#1. Luỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại mưa rồi... Hana à, lấy cho chị cái chăn đi!

Tôi nói, ánh mắt trong đợi nhìn về phía cửa..1...2...3 phút trôi qua, chẳng có kì tích nào, tôi cười khổ rồi đứng dậy, em ấy đã đi thật rồi.

".." Ừ thì xin giới thiệu, tôi là Valuyer, một ả nhà văn bình thường thôi và có vẻ đây sẽ là Vlog cuối cùng tôi viết.

Tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho em ấy, người con gái tôi yêu hết mực... Nhưng em ấy đi rồi, chắc do lỗi của tôi, tôi có vẻ đã quá ép buộc cô ấy, buồn cười thật chứ, tôi cứ nghĩ là tôi quan tâm em ấy cơ.

Mấy ngày đầu ấy, tôi cứ nghĩ là sẽ ổn thôi, rồi tôi sẽ quên nhanh con bé đáng yêu đấy thôi nhưng không, mọi thứ tệ hơn tôi nghĩ, tôi khóc, giận dữ rồi đập phá đồ đạc, đúng là ngu như chó luôn, mấy cái bình mà em ấy tặng tôi tôi cũng đập nát, nghĩ lại mà tiếc ghê luôn ấy chứ.

Và... Có vẻ hôm nay sẽ đến đây thôi, haha, ổn ghê đó "..."

Hana ném cuốn sách xuống đất, cô lấy tay lau nước mắt rồi ngồi gục xuống ghế, cảm giác quá tệ, quá tệ rồi.
- Thôi nào Valuyer, mày... Mày không được khóc, hiểu không, đừng có mà khóc như con bánh bèo thế chứ...

Tuy có nói như vậy nhưng nước mắt cô ấy vẫn rơi, cô ôm lấy tấm ảnh chụp chung của cô và Hana, hôn, ôm ấp, như thể thứ vô tri ấy là Hana vậy, nghe thật vô nghĩa.
- Là lỗi của mày cả, con khốn!!

Một...hai... Ba rồi bốn, Valuyer tát vào mặt mình khi miệng luôn lảm nhảm về việc chia tay Hana là lỗi của cô ấy, tuy nó đau nhưng vẫn không hề là gì so với cơn đau mà trái tim của cô ấy đang chịu đựng.

- Khốn... Kiếp... Hana... Đừng bỏ chị ở lại mà... Xin em đó, quay lại đi....

Cô ấy khóc to, quỳ xuống sàn, nước mắt giàn giụa, hai vai áo cũng bị cô cào rách, cô ngẩn đầu lên, trách than ông trời đối xử tệ bạc với cô, tại sao cô lại phải trải qua những việc này chứ, thật bất công.

Ngày hôm sau, cô mệt mỏi đi làm, mọi thứ hôm nay tẻ nhạt quá, chẳng có gì có thể làm cô ấy cảm thấy đỡ hơn, tuy nhiên công việc cũng giúp cô ấy đỡ nhớ mhung Hana hơn một chút cho đến khi tan ca, cô đứng trước cửa nhà, dù biết là viễn vong nhưng cô vẫn muốn tin Hana đang chờ cô phía sau cánh cửa, một nụ cười nở trên mặt của cô ấy và cô ấy mở cửa...
- Mừng chị về nhà, Valuyer!
- Hana.... Em đây rồi, tạ ơn trời!

Cô ôm lấy bóng hình trước mặt, dù biết nó chỉ là ảo ảnh vô hình nhưng cô vẫn cố ôm, ôm thật chặt, sợ rằng nó lại rời xa cô ấy lần nữa... Sợ rằng nó sẽ chẳng bao giờ động lại trong tâm trí của cô lần nữa...
- Chị xin lỗi, Hana, là lỗi của chị... Tha lỗi cho chị...

3 ngày sau, Hana quay lại căng nhà khốn nạn này, căn nhà đã làm cho cô chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cô mở cửa, kinh tởm cái hình dáng thẫn thờ đang đứng trước cửa.
- Hana!!

Khi Valuyer định lao đến ôm nàng ta thì nàng ta hét lên, một cách rất tức giận.
- Tránh xa tôi ra!!

Valuyer sững sờ dừng lại, cô quỳ xuống, bất chấp cái gọi là danh dự, quỳ xuống mà cầu xin.
- Chị xin em, đừng rời xa chị mà, chị hứa chị sẽ thay đổi!

Hana nhìn Valuyer, cái người mà đang quỳ xuống nài nỉ cô trong tuyệt vọng, đáp lại điều đó, Hana chỉ nói với một giọng lạnh lùng.
- Tôi đến lấy quần áo, cút khỏi cuộc đời của tôi!

Valuyer tức giận đứng dậy, dù sao bản tính của cô cũng là một kẻ vũ phu, cô nắm lấy con dao mà đưa về phía Hana.
- Chị cấm em, không lấy cái gì hết!!

Hana hơi lo lắng, cô nhìn Valuyer, người đang mất bình tĩnh rồi nói một câu.
- Bản tính vẫn vậy thì đừng hòng mà tôi suy nghĩ việc quay lại!!

Hana đóng mạnh cánh cửa rồi rời đi, để lại Valuyer ngồi khóc lóc như một đứa trẻ, cô đã đánh mất đi người cô yêu chỉ vì sự bạo lực và chiếm hữu của cô, cô hối hận, rất hối hận.

"Ừm xin chào mọi người, chà, tôi vừa khóc xong đó nhưng mà tôi rất vui vì được gặp lại người con gái tôi yêu, về cô ấy hả, xấu tính lắm, không giống mọi khi tí nào nhưng mà tôi thấy tôi đang bị đối xử như vậy... Well, tôi nghĩ đã đến lúc tôi xem lại bản thân mình rồi, cô ấy vẫn còn cho tôi cơ hội, hehe, tôi cũng thấy ổn hơn rồi, tôi sẽ dừng viết Vlog trong một thời gian để sửa chữa bản thân, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại."

Valuyer thở dài rồi để điện thoại lên bàn, cô nhìn bản thân trong gương rồi nhớ lại những lời Hana đã nói, phải rồi, cô phải trở nên trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn, cô sẽ thay đổi, vì Hana, vì tình yêu của cô.

1 Tuần sau, Hana quay lại nhà và quyết tâm phải lấy được quần áo, cô hết kiên nhẫn với con ngốc Valuyer rồi.
- Em đến lấy quần áo, và đừng có... Làm trò...ngu ngốc...?

Bên trong nhà hiện tại rất sạch sẽ, Valuyer thì ăn mặc gọn gàng, đầu tóc cũng được chải chuốt kĩ càng chứ không thê thảm như trước.
- Well, chị có người mới nhanh đấy ha, ai lại ngu ngốc vướng vào chị nữa vậy?
- À... Thật ra chị tự làm mà!

Valuyer nói, cô ấy cố gắng mời Hana vào nhà, Hana cũng thấy thoải mái hơn khi Valuyer chịu thay đổi bản thân một chút nên cũng không cảnh giác lắm.
- Chị xin lỗi nha, mấy năm qua em vất vả rồi, quả thực chị cũng không hề biết là em đã mệt mỏi thế nào với mớ lộn xộn mà chị tạo ra cho đến khi chị tự làm!

Hana gật đầu, cô vẫn không muốn nói chuyện với người trước mặt.
- À, chị đã gói quần áo của em rồi, em sẽ lấy chúng mà phải không?

Valuyer nói, cô nhìn Hana, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô từ nãy đến giờ, cô mỉm cười, một nụ cười chấp nhận.
- Tôi về đây!

Hana nói khi cầm lấy túi đồ rồi đứng dậy, chầm chậm đi ra cửa.
- Với lại chị cũng nghĩ thông suốt rồi, chị sẽ cố quên em, chị không muốn trở thành loại người mà chị ghét nhất, loại người quỵ lụy tình cảm...

Hana quay lại, cô ném cái túi đồ vào mặt Valuyer.
- Giữ đi, lần sau... Tôi sẽ đến lấy!

Hana nói xong vội vàng rời đi, Valuyer thì mỉm cười rồi ôm lấy túi quần áo đó.
- Cảm ơn em... Hana... Vì đã cho chị cơ hội!

Hết.

Well, chap đầu nhiu thoi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro