Chapter 7: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN: tuần trước bận đến mức mị mất cả 2 ngày t7 CN ko phải đi học Ụ v Ụ nên là phải khen đó nhoaa UwU đừng có ném đá do lâu ko update đó Ụ w Ụ. Btw quay lại chapter mới nèo Ô. Chặng đường Yuri còn dài lắm các man.

Miko nhìn ngó các căn nhà xung quanh trong khi đi bộ.

Nhưng không ai đi qua để ý tới cô cả bởi vì bộ đồ của cô không khác gì người của thế giới này.

Lúc đầu, cô thử đi ngó qua các loại quần áo. Đúng như Miko nghĩ, vì ở nơi này thiếu tính phong tục tập quán nên nơi nào trang phục cũng giản dị như nhau.

"Đúng là giản dị thật. Mà kể ra thì khẩu vị ở đây cũng tạm được. Chắc hôm nay mình chưa cần mua quần áo mới vội."

Cô không mua gì mà cứ thế rời khỏi cửa hàng. Người bán hàng ở đó nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

"Mình biết là người ta sẽ khó chịu, nhưng mua quần áo từ một người nam giới, cái rào cản này thì mình không thể vượt qua được."

Miko tự nhẩm một mình. Rời khỏi cửa hàng quần áo, cô đi tiếp tới một cửa hàng nhu yếu phẩm.

Ở thế giới này, cửa hàng nhu yếu phẩm không chỉ bán những gì cần thiết hằng ngày mà còn bán cả những loại thuốc trị thương nữa. Bởi vì chủ quán ở đây là phụ nữ nên Miko quyết định đi vào xem.

"Quý khách muốn tìm gì ạ?"

Chắc vì Miko đi lòng vòng trong cửa hàng lâu quá nên bị coi là khả nghi, chủ quán bắt đầu nói chuyện với cô.

"Ah, không. Đây là lần đầu tiên em đi vào mấy cửa hàng kiểu như này. Em muốn trở thành một Du Hành Giả ở thị trấn này, chị có thứ gì dùng tốt không?"

"Ah, vậy à. Theo chị thấy thì em không có nhiều hành lý trên tay cho lắm, nếu em muốn làm du hành giả thì em cần một con dao găm, tiếp nữa là một ít thuốc trị thương (TN:hay là bình máu :v) dù là loại rẻ tiền. Còn nữa là em cần một cái túi ngủ và thuốc xua đuổi quái vật (TN:mị chịu :v), nhưng ở đây lại không có."

Ở bảng giá, một con dao là 50 luks, và một bình máu cấp 1 (TN:cái kia dài lắm :v) là 30 luks.

"Xin lỗi chị, 1 luks là 1 xu đồng phải không?"

"Vâng."

Chủ quán trả lời Miko với ánh mắt kì lạ. (Chủ quán: m đang hỏi cđjv 😂😂). Mà đối với Miko thì cũng đúng thôi.

"Vậy thì cho em 5 con dao và 10 bình máu cấp 1."

Nói xong, cô lấy tấm thẻ bạc ra, ở trong đó chứa xu bạc. Cô lấy 6 xu bạc ra. Chủ quán ngạc nhiên khi thấy kĩ năng này của cô. (ED: ma díc =))) đúng là cheat có khác :3)

"Kĩ năng hữu dụng thật. Nó chứa được đồ vật trong tấm thẻ hả?"

"Vâng, nhưng chị đừng nói với ai. Tiền của chị đây."

Miko đưa tiền. Chủ quán đang định trả tiền thừa thì,

"Chị không cần trả lại đâu. Chị hãy coi nó như là tiền chị đưa cho em lời khuyên."

"... được sao?"

"Vâng. Chị chủ quán rất tốt bụng, ở đây cũng rất dễ chịu nữa. Lần tới em đến thì chị nhớ giảm giá đó." (ED: không có gì là free cả :v)

Miko rời khỏi cửa hàng.

Miko đi bộ khoảng 30 phút từ cửa hàng để tới chi nhánh Clan, căn nhà màu trắng to đùng hiện lên trước mắt cô.

"Đó là Clan à? To voãi~."

Miko đến gần chi nhánh Clan hơn thì có rất nhiều người mặc giáp. Tiếp theo thì có có hai hàng, một hàng là đoàn người trông giống thương nhân và một hàng thì giống như các kị sĩ đang xếp vào 2 hàng khác nhau.

"Đến lối vào cũng xếp theo nghề nghiệp luôn hả?"

Miko thử nói chuyện với một người phụ nữ giống thương nhân.

TN: bà chủ quán không có trong harem đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro