái gì đó vẫy gọi ta" Skadi thành thật trả lời

Specter im lặng không nói gì nhưng thực ra cô cũng có cảm giác như vậy, có cái gì đó đang vẫy gọi cô, cộng hưởng với tâm trí cô, nhưng cô chưa đến mức mất hết ý thức như Skadi

"Từ nay về sau có lẽ phải cột ngươi lại rồi, Skadi" Specter giơ tay xoẹt qua khuôn mặt của Skadi "Nếu không, nhân lúc ta không để ý, ngươi đi mất thì làm sao bây giờ" 

"Sẽ không" Cô sẽ không rời khỏi mọi người

***

Lại là màn trắng mơ hồ cùng sự ấm áp của biển, Skadi nhìn xung quanh có chút bất đắc dĩ, thời gian qua cô đã quen với chuyện này rồi, thay vì lo lắng không đâu, cô đang sống chung với nó.

Cô nhận ra mỗi khi rơi trạng thái này thì lần sau cô sẽ nhìn rõ cảnh vật hơn lần trước, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ nhìn rõ ràng cảnh vật ở đây cùng với bóng trắng kia.

Nhưng đến lúc đó có chuyện gì xảy ra thì cô không thể biết được.

***

Kal'tsit đang bàn bạc với Carmen bỗng nhiên thuộc hạ của Carmen chạy đến nói có một vị khách muốn gặp Kal'tsit, cô hỏi người đó là ai có nhắn gì không thì vị thẩm phán kia nói

"Cô bé nói mình tên Amiya"

Kal'tsit khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì chỉ nhanh chóng đi ra ngoài, lúc nhìn thấy đôi tai thỏ đung đưa trước mắt, cô khe khẽ thở dài

"Amiya, sao em lại đến đây?"

"Mọi việc ở Rhodes Islands đã được sắp xếp ổn thỏa, em đến giúp bác sĩ Kal'tsit" Amiya bình tĩnh đáp

Kal'tsit muốn nói thêm vài câu nhưng Amiya khẽ giật giật góc áo của cô, cô liếc mắt nhận thấy ở đây đang có nhiều người vì vậy nói

"Vào trong nói chuyện"

Sau khi xác định ở đây chỉ có hai người, Kal'tsit hỏi

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Amiya lắc lắc đầu, sau đó cắn cắn môi dường như đang phân vân điều gì đó

Kal'tsit thở dài, mình hơi nghiêm khắc với Amiya chăng? Cô khẽ xoa đầu Amiya an ủi, Amiya hạ quyết tâm nói

"Có lẽ nói ra rất hoang đường, bác sĩ có lẽ không tin, nhưng chẳng hiểu sao vì sao mấy ngày gần đây có cái gì đó cứ thôi thúc em đến đây"

Bàn tay đang đặt trên đầu Amiya liền chững lại...có điều gì đó đang thôi thúc Amiya đến đây... quả nhiên là vậy sao.... những ngày qua dựa theo tình hình mà nhóm ba người thợ săn biển sâu nói với cô, cô đã phán đoán ít nhiều, lúc Amiya đến đây cô đã lo sợ điều mình nghĩ là đúng và lời Amiya nói hiện tại càng chứng minh điều đó

Cô phải làm gì đây...Kal'tsit thu tay rơi vào trầm tư, cô không muốn Amiya gặp nguy hiểm, dùng vũ lực ép Amiya quay về sao...không có khả năng...

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên

"Bác sĩ Kal'tsit, là tôi, Skadi"

Kal'tsit thu lại suy nghĩ nhìn Amiya, Amiya gật đầu

"Vào đi"

Cửa mở, Skadi nhìn lướt qua hai người không nói gì, đôi mắt đạm nhạt thường ngày nay lại có chút gì đó...tò mò... khuôn mặt trầm tĩnh nay lại có gì đó có chút...linh động hơn....

Amiya khẽ nhíu mày, em cảm thấy khí tức của Skadi không giống thường ngày, Kal'tsit cũng nhận ra điều bất thường, cô theo phản xạ đứng chắn trước Amiya

Skadi chớp chớp mắt nghiêng đầu

"Tôi có thể nói chuyện riêng với Kal'tsit được không?"

Amiya muốn từ chối, em không thể để bác sĩ Kal'tsit gặp nguy hiểm, nhưng Kal'tsit đã nhanh chóng nói ngay

"Được, Amiya, em đi dạo xung quanh đợi tôi"

Amiya nhìn Kal'tsit chằm chằm vẻ không muốn

"Đừng lo" Kal'tsit thì thầm 

Amiya bỗng nhiên cảm nhận được Mon3tr đang gầm gừ chực chờ nhảy ra, em cúi đầu phân vân

Kal'tsit xoa đầu Amiya

"Không sao, chỉ là nói chuyện mà thôi"

Nhìn ánh mắt không hề giao động của Kal'tsit, Amiya khẽ thở dài, đứng dậy rời đi, nhưng em không đi xa, chỉ quanh quẩn gần đó, nếu có chuyện gì bất trắc sẽ lập tức xông vào

Lúc này chỉ còn lại hai người ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ

"Kal'tsit, lâu rồi không gặp" Skadi lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh

"Trước đây ngươi biết ta?" Kal'tsit khẽ nhíu mày

"Năm xưa, lúc Laurentina và chủ thần gặp nhau, ta nhìn thấy ngươi đứng bên cạnh chủ thần" Skadi chớp mắt

"Ngươi...là sinh vật ở bên cạnh Laurentina lúc đó" Kal'tsit phủi bụi kí ức lôi ra một hình ảnh mông lung

"Đúng vậy" Skadi gật đầu "Mấy vạn năm trôi qua rồi, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ kĩ như vậy"

"Ngươi muốn làm gì?" Kal'tsit không nhân nhượng

Skadi không trả lời chỉ nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín

"Người vừa nãy là...Amiya?"

"Nếu ngươi đụng đến em ấy, ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn không thức dậy, ta nói được làm được" Kal'tsit gằn giọng

Skadi cười thành tiếng

"Ta đụng đến cô ấy làm gì, hơn nữa ta có thể đụng đến cô ấy sao?" 

Kal'tsit nhìn chằm chằm vào Skadi đầy cảnh cáo

"Với lại..." Skadi thở dài "Cô ấy có thể giúp ta tìm thấy Laurentina, vì sao ta phải làm hại cô ấy chứ"

Kal'tsit nhíu mày, quả nhiên suy đoán của cô đúng rồi...cũng không có gì lạ, dù sao chủ thần làm được thì Laurentina cũng làm được.

"Suốt mấy vạn năm qua ngươi vẫn luôn chờ đợi đúng không, vì vậy ta tin ngươi hiểu cảm giác của ta"

***

Skadi vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị một ánh mắt cảnh giác nhìn mình chằm chằm, cô nhìn về phía Amiya đang đứng cách đó không xa, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó gật đầu xem như chào hỏi, rồi thản nhiên bước đi xem như không có chuyện gì xảy ra

Amiya vội vã chạy vào phòng thì thấy Kal'tsit đang đứng suy tư điều gì đó

"Bác sĩ Kal'tsit" Amiya kêu lên

Kal'tsit nhìn Amiya sau đó khẽ gật đầu

"Không sao, tạm thời cô ấy không có ác ý"

"Cô ấy là ai, vì sao lại ở trong thân thể của Skadi?"

***

Skadi lại nằm mơ, ít nhất Skadi tự cho trạng thái này là như vậy

Lần này màn trắng mờ ảo đã không còn, cô nhìn rất rõ cảnh vật xung quanh, đàn cá bơi lượn, những sinh vật cô không biết tên cũng nhảy múa khắp nơi.

Skadi không hoảng loạn, cô bình tĩnh nhìn bóng dáng màu trắng đang vuốt ve một con sinh vật gì đó, dường như là Seaborn, dường như lại không phải.

Cô nắm chắc thanh kiếm trong tay, tiến lên vài bước, bóng trắng kia liền ngẩng đầu nhìn cô, giây phút bốn mắt nhìn nhau, Skadi có chút mông lung, người này... khuôn mặt này giống y hệt cô, đây là một loại tiến hóa của Seaborn sao? Skadi tự hỏi

Bóng trắng kia nhìn thấy Skadi bất động liền khẽ cười, cô vỗ về sinh vật bảo nó rời đi một lúc, nó kêu lên một tiếng không nỡ, cọ cọ tay bóng trắng rồi bơi đi, bóng trắng nhìn Skadi sau đó tựa người vào sinh vật khổng lồ phía sau

"Ngươi đến rồi, Skadi" Bóng trắng nói

Âm thanh rất dễ nghe, có 9 phần giống hệt cô

"Ngươi là ai?" Skadi hỏi

"Ta là Ishar-mla"

Ishar-mla...Ishar-mla... Skadi lẩm bẩm, mỗi lần thấy cô Seaborn đều gọi cái tên này, Ishar-mla là người này sao.... Hải Thần Ishar-mla...

"Ngươi muốn làm gì?"

Ishar-mla nhìn thẳng Skadi, đôi mắt mang theo vài phần mệt mỏi xen lẫn...bi thương... Skadi không nhìn nhầm, là bi thương...

Ishar-mla không trả lời, cô chỉ khẽ ngân nga một giai điệu, Skadi không biết tên của nó nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vài phần quen thuộc

"Ta muốn gặp lại cô ấy" Ishar-mla bỗng nhiên lên tiếng

"Cô ấy?" Skadi có chút mờ mịt

"Laurentina"

Skadi: "..."

Nhìn Skadi khẽ nhíu mày, Ishar-mla dường như nhớ đến điều gì đó liền bật cười

"Không phải Laurentina mà ngươi biết... là Laurentina của ta"

Skadi: "..."

"Laurentina của ta...là Chủ của Vạn Vật...Chủ của biển cả..." Ishar-mla vuốt ve quyền trượng vàng kim trong tay, ánh mắt hiện lên vài phần hoài niệm, quyền trượng này là năm đó cô ấy đưa cho Ishar-mla 

"Ta muốn gặp lại cô ấy" Ishar-mla nhắc lại

"Vậy thì đi gặp" 

"Nhưng ta hiện tại không thể" Ishar-mla đứng dậy tiến lên vài bước "Skadi, ta không thể"

"Ta không giúp được ngươi"

"Nhưng Laurentina có thể....Laurentina của ngươi..." Ishar-mla giơ tay chạm vào trán của Skadi "Ta không có ý muốn cướp cơ thể của ngươi, kí thác ở cơ thể ngươi là ngoài ý muốn, ta không già không chết, không biến mất cũng không thể tránh thoát vận mệnh, nhưng ta vẫn muốn gặp lại cô ấy...gặp lại Laurentina của ta..."

Skadi muốn đẩy Ishar-mla ra nhưng cơ thể không thể động đậy, cô chỉ có thể đứng im nhìn Ishar-mla đang truyền gì đó vào não của mình

"Vì vậy, chỉ có cách này.... chỉ có cách này ta mới có thể gặp lại Laurentina của ta" Ishar-mla tiến thêm hai bước, cô nghiêng người, trán cụng trán, Skadi theo phản xạ nhắm mắt lại

"Skadi, ta sẽ không hại ngươi, nhưng ta muốn gặp lại Laurentina của ta"

***

"Cá voi, có chuyện gì sao...không, ngươi không phải Skadi" Specter nheo mắt lại, tay cầm chắc lưỡi cưa vào thế chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay

Ishar-mla có chút ngạc nhiên, cô còn chưa kịp nói gì mà Specter đã nhận ra rồi sao

"Mùi của ngươi thay đổi" Specter nhìn chằm chằm vào cô "Hương vị của biển sẽ không nói dối"

Ishar-mla bật cười, cô là hóa thân của biển, cô là một phần của biển, nếu cô muốn thì biển sẽ thay đổi theo ý của cô

"Không cần biết ngươi có mục đích gì, nhưng ra khỏi cơ thể của Skadi ngay lập tức" Specter đe dọa

Ishar-mla nhún vai

"Hiện tại ta muốn đi cũng không thể đi nha. Hôm nay ta đến là để làm một cuộc giao dịch với ngươi" Ishar-mla bình tĩnh nói "Ta không muốn làm hại các ngươi"

"Giao dịch?"

"Ta muốn cô dẫn ta đi gặp một người, chỉ có cô mới làm được"

"Ồ, nói thử xem"

"Ta muốn cô tìm Laurentina"

Specter: "..."

Ishar-mla cười có chút bất đắc dĩ

"Không phải ngươi... aiz... trùng tên làm cuộc nói chuyện có chút khó khăn"

"Trùng tên? Người đó trùng tên với ta?" Specter cười ha hả

"Chính xác thì cô trùng tên với cô ấy, cô ấy là Laurentina là chủ của vạn vật...chủ của biển cả..."

Sao câu này nghe quen quen vậy? Specter khẽ nhíu mày...

[Laurentina là tên của cô...cũng là tên chủ của vạn vật]

Specter bừng tỉnh, Amaya đã từng nói với cô như vậy, lúc đó cô còn nghĩ cô ta nói lung tung gì đó, không ngờ thật sự có chủ của biển cả, lại còn trùng tên với cô

"Vậy thì liên quan gì đến ta?" Specter hất những sợi tóc bay loạn ra phía sau

"Thành phố Aegir ở dưới con tàu Stultifera Navis, không phải ai cũng có thể gặp được" Ishar-mla thoáng ngẩn ngơ "Đó là nơi yên nghỉ của Laurentina"

Specter liếc một cái, đừng nói do cô trùng tên nên cô có cơ duyên gặp được đó nha

"Cô có mối liên hệ gì đó với Laurentina, vì vậy mới gặp được thành phố đó"

"Vậy nên? Nói trọng điểm"

"Ta muốn cô dẫn ta đi đến đó, ta muốn gặp Laurentina..." Ishar-mla rũ mi có chút bi thương

Specter bóp trán, đừng dùng khuôn mặt của Skadi làm những biểu cảm như vậy được không

"Ngươi xác định đến đó ngươi sẽ rời khỏi cơ thể của Skadi?"

Ishar-mla gật đầu đầy chắc chắn

"Chỉ cần đến được đó, ta đảm bảo sẽ có cách rời khỏi cơ thể của Skadi"

***

Mấy ngày sau, 5 năm người, Kal'tsit, Amiya, Gladia, Skadi, Specter xuất phát đi đến thành phố Aegir kia.

Mọi chuyện ở đây Kal'tsit đã bàn giao cho Carmen và nhóm Aya, dù sao đây là chuyện xưa của biển cả, người trên đất liền không nên xen vào

Năm người ngồi trên thuyền đi đến vị trí lúc trước phát hiện ra thành phố, sau đó lặn xuống dưới, ba thợ săn biển sâu không nói làm gì, nhưng chẳng hiểu sao Kal'tsit và Amiya cũng thở và đi lại tự nhiên được dưới mặt biển, điều này làm Amiya có chút ngạc nhiên

Năm người nhanh chóng xâm nhập vào thành phố, nhưng lại bị một bức tường vô hình cản lại. Skadi liếc mắt nhìn Amiya, thỏ con biết ý liền tiến lên dùng chút lực xem xét, không ngờ bức tường vô hình thật sự biến mất

Năm người đi vào thành phố thăm dò, quả nhiên như lời Ishar nói, thành phố không một bóng người sinh sống nhưng nhà cửa không hề đổ vỡ mà vẫn nguyên như mới

Skadi...hay hiện tại phải nói là Ishar-mla, cô nhìn cảnh vật xung quanh có chút hoài niệm. Năm đó cô chỉ là một sinh vật nhỏ, cô và những sinh vật khác cùng phụng sự cho Laurentine cho đến khi...

Cả nhóm theo sự chỉ dẫn của Ishar-mla đi đến trung tâm thành phố, ở đó có một thần điện rực rỡ làm người khác phải choáng ngợp, ngay cả Gladia đã nhìn đủ kiểu thành phố của Aegir cũng phải ngỡ ngàng

Đây là thần điện trong lời nói của Ulpia sao... không... Ulpia nói là thần điện của Ishar-mla, còn đây là thần điện chủ của biển cả, chắc chắn còn hơn cả thần điện của Ishar-mla

Khởi điểm của văn minh, nơi ở chủ của biển cả, thần điện tối cao trong truyền thuyết, quả là danh bất hư truyền.

Trong thần điện trên tường có điêu khắc những hình vẽ miêu tả cuộc sống của một người con gái, người con gái kia ngồi trên vương tọa, lúc thì chơi đùa với sinh vật biển, lúc thì đi đây đi đó, thậm chí lên đất liền còn gặp gỡ một số người khác.

Mọi người đều chăm chú tò mò nhìn những bức vẽ trên tường, riêng Kal'tsit liếc một chút sau đó không để ý đến nó, chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau Amiya.

Amiya đang tập trung quan sát những bức vẽ, bỗng nhiên nhìn đến một bức vẽ em có chút ngẩn người, bức vẽ này miêu tả người con gái kia lên đất liền sau đó gặp một người có đôi tai thỏ, không hiểu sao Amiya cảm thấy người kia rất giống mình, nhưng sau đó em lắc đầu bác bỏ, đều là Cautus giống nhau mà thôi

Nhưng nhìn những bức vẽ sau em có chút hoảng hốt, bên cạnh Cautus kia có một bóng người khá giống với Kal'tsit, tuy rằng hình vẽ mơ hồ, chỉ phác họa đơn giản không rõ mặt, nhưng chẳng hiểu sao Amiya cảm thấy rất giống Kal'tsit.

Kal'tsit theo ánh mắt của Amiya liếc nhìn một cái, đôi mắt hiện lên vài phần hoài niệm, nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm của Amiya.

Ishar-mla nhìn những bức họa vẽ người con gái chơi đùa cùng sinh vật biển đầy nhớ nhung, nếu có thể, cô nguyện mãi là sinh vật bé nhỏ ở bên cạnh Laurentina mà thôi.

Ishar-mla không thúc dục mọi người, đợi bọn họ xem xong những bức vẽ rồi mới tiếp tục đi, sau khi trải qua ngoằn ngoèo quanh co một hồi, cuối cùng bọn họ đi đến một căn phòng, ở đó lại có một bức tường vô hình.

Amiya tiến lên phía trước, muốn thử phá bức tường như lúc nãy, nhưng lần này dù dùng lực mạnh như thế nào cũng đều vô dụng.

Ishar-mla trầm mặc, sau đó nhìn về phía Specter

Specter biết ý định tiến lên nhưng Ishar-mla lắc đầu, cô rút ra một con dao nhỏ đưa cho Specter, sau đó làm động tác mô phỏng rạch tay.

Gladia cau mày, máu của bọn rất đặc biệt, có thể dẫn dụ nhiều sinh vật quái gở ở biển cả, bị thương thế này...

Specter liếc nhìn con dao một cái, không hề chần chừ rạch ngón tay mình sau đó cô đặt tay lên tấm màn chắn vô hình, khoảng ba giây sau, tấm màn chắn biến mất

Mọi người nhìn nhau sau đó đi vào, căn phòng không quá lớn, ở cuối góc có một vương tọa, xung quanh đó có vài chiếc ghế, còn lại không có đồ đạc gì đáng kể.

Ishar-mla ngẩn ngơ đi về phía vương tọa, khi còn cách vài bước thì cô cung kính quỳ một chân, cúi đầu như một tín đồ đầy thành kính nói

"Laurentina, tôi đã trở về"

Mọi người im lặng nhìn tín đồ thành kính trở về tộc đàn của mình, có thể nhận ra được Ishar-mla vô cùng tôn kính Laurentina.

Ở bên cạnh vương tọa có một quyền trượng, Ishar-mla quỳ một lúc lâu sau đó mới đứng dậy, cầm quyền trường lên một cách cung kính

Cô tiến đến gần Specter, đưa quyền trường vào bàn tay có ngón tay đang chảy máu của cô

Specter cầm quyền trượng, giây phút máu cô tiếp xúc với nó, trong người cô bỗng nhiên có gì đó cảm ứng với nó, quyền trượng rung lên, sau đó khắp nơi chấn động, một làn khói trắng xuất hiện, từ từ tụ thành hình người ngồi trên vương tọa

Ishar-mla mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống

"Laurentina"

Lúc khói trắng tụ thành hình người hoàn chỉnh, Specter choáng váng, trùng tên thì thôi đi, nay còn giống nhau khuôn mặt nữa hả

Laurentina híp mắt, khẽ giơ tay, quyền trượng từ tay Specter bay về phía cô, lâu rồi không cầm nó, thật sự có chút hoài niệm

Laurentina nhìn quyền trượng xong lại nhìn về phía Ishar-mla đang quỳ trước mặt mình

"Ishar, lâu rồi không gặp" Laurentina cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo êm tai làm cõi lòng Ishar-mla tràn đầy vui vẻ

"Laurentina" Ishar không biết bày tỏ nỗi lòng của mình như thế nào ngoại trừ gọi tên cô thật dịu dàng

Laurentina vẫy tay, Ishar liền đứng dậy đi đến đứng bên cạnh cô

Laurentina nhìn Ishar từ trên xuống dưới một lượt

"Bộ đồ này rất hợp với ngươi, tuy rằng ta vẫn thích ngươi mặc bộ đồ màu trắng kia hơn"

"Đây... không phải cơ thể của tôi" Ishar giải thích

Laurentina cười 

"Ta biết"

Laurentina liếc nhìn bốn người khác đang đứng đực mặt ra từ nãy đến giờ

"Amiya...à không..." Laurentina hứng thú ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào Amiya "Tuy rằng có chút khác biệt nhưng đúng là Amiya"

Laurentine liếc sang Kal'tsit, vẫn là hình dáng như năm nào, một chút cũng không thay đổi, cô cười thành tiếng, Amiya à Amiya, ngươi cũng có lòng thiệt.

Cô nhìn đến Gladia, nhướng mày hỏi

"Ngươi là hậu duệ của biển cả sao?"

Gladia: "..."

"Tộc người sống ở biển sau này gọi là Aegir, cô ấy là một Aegir" Ishar giải thích

"Không tồi, không tồi, phong thái rất được" Laurentina tán thưởng

Cuối cùng Laurentina nhìn Specter, cô không nói gì chỉ chống cằm khẽ cười, Specter có chút không thoải mái với ánh mắt này

Laurentina quay người nói với Ishar

"Ishar à, đến lúc trả lại cơ thể này cho chủ nhân của nó rồi"

"Vâng"

Laurentina gõ nhẹ quyền trượng vào người Skadi, ngay lập tức có một làn khói trắng thoát ra, sau đó hóa thành một sinh vật biển bơi xung quanh Laurentina.

Specter vội vàng chạy đến dìu Skadi đi xuống, Skadi ôm trán khẽ nhíu mày, chốc lát sau cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh

"Ngươi thấy thế nào?" Specter hỏi

"Không sao, hơi đau đầu một chút nhưng hết rồi" Skadi nhìn Specter ý nói đừng lo lắng

Laurentina vuốt ve sinh vật biển trong lòng mình

"Ta muốn nhìn ngươi trong hình dạng người"

Sinh vật biển cọ cọ vào tay Laurentina sau đó lắc mình biến thành một người mặc một bộ màu trắng, có khuôn mặt giống hệt Skadi

Amiya: "..."

Nhìn 4 người giống nhau thế này có chút quái quái...

Laurentine thích thú nhìn Ishar, cô gật gù, thế này nhìn thuận mắt hơn nhiều, sau đó cô lại nhìn 4 người đứng phía dưới

"Vì các ngươi đã giúp ích cho Ishar tìm đến đây, vì vậy ta sẽ kể cho các ngươi sự thật"

Mọi người thoáng ngạc nhiên, còn có chuyện tốt như vậy?

Laurentine dựa vào vương tọa, một tay chống đầu, chậm rãi kể.

Thời xa xưa, xa thật là xa, lúc đó các vị thần vẫn còn tồn tại, mọi người phân chia khu vực dẫn dắt con người phát triển văn minh, chung sống rất hòa bình.

Laurentina là chủ của biển cả, dẫn dắt con dân của mình sống ở dưới biển, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ lên bờ hội họp cùng các vị thần khác, uống rượu trò chuyện rất vui vẻ.

Nhưng hòa bình không thể duy trì mãi mãi, văn minh phát triển tranh chấp kéo đến, chiến tranh xảy ra, khắp nơi hoang tàn, ngay cả các vị thần cũng bị kéo vào.

Sau đó một trận chiến kịch liệt giữa các vị thần xảy ra, nhân loại diệt vong, văn minh điêu tàn, khắp nơi một mảnh trắng xóa, thậm chí có rất nhiều vị thần cũng biến mất, những vị thần còn lại nhận thấy được sai lầm, liền đình chiến, họp lại bàn bạc, cuối cùng đưa ra quyết định.

Hành tinh này đã chịu quá nhiều tàn phá, muốn văn minh phục hồi thì chỉ còn cách hi sinh bản thân, nhập vào hành tinh này tu sửa mọi thứ. Vì vậy những vị thần còn sống căn dặn thuộc hạ của mình tiếp tục dẫn dắt nhân loại thế hệ sau, đưa văn minh phát triển, còn bản thân các vị thần thì tan biến để hoàn thành chức trách của mình.

Mà Ishar là một trong số các thuộc hạ của cô, sau khi Laurentina tan biến, Ishar quá đau buồn, vì vậy xây dựng một thần điện, để bản thân mình chìm vào giấc ngủ say nhưng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ tạo ra nhân loại thế hệ sau, mà thế hệ Ishar tạo ra sau này tiến hóa thành Seaborn.

Nghe xong câu chuyện mọi người khẽ cau mày

"Nếu như vậy vì sao Seaborn lại tấn công Aegir và người trên đất liền?"

"Đó là vòng tuần hoàn của tự nhiên, Seaborn tấn công Aegir trước hay Aegir tấn công bọn họ trước? Người tấn công dã thú trong rừng trước hay dã thú tấn công con người trước? Dã thú có phải con nào cũng độc ác, người có phải tất cả đều hiền lành? Nhân loại khai phá rừng rậm phát triển cuộc sống nhưng đồng thời tàn phá nhà ở của dã thú là đúng hay sai? Văn minh đi lên hay đi xuống, xung đột lớn hay nhỏ, thịnh vượng hay điêu tàn, điều đó tùy thuộc vào nhân loại mà thôi"

Dịch bệnh, thiên tai có thể nói là do tự nhiên, nhưng chiến tranh xung đột là do lòng tham của con người.

Văn minh sau này thế nào, nhân loại xảy ra biến hóa ra sao, bọn họ không thể quản được, bọn họ đã làm tròn chức trách của mình rồi.

Laurentina mệt mỏi nhắm mắt lại

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì các ngươi về đi"

"Vậy ngài hiện tại là như thế nào?" Skadi hỏi

"Ta? Ta chỉ là một sợi ý thức còn sót lại trong quyền trượng mà thôi, rất nhanh sẽ biến mất"

"Vậy ta cùng ngài có liên hệ như thế nào?" Specter hỏi

Laurentina cười nhìn Ishar

"Ngươi nói xem"

Ishar lắc đầu, cô không dám đoán

"Ngươi với ta ấy à..." Laurentina chống cằm "Là một sợi thần thức...một sợi cũng không đúng lắm, nó rất nhỏ rất nhỏ, ta lưu lại để xem cuộc sống sau này ra sao mà thôi, nói ngươi là sợi thần thức đó thì không chính xác, cùng lắm là sợi thần thức đó nhập vào ngươi mà thôi"

"Vậy Skadi với Ishar có khuôn mặt giống nhau như vậy..."

Laurentina nhướng mi

"Ishar"

Ishar trầm mặc

"Năm đó trước khi ngủ say, tôi cũng tách ra một sợi thần thức của mình, muốn xem cuộc sống sau này thế nào"

Thực ra cô biết Laurentina tách ra một sợi ý thức nho nhỏ tồn tại, cô muốn sợi thần thức của mình bầu bạn cùng Laurentina

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì về đi"

Bốn người nhìn nhau khẽ gật đầu, xoay người rời đi, trước khi cửa phòng đóng lại, Amiya bỗng nhiên xoay người lại

"Tôi có thể hỏi Cautus cùng Feline trong bức tranh mà ngài thường gặp gỡ trên đất liền là ai được không?"

Laurentina bật cười, cô hé mắt hết nhìn Amiya rồi lại nhìn Kal'tsit, cô mèo này vẫn chưa kể mọi chuyện sao, cũng đúng dù sao Amiya hiện tại...

"Sau này ngươi sẽ biết" 

Laurentina phất tay tiễn khách, sau đó đóng cửa lại, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ

"Laurentia, tôi..."

Laurentina giơ tay ý bảo Ishar không cần nói gì cả

"Đây chỉ là một chút ý thức còn sót lại mà thôi, rất nhanh sẽ tan biến"

Ishar cụp mắt che dấu sự đau thương của mình, cô tôn kính Laurentina, nguyện mãi mãi trung thành với Laurentina, nhưng đồng thời cô cũng yêu Laurentina, muốn mãi mãi ở bên cạnh vị thần của mình

Laurentina khe khẽ thở dài, cô rất ít khi thở dài, một khi thở dài thì hầu như toàn vì Ishar, cô giơ tay đặt lên đầu của Ishar

"Đây là số mệnh của ta, cũng là số mệnh của ngươi"

"Tôi hiểu" Ishar cúi đầu sau đó quỳ một chân xuống, cô hiểu, cô biết nhưng cô không nỡ, cô muốn chìm vào giấc ngủ say ở đây cùng Laurentina, nhưng thế hệ sau do cô tạo ra không được tốt đẹp lắm... nếu ở đây thì bọn nó sẽ phá hủy sự yên tĩnh của Laurentina, vì vậy cô phải chọn một nơi thật xa để bọn chúng không quẫy nhiễu được nơi này.

"Có ngươi bầu bạn bên cạnh, ta rất vui, Ishar"

***

Bốn người vừa bước chân ra khỏi thành phố, tấm màn chắn trong suốt lại xuất hiện, nhưng bốn người cũng không quan tâm, chỉ lặng lẽ trở về đất liền.

Tuy rằng chuyện của Skadi đã giải quyết xong nhưng Amiya vẫn canh cánh trong lòng chuyện bức vẽ dưới thần điện, em rất muốn hỏi nhưng em biết sẽ không có kết quả, lúc nào bác sĩ Kal'tsit cảm thấy nên nói thì sẽ nói.

"Đang suy nghĩ chuyện gì?"

Amiya lắc đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng

Kal'tsit khẽ thở dài

"Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho em mọi chuyện, nhưng không phải hiện tại"

"Em hiểu" Amiya trầm mặc, Amiya hiểu, vì vậy sẽ không đi hỏi cũng sẽ không làm khó Kal'tsit

Kal'tsit đứng bên cạnh Amiya hết nhìn biển rồi lại nhìn lên bầu trời, gió lướt qua hai người mang theo mùi vị mặn chát của biển

Kal'tsit lén nhìn Amiya, tuy thân hình nhỏ bé, đôi vai không quá to lớn nhưng lại rất vững chãi làm người khác yên tâm

Rất nhiều năm về trước, Kal'tsit cùng Amiya đã từng sánh vai nhau mà ngắm trăng như vậy.

Kal'tsit bỗng nhiên có chút mông lung, kí ức bị phủ bụi chôn sâu tận đáy lòng, tối nay dưới ánh trăng bỗng nhiên được lôi ra

Mấy vạn năm trước, vào lúc các vị thần vẫn còn tồn tại, Kal'tsit chỉ là một Feline bình thường, may mắn được chủ thần thu nhận

Lúc đó dưới ánh trăng, người tản ra ánh sáng nhu hòa, giơ tay ra nói

"Đi theo ta đi"

Kal'tsit ngẩng đầu, trong mắt cô phản chiếu lên một đôi mắt thuần khiết và rất đỗi dịu dàng, cô không tự chủ được mà đặt tay mình vào tay của người ấy, từ đó về sau bên cạnh chủ thần luôn có một Feline không rời người nửa bước

Chủ thần rất hòa nhã và thân thiện, người cùng mọi người kể chuyện, vui đùa, không hề có khoảng cách giữa thần và nhân loại chút loại.

Người là hiện thân của sự lương thiện, là hóa thân của bác ái, đem tình yêu chiếu sáng khắp nơi, cứu sống vạn vật

Người quan tâm Kal'tsit, cho cô sự ấm áp và dịu dàng mà cô luôn khát cầu

Nhưng cô biết, người không dịu dàng với mỗi mình cô, người dịu dàng với tất cả chúng sinh

Nhưng cô cũng không dám ước mong xa vời, cô chỉ cần được ở bên cạnh người là đủ rồi.

Người dùng xương sống của mình tạo ra Mon3tr sau đó tặng cô nói có thể bảo vệ cô bình an

Người cùng cô ngắm trăng, nói Terra có hai ánh trăng bởi vì ánh trăng lãng mạng kết nối nhân duyên của người khác, thực ra ánh trăng cũng rất cô đơn, vì vậy có hai ánh trăng để trăng không còn cô đơn nữa

Người hỏi cô có muốn trường sinh bất lão hay muốn vào luân hồi như một người bình thường, dù cô quyết định hế nào người đều đồng ý.

Cô nói cô muốn trường sinh bất lão ở bên cạnh người, vì vậy cô sống đến hiện tại...

Cô không dám ước mong xa vời, nhưng cô có chút tư tâm, cô cảm thấy mặc dù người yêu chúng sinh, nhưng có phải đối với người cô vẫn đặc biệt hơn một chút hay không

Cô cứ bên cạnh người cho đến khi trận chiến đó xảy ra, các vị thần còn lại quyết định hi sinh bản thân mình.

Trước khi biến mất chủ thần lại hỏi cô, muốn nhận trách nhiệm dẫn dắt bảo vệ nền văn minh sau này hay là muốn yên nghỉ làm một người bình thường

Cô nói mình sẽ nhận trách nhiệm, chủ thần mỉm cười hòa ái nói

"Vậy được, đợi ta"

Vì vậy cô đợi, đợi suốt mấy vạn năm.

Đợi từ lúc Terra một mảnh trắng xóa nay đã mọc lên những đất nước với nhiều kĩ thuật khác nhau

Đợi từ lúc con người không biết thiên tai là gì nay infected hoành hoành

Đợi từ lúc cô lãng du khắp nơi, dẫn dắt mọi người cho đến hiện tại cố định Rhodes Island

Vùng đất này phát triển là nhờ chủ thần, con người ở đây, văn minh ở đây là những thứ mà chủ thần yêu quý, vì vậy cô sẽ dốc sức bảo vệ nó bằng mọi giá

Mấy vạn năm qua, cô đi khắp nơi vừa thực hiện chức trách của mình, vừa thực hiện lời hứa đợi chủ thần quay lại

Cô đợi...đợi cho đến khi Theresia nói sẽ cho cô một mái nhà

Đợi cho đến khi Theresia dắt về một đứa trẻ Cautus

Giây phút nhìn thấy đứa trẻ đó, cô biết mình đã đợi được rồi, chủ thần mà cô luôn tìm kiếm, chủ thần của cô...Amiya của cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro