2.0.1.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theresa cẩn thận đặt một nồi canh đang nghi ngút khói xuống bàn ăn. Kế bên cô, Bronya đang sắp xếp chén dĩa ngay ngắn.

"Ừ, như thế là được rồi." Theresa gật gù "Bronya, em kêu Mei ra dùng bữa nhé."

"Vâng." Thiếu nữ tóc xám đáp lời.

Nhìn Bronya từ từ đi mất, Theresa nhẹ nhàng đậy nắp nồi, quay người cất bước, tay cũng không quên vơ lấy chai rượu vang đỏ mới mua đem theo.

Ngoài trời mưa tuyết đang rơi, nhấn chìm mọi thứ trong sắc trắng. Theresa khẽ kéo khăn quàng cổ lên cao một chút, che đi đôi môi hơi tái vì lạnh.

Năm nay mùa đông thật khắc nghiệt.

Cả hành lang không một bóng người, thứ duy nhất hiện hữu là bóng hình nho nhỏ của cô, cùng tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng.

Theresa nghĩ đến vài thứ lặt vặt mình đang làm dở dang.

Bản báo cáo số liệu mới nhất hình như ở góc nào đó của văn phòng, cô vẫn chưa đọc xong nó.

Cái mũ len cô đang đan cho Kiana còn thiếu vài mũi nữa thì sẽ hoàn thành. Vì sao lại là mũ len ư? Vì con bé đó nhất định sẽ đeo khăn quàng cổ Mei tặng hết cả mùa đông này, vậy thà Theresa đan cho nó một cái mũ len thì còn thực dụng hơn nhiều.

Hm... Còn gì nữa nhỉ?

À, phải nhanh chơi hết Homu Adventure 2 rồi trả cho Bronya mới được. Năm mới mà bị đòi nợ là xui tận mạng đấy!

Nghĩ ngợi một hồi thì Theresa cuối cùng cũng đến nơi.

Mở tay nắm, từ từ đẩy cửa đi vào.

"..."

Hít một hơi dài, cô lên tiếng.

"Này Himeko."

A, cô quên nói rằng mình sẽ không dùng bữa với Bronya và Mei rồi

...

"Chị Mei, em vào nhé."

Căn phòng cực kỳ ngăn nắp, chẳng bù với phòng của ai đó, lộn xộn bày bừa khắp nơi. Nhưng Bronya cũng biết rõ, làm như thế nào cũng không thể khiến một căn phòng chẳng có bao nhiêu đồ đạc rối rung lên được đâu.

Trừ khi chủ nhân của nó đập phá hết mọi thứ.

Cửa sổ đang mở, gió thổi khiến màng cửa lay lay phấp phới.

Bronya khẽ nhíu mày.

"Sao chị lại mở cửa sổ? Chị sẽ bị bệnh mất."

Nói rồi cô nhanh tay đóng cửa sổ lại, ngăn không cho cái lạnh tháng 12 ùa vào phòng.

"Không sao đâu, Bronya."

Bronya quay đầu lại và nhìn người đang ngồi trên giường, có chút trầm mặc.

"Chị Mei..."

Trên tay là chiếc khăn quàng cổ xanh đã hoàn thành, gia huy Kaslana màu vàng nằm chễm chệ tại phần đuôi khăn, kèm theo đó là tên của người được tặng: Kiana.

"Chị chỉ muốn nhìn trời tí thôi."

Nhưng trời đã tối rồi, chị Mei.

"... Bữa tối đã xong rồi, chị ra ăn với em và Hiệu Trưởng Theresa này."

"Đã tối rồi sao? A, chị thật đoảng quá, lại quên giờ giấc nữa." Ánh mắt tím thấp thoáng vẻ áy náy "Xin lỗi đã phiền em cùng Hiệu Trưởng nhé."

"Không đâu, chị đang mệt mỏi mà, hôm nay nghỉ cũng chẳng có gì sai cả." Bronya đáp lời "Mình đi thôi, kẻo đồ ăn lạnh hết."

Người nọ nghe xong thì bỏ xuống chiếc khăn, đứng dậy đi theo Bronya. Nhờ vào ánh đèn, Bronya có thể thấy rõ được quầng thâm dưới mắt Mei. Kết hợp với vẻ mặt tái nhợt cùng chiếc áo len trắng càng khiến nàng trông có vẻ yếu ớt. Thế mà dáng vẻ đó lại không lu mờ được sắc đẹp kia.

Nó là một cái đẹp khác hoàn toàn, nếu Mei ngày trước là thiếu nữ dịu dàng ôn nhu, thì có lẽ bây giờ vẻ đẹp của nàng càng thiên về hướng trầm lặng, tựa như...

Bronya lắc đầu, quẳng suy nghĩ kia đi, rồi ngấm ngầm lên kế hoạch khuyên Mei đừng thức khuya nữa.

...

"Himeko, năm nay cô đã 30 rồi. Tuổi này mà chưa có người yêu thì người ta sẽ chê cô là bà thím ế chồng đấy."

"Eh... Không lấy chồng cũng được, cô còn có thể lấy vợ mà."

"Mấy đứa nhỏ ở St. Freya lúc nào cũng tươm tướp về Thiếu Tá cool ngầu kìa."

"Ngay cả Phó Quan cũng hơi đổ cô a."

"Tôi thấy cô có nợ đào hoa khắp nơi, ế ế cái khỉ."

"Hay quen với Phù Hoa đi, con bé đó có cảm tình đặc biệt với cô, haha."

Theresa chưa say, nhưng đã bắt đầu nói chuyện huyên thiên, bơi móc đời tư của 'ai đó'.

"Ngày cô kết hôn với Phù Hoa ấy, tôi sẽ làm Mục Sư cho. Dù gì cũng là Nữ Tu Destiny, chắc chắn 100% sẽ giúp cô có hôn lễ đẹp nhất!!"

"Và và... Urhh... Tôi nghĩ đám cưới của Kiana và Mei..."

"Hic... Tôi cũng làm Mục Sư luôn... Khục..."

Say rồi.

"Himeko này."

Nhưng nữ nhân tóc đỏ vẫn im lặng, nhắm mắt lạc trong giấc mộng đẹp đẽ nào đó.

"Himeko này..."

Đáp trả tiếng gọi của Theresa, là tiếng monitor theo dõi bệnh nhân.

...

Năm mới sắp tới.

Tuyết nhuộm trắng cả thành thị bỏ hoang này không chút lưu tình.

Thiếu nữ cúi đầu, thở dài.

Hôm nay là 31/12, cuối năm rồi.

Tóc dài rối loạn, quần áo lấm tấm vết bụi bẩn.

Cô ngồi bệt xuống mặt đất, mặc kệ việc xung quanh mình là xác chết của vô số Tử Sĩ cùng Thú Honkai.

Mò mẫm trong túi áo, rồi lấy ra một bức ảnh. Bức ảnh này chính là vật quý giá nhất trên người cô, cũng là thứ cô cẩn thận giữ gìn trong suốt chặng đường vất vả vừa qua.

Ngón tay có chút run run, vuốt ve từng khuôn mặt trong hình.

Dì Theresa, Thiếu Tá Himeko, Phù Hoa, Bronya, và...

"Mei..." Thanh âm khàn đặc do lâu ngày không nói chuyện.

"..."

"Mong năm sau, sẽ là một năm tốt đẹp hơn..."

Nhớ thì sao, mà không nhớ thì lại sao?

Kiana Kaslana cũng chỉ có thể đem tất cả tình cảm chôn vùi dưới trách nhiệm cùng tội lỗi.

Cái khiến cô lạnh cóng, không phải là mùa đông, mà là sự cô độc.

...





"Giúp chị được không?"

"Giúp chị... thắt tóc lại."

Em cười hì hì ngồi sau lưng nàng, cầm lấy mái tóc đen một cách dịu dàng, vừa thắt vừa ngâm nga một bản nhạc vui tươi nào đó.

Mei chợt mở mắt, và nhận ra.

Thoáng đó... mà đã như cả đời.


...


Khăn quàng cổ nằm yên trong hộp, gửi tặng cho người không bao giờ gặp lại.



31/12/2018

**************

Tag nhẹ AkiraAmeno13, ItaiKara, Rui_711, Charlotte_C_Spade happy new yearrrr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro