Chapter 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cả lớp chào cô."

Sau khi hết giờ học, từng người một bắt đầu rời khỏi lớp và chuẩn bị tới câu lạc bộ hoặc là đi làm thêm ở ngoài.

Trong số họ, có một người con gái - Shitagai Miko - cô rời khỏi lớp và thay giày ở tủ.

Trong khoảng 20m giữa lối ra và cổng trường thường rất đông học sinh. Khi Miko đi được nửa đường thì một nam sinh gọi tên cô.

"Này Shitagai, tớ muốn nói với cậu một chuyện, có được không"

"...Àa, có chuyện gì vậy, Yamada-kun?"

Cậu nam sinh đó là bạn cùng lớp của Miko - Yamada Akihiko.

Trong lớp, cậu ta khá là nổi trội, nhưng Miko không muốn mình dính vào mấy chuyện như thế này nên cô vẫn giữ cảnh giác với cậu ta.

Cậu ta tiếp tục nói lời đề nghị của mình.

"...Xin lỗi nhưng mình không thể nói ở đây được. Cậu đi cùng mình ra sau trường được không?"

Miko nghĩ một lúc. So với đám con trai, thân hình cậu ta khá lực lưỡng.

Kể cả có là bạn cùng lớp thì cũng không nên đến gần quá. Nhưng ở sân sau này vẫn có vài lớp học và một số người cũng hay đi qua nên cô không cần phải lo cho lắm.

"Không sao đâu."

Hai người họ từ từ lách qua các hàng học sinh đang chuẩn bị đi về và đến sân sau trường.

Đúng như dự kiến, tuy không có nhiều người nhưng thà có vẫn hơn không. Giáo viên cũng vẫn còn ở trong các phòng học nữa.

"Thế, cậu muốn nói chuyện gì?"

Miko muốn mọi việc qua cho nhanh gọn. Nhưng Akihiko lại ấp úng vì lý do gì đó.

"Nếu cậu không có chuyện gì để nói thì mình về trước đây."

Cậu ta hít thở sâu vài lần rồi có vẻ như là đã sẵn sàng.

"Shitagai Miko-san, Mình thích cậu. Làm người yêu mình nhé..."

Akihiko tỏ tình với Miko nhưng khi nhìn mặt cô ấy thì chỉ có sự phiền phức ở trên mặt.

"...Àa, Vì sao? Cậu là bạn trai của Akiho đúng chứ? Còn cậu ấy thì sao?"

"... Mình mới chia tay với cô ấy. Thật lòng thì, cô ấy cứ đáng sợ kiểu gì ý."

"Vậy... sao lại là mình?"

Miko hơi nghi ngờ cậu ta. Cô không giao tiếp nhiều với đám con trai, cô lúc nào cũng chỉ ngồi im một chỗ trong lớp và đọc sách.

Hơn nữa, Akiho cũng ưa nhìn và có khiếu thời trang hơn.

Thật sự thì cô cũng không hiểu lý do vì sao mình được tỏ tình.

"Ngày nào cậu cũng thay nước cho bình hoa phải không? Có một lần mình đã tình cờ nhìn thấy. Lúc đó mình mới nhận ra rằng cậu dịu dàng đến nhường nào và mình cũng có cảm tình với cậu..."

Miko hơi bất ngờ. Cô chỉ thay nước cho bình hoa vì muốn. Không phải là cô không muốn được khen. Nhưng mà khó mà đoán được lại có người trân trọng những việc nhỏ nhặt như vậy.

"...Mình rất vui vì cậu đã ngỏ lời , Yamada-kun , nhưng mình không thể chấp nhận được. Mình xin lỗi."

Miko từ chối lời tỏ tình đó.

"...Cho mình nghe lý do có được không?"

"Xin lỗi, nhưng đây là vấn đề của riêng mình. Nếu nó chưa được giải quyết thì mình không thể làm gì khác. Trong tương lai, nếu nó ổn định rồi, thì mình sẽ đưa cậu câu trả lời."

Miko trả lời và bỏ Akihiko ở phía sau với một nụ cười trên môi.

Tối hôm đó, Miko thấy một giấc mơ.

Là một trong những cơn ác mộng của cô.

Trước mắt cô là một lão đàn ông trung niên đang đánh đập và quấy rối một người phụ nữ.

"Dừng lại đi! Đừng hại mẹ nữa!"

Hai người họ là hôn phu của nhau. Người cha bỏ ngoài tai những lời Miko nói và tiếp tục đánh đập người mẹ đang quằn quại trong cơn đau với nụ cười điên dại.

"Dừng lại!"

Một người cha không biết lắng nghe. Một người mẹ chỉ biết chịu đựng. Và đứa con gái chỉ có thể ngồi nhìn.

Người mẹ ngất đi sau một thời gian dài bị đánh đập.

"Chậc! Nếu mày không chống cự thì còn gì vui nữa... mà thôi kệ, tao vẫn còn một thứ đồ chơi nữa mà."

Hắn ta chuyển hướng nhìn từ người mẹ sang Miko. Cô không thể chạy đi đâu cả , chỉ có thể ngồi im một chỗ và run rẩy.

Khi hắn giơ cao tay của mình lên thì tầm nhìn của cô mờ dần , mờ dần và biến mất.

"...ko, Miko? Con ổn không? Trông con như đang gặp ác mộng vậy."

Người mẹ mà đã xuất hiện trong giấc mơ của cô đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Trước cảnh tượng như vậy, hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Tâm hồn cô giờ chỉ còn như đứa trẻ , cô bắt đầu oà khóc.

"Con sợ lắm. Hic... người đó ... huuee... là ba... hic... đang đánh mẹ... huaa....!!"
(TN:Vâng :> vẫn là thằng HN gọi là ba :>)

Miko tiếp tục khóc bên cạnh mẹ cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi.

Hôm sau, cô vẫn đến trường như bình thường. Nhưng bước chân của cô lại không được ngay ngắn do thiếu ngủ.

(Lâu rồi mình mới lại bị như vậy. Chắc hẳn là do lời tỏ tình của cậu ta.)

Cảm tình với Akihiko đang dần dần đi xuống.

Đã đến giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người đang ăn với nhau thì Miko ngồi ở bàn một mình. Không phải là do cô ấy không có bạn vì hầu hết bọn họ đều tụ tập cùng đám con trai nhưng cô thì vẫn chưa thể vượt qua căn bệnh tâm lý này được.

(Nhắc mới nhớ, hôm nay cậu ta không đến trường à? Nếu gặp lại thì chắc mình sẽ nói gì đó với cậu ta.)

Miko đã ăn xong cơm trưa. Cô muốn tìm hiểu về nguyên nhân khiến cô gặp giấc mơ đó và định đi tìm Akihiko thì cô nghe thấy một giọng nói.

"Shitagai-san, cậu đi với tôi một lúc được không?"

Giọng nói đó là của Akiho, bạn gái cũ của Akihiko.

"Hn, được thôi."

Miko lập tức trả lời và theo cô ấy lên sân thượng.

"...Này, Shitagai-san, mày biết tại sao tao lại dẫn mày lên đây chứ?" ( ED: thay đổi thái độ nhanh vậy :v )

"Tôi nghĩ là tôi đủ để hiểu. Do hôm qua Yamada-kun chia tay với cô và tỏ tình với tôi đúng không?"

Không khi trên sân thượng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

"Phải, sao lại là mày? Tao quyến rũ hơn mày , tao còn yêu cậu ấy nhiều hơn nữa"

"Tôi cũng nói vậy. Bây giờ tôi không muốn hẹn hò với ai cả. Tôi từ chối cậu ta rồi. "

"..eh?"

"Phải, tôi từ chối cậu ta rồi. Tôi không muốn hẹn hò với ai cả. Vậy thì xin lỗi nhưng ta dừng được chưa?"

Sau đó Miko định rời khỏi sân thượng. Nhưng bỗng nhiên... cô thấy đau... đau đớn vô cùng ở phần hông rồi quay đầu lại. Akiho với hai con mắt hình viên đạn vừa đâm con dao vào bụng cô.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy? Từ chối lời tỏ tình của cậu ấy? Được cậu ấy tỏ tình? Đừng có đùa với tao."

"H-Hả?"

"Cậu ấy chia tay tao để tỏ tình với mày nhưng lại bị mày từ chối, tức là tao kém cỏi hơn mày phải không? Thẳng thắn mà nói xem nào con khốn.."

Akiho hét trong cơn điên loạn, rút con dao ra và đâm Miko một lần nữa.

"Sai rồi... Tôi không nghĩ như vậy..."

"Đừng có nói dối! Không còn lý do nào khác nữa. Lý do cậu ấy chia tay với tao là do mày! Tất cả là do mày! Mày đã quyến rũ cậu ấy!"

"Này, Yoshida-kun đâu rồi? Cậu ấy hôm nay nghỉ à?"

Miko có cảm giác khó chịu vì vậy cô hỏi Akiho. Nhưng sau khi nghe câu trả lời thì cô không thốt được nên lời.

"Tao giết rồi. Chia tay rồi đi với con như mày. Nhưng yên tâm, tao sẽ giữ xác cậu ấy trong phòng. Sau chuyện này, cậu ấy sẽ mãi là của tao."

Akiho tiếp tục đâm Miko trong điên loạn. Những bộ phận quan trọng của cô như tim, cổ, đều bị đâm. Miko không còn chút sức lực nào để nâng đỡ cơ thể này nữa. Akiho đang ngồi trên người cô và tiếp tục đâm.

"Ahahahaha, nếu mày chết đi thì cậu ấy là của tao!! Nếu mày chết đi, thì tao với cậu ấy sẽ được hạnh phúc bên nhau!! Những thứ cản đường đều sẽ phải chết!! Ahahaha!!!"

Cuối cùng, Akiho bật cười trong khi tiếp tục đâm vào người Miko. Ý thức của Miko giờ đây cũng đang mờ nhạt dần.

(Ah, mẹ, con xin lỗi. Con nghĩ mình sẽ đi trước đây. Đúng là một đứa con tệ mà.)

Trên mặt cô lúc này đang nở một nụ cười như là đang chế nhạo bản thân.

(Cuộc đời mình, thật bất công mà.)

Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi chết.

"Hahahahahahaha!!"

Và cả sau đó, Akiho vẫn tiếp tục đâm cơ thể của cô cho dù nó đã không thể di chuyển được nữa.

( ED: Akiho: best Yandere of the year :> )
(TN:Ayy B O I I I I)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro