In the wishing Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay... Mei đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo vui sướng cùng sự nghịch ngợm. Raiden Mei như được kéo về quỹ đạo của thực tại, ngơ ngẩn ngước đầu để nhìn người vừa lên tiếng.

Ở cái tuổi 22 này, dung mạo của Kiana Kaslana tựa như một bình rượu được ủ kĩ sau bao năm tháng. Khuôn mặt rút đi vẻ ngây ngô vốn có, thay vào đó là chút từng trải cùng trưởng thành, khiến Mei phải say mê không dứt.

Nhưng càng nhìn cô, Mei càng thấy ngọn lửa chiếm hữu trong lòng mình bừng cháy dữ dội, chỉ sợ nếu mình rời mắt đi một tí, thì ánh trăng này sẽ-

"Chị... chưa."

Thốt lên một câu hổ thẹn làm Kiana phải tròn mắt ngạc nhiên.

"Wow, bạn gái em vừa bảo rằng chị ấy quên toẹt đi ngày sinh nhật của em kìa."

"Không phải-! Chị chỉ là-..."

Vế sau không cần nói nhiều, bởi vì cả hai đều hiểu quá rõ.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết cứ thế mà rơi đầy trời, lấp kín không gian bằng một màu trắng tinh khôi.

Mei thở hắt, đột nhiên đứng dậy rồi di chuyển đến gần ô cửa, chiếc áo đang khoác hờ trên vai bị trọng lực tác động mà nương theo tấm lưng nàng rớt xuống nền nhà.

Khoanh tay lại, dựa vào tường, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định trên cao, rồi dừng lại ở mặt trăng tròn nọ.

Kiana trĩu mắt, nhặt lên áo khoác của Mei, lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn tiến về phía nàng.

"Không mặc sẽ cảm lạnh đó."

"Luật Giả cũng có thể bị cảm sao?"

"Hừm, tất nhiên là không. Thế nhưng..."

"Kiana."

Nguyệt Quang Kỵ Sĩ ngay lập tức mặt đối mặt với người thương. Chỉ thấy Nữ Vương cau mày, ngập ngừng cắn môi. Ngón tay nàng với lấy gò má cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Mei..."

"Chị sợ. Kiana, chị sợ lắm."

Kiana buồn bã buông chiếc áo khoác, rồi kéo lấy thân hình mỏng manh kia vào lòng mình, vùi mặt hoàn toàn vào mái tóc tím.

Rốt cuộc thì thế giới này có thể tước đoạt thêm bao nhiêu thứ của họ nữa?

Kiana cố nhớ về thời điểm ở St. Freya, tóc Mei vẫn còn là một màu đen, đôi mắt kia chưa từng nhuộm ánh lôi điện, và thống khổ không hằn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nó trở thành một giấc mộng đã qua, níu kéo mấy cũng chẳng thể tìm về được.

Trong cái ôm của Kiana, cơ thể Mei khẽ run rẩy, không phải vì lạnh. Luật Giả sẽ không bao giờ chịu tác động của nhiệt độ nữa. Nhưng dù Kiana có ấm áp thế nào, cũng khó có thể xoa dịu nỗi sợ đang hoành hành trong nàng.

Nỗi sợ này, xuất hiện từ những ngày ở Nagazora, cho đến nay gần như biến thành một con quái vật to lớn, đe doạ tới mọi suy nghĩ tích cực của Mei.

Mei sợ mất đi Kiana.

Ngày mai, ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh của toàn bộ nhân loại, mà người yêu của nàng, ánh trăng của nàng, sẽ trở thành Chúa Cứu Thế.

Ánh trăng không chỉ chiếu rọi mỗi mình Mei, mà còn che chở tất cả.

Yêu và hận luôn đi song song với nhau.

Nàng yêu sự can đảm của Kiana, đồng thời cũng hết sức căm ghét nó. Thử hỏi xem tình yêu này có lợi gì, khi mà nó chẳng giữ nổi cô ở lại. Nhưng là... một Kiana nếu hành động hết theo ý nghĩ của nàng, đó có phải Kiana? Không, đó chẳng qua... chỉ là một con rối, là đi ngược lại với những gì tạo nên ánh trăng nàng yêu nhất.

Cho nên giờ đây đã không có cái gọi là ngăn cản... thay vào đó chỉ còn đau khổ chấp nhận hiện thực, ôm mình trong khi nỗi sợ lấp đầy.

Sẽ không có một sinh nhật lớn với những món quà đẹp mắt, không có gì cả.

"Mei."

"Sao thế em?"

Kiana siết chặt vòng tay.

"Kết hôn với em đi."

"... Eh?"

"Không có nói giỡn đâu à nha." Cô xụ mặt "Em... Coi như em là một đứa ích kỷ khốn nạn đi Mei, nhưng em không muốn ai cướp đi chị cả..."

Ích kỷ và khốn nạn, chính xác. Ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ nhân sinh của con người mang tên Kiana Kaslana sẽ đi đến hồi kết chẳng hạn. Như vậy, không khác gì cô dùng sợi dây tình cảm buộc chặt lấy Mei...

Mei hôn nhẹ lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng chạm vào da thịt, khiến tâm trí Kiana rung động không thôi.

"Được, chỉ cần em mong muốn."

Trong tròng mắt lấp lánh sắc tím kia, là tình yêu vô bờ bến, được đong đầy bởi sự dịu dàng, nhấn chìm những cảm xúc ngổn ngang.

Mei dùng tay câu lấy cổ Kiana. Môi chạm môi, mềm mại, thương yêu.

Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ đêm.

Ngày 7 tháng 12 đã đến.

Món quà duy nhất có thể trao tặng trước giây phút chia lìa và cả ngày sinh nhật này, chỉ có vỏn vẹn một câu nói, và thể xác sẽ có ngày hoá thành hư không này.

Ánh trăng hoà lẫn với tuyết, tựa như những sợi tóc trắng và tím san sát bên nhau. Là cơn say ái tình, cũng là luyến tiếc vô vọng.

-

Máu thịt nhuộm đỏ mặt trăng, cơ thể hoá thân xiềng xích.

Mà phản chiếu dưới hào quang kỳ dị nọ, lại là khuyên tai bạc, cùng nỗi đau chia xa.


*****


RẦM!!!

Carole ngỡ ngàng nhìn kẻ địch bị đánh nát cả khung máy, mắt mồm đều mở to quá cỡ.

Có quỷ mới biết cái thành phố chết tiệt này ngoài nó và đồng đội ra còn có người khác.

"C-Cám ơn..."

"Chuyện nhỏ thôi."

"Ờm... Chị cũng là Valkyrie đến làm nhiệm vụ sao?"

"Cũng là?"

Mái tóc trắng dài buông xoã sau lưng bay bay theo từng cử động, ánh mắt xanh trầm tĩnh mang theo nghi hoặc. Trong phút chốc, Carole đã nghĩ đến gia tộc Kaslana theo lời đồn của những tiền bối lớp trên.

"Em là... Valkyrie đang chấp hành nhiệm vụ? Cấp... B?"

Người nọ hơi nghiêng đầu thắc mắc, giọng nói lấp lửng khô khốc, như lâu ngày chưa được sử dụng.

"Dạ vâng, Carole Pepper, thành viên Đội 3 thuộc Học Viện St. Freya ạ." Carole đáp lời.

"Đội 3?"

Ừ, cái người đang nói chuyện với bé con Carole này, không ai khác chính là Kiana Kaslana.

Bất ngờ chưa.

Phải nói rằng bản thân cô cũng khá ngạc nhiên và khó hiểu với tình huống hiện tại của mình.

Kí ức cuối cùng của Kiana, dừng ở cảnh...

... Mặt trăng.

Đúng rồi, cô đã... dùng thân mình làm phong ấn Honkai năng ở mặt trăng. Chỉ biết, sau khi mở mắt ra thì bản thân đã ở nơi này rồi.

Sao cô lại ở đây được nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người... đâu hết rồi?

Cái thành phố này... cho người ta cảm giác sởn đến tận gai óc, Kiana lang thang mấy tiếng cũng thấy toàn là bọn quái vật hình thù xấu xí, Honkai chẳng ra Honkai, lại gần với mấy thứ trong phim kinh dị hơn.

Mãi mới có bóng người, Kiana bèn lao đến trợ giúp. Nói thật, dù xấu hay tốt, thì đồng loại vẫn đáng tin hơn chúng nó. Nên mới có hình ảnh hiện tại.

Carole ngoài thì cười ngây ngô, bên trong lại không khỏi cảm thán độ chuyên nghiệp của Valkyrie đến từ Tổng Bộ (lầm to). Chiến phục chỉn chu, dù kẻ địch đã gục hết nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Và hơn nữa, lại là một chị đẹp gái!

Nói thật đôi khi con bé còn tưởng Destiny là trường đào tạo minh tinh người mẫu. Mỗi người đều là những bông hoa tô điểm cho một khu vườn thần bí, muôn màu muôn vẻ, tất nhiên, trừ một số thành phần đặc biệt như mẹ nó.

Mà chị gái này, cũng các vị tiền bối, là chuẩn mực Valkyrie mà Carole luôn hướng tới. Cơ thể không mỡ thừa hay cơ bắp cuồn cuộn, eo thon thả, dáng cao ráo. Hề hề, tiêu biểu là Đội Trưởng Mei của đội nó nè.

"Ừm... cho chị hỏi một câu, nơi đây là...?"

"Chị... chị không biết ạ?"

Kiana chỉ có thể nở một nụ cười méo mó.

Carole tròn mắt, đành phải kể tất tần tật mọi thứ mình biết cho cô nghe, trừ mục đích nhiệm vụ của họ ra. Nó đã khá nghi ngờ khi Kiana thể hiện cái hiểu cái không về nơi chốn cũng như là về tình trạng hiện nay của St. Freya. Nhưng cảm xúc trong mắt chị gái này cũng không phải giả tạo.

Cô ta thật sự không biết gì cả.

Carole tự hỏi, có khi nào đây là nạn nhân bị hại trong vụ này, vừa mất đi chứng chỉ ID Valkyrie /giấy tờ tùy thân, vừa pay luôn cả kí ức!? Gòy soq.

Tự khen bản thân giỏi quá, trinh thám như thần, nó bèn gật gù, lấy máy liên lạc của mình ra.

"Bây giờ máy của em cũng trở thành đống sắt vô dụng rồi. Chị có thể thử xem, hên thì gọi được cho Tổng Bộ thì sao?"

Này không phải Carole nói dối đâu. Dường như có thứ gì đó đã chặn lại tín hiệu của họ, Tiến Sĩ Tesla đã 2 ngày không liên lạc trở lại với đội, gọi tiếp viện cũng chỉ nghe được tiếng rè tần số.

Kiana trầm ngâm, cuối cùng thở dài chán nản.

"Chỉ còn cách rời khỏi đây thôi ư."

Theo lời cô bé Carole này thì St. Fountain nằm tận ở Pháp, cách Tổng Bộ kha khá khoảng cách và ở tận rìa phía tây của bán cầu. Mật độ Honkai năng ở nơi này lại thấp đến quái dị, muốn dịch chuyển đường dài cũng là việc khó.

Cuốc bộ...

Chậc, Kiana nghĩ tới mình khi còn trẻ, trong vòng 4 năm phượt từ Bắc Âu đến Cực Đông. Haiz, dù sao cũng không phải lần đầu, chỉ tiếc rằng việc báo tin bình an cho Mei và mọi người vẫn còn dang dở. Mong rằng nàng ấy không trở nên lo lắng quá đà.

"Em vẫn chưa từng quên lời hứa của chúng ta, Mei..." Lẩm bẩm, cô cố cười gượng với Carole.

"Cám ơn em, giờ xem ra chị phải đi thôi. Người thân của chị vẫn còn đợi ở nhà."

"D-Dạ vâng, không có gì ạ!"

"Chúc em cùng đồng đội thuận buồn xuôi gió, bình an trở về. Tên của chị là Kiana Kaslana, rất mong được gặp lại em ở St. Freya."

"Vâng!!!"

Chị gái này, là người tốt!!!

Kiana cười cười, rồi xoay người đi mất. Để lại Carole trầm trồ không thôi.

"Thì ra đúng là thành viên tộc Kaslana. Mà khuyên tai của chị ấy trông giống cái của Đội Trưởng ghê."

-

Sau một hồi chiến đấu cùng lũ quái vật kia, Kiana rồi cũng đến được chiếc cổng dẫn ra khỏi thành phố dị hợm này. Nhưng là...

Cô nhìn vào màn hình máy liên lạc, con số 18/4 đập vào tầm nhìn, để lại một chút thẫn thờ trong lòng người con gái tóc trắng.

Tuyệt vời chưa, mày trở về hơi trễ rồi Kiana Kaslana.

Cô đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi? Cô đã để mọi người, để Mei chờ mình bao lâu? Câu hỏi cứ dằn dặt Kiana mãi. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Mei ra sao, chắc chả khá là bao so với cái khoảnh khắc cuối cùng họ chạm mặt trên chiến trường.

Là tan nát cõi lòng.

Nhưng dù Kiana có ngóng trông nàng đến mức nào thì—...

Cô xoay người lại, hướng mắt xanh về trung tâm thành phố. Bầu trời rực một màu đỏ tựa máu, âm u và chết chóc. Lơ lửng cách xa mặt biển trầm lặng, là thành trì trông không khác gì một lâu đài đến từ những bộ phim kinh dị. Năng lượng Honkai dao động cực mạnh, mang theo đất đá rơi rụng xuống đất.

Tệ hại. Một thứ cho Kiana cảm giác vô cùng tệ hại. Và trực giác của Kiana chưa bao giờ sai.

Cô chợt nhớ về cô bé đã cho mình mượn máy liên lạc, Carole Pepper. Đội của cô bé đó tiến vào thành phố này để đối mặt với thứ kia?

Không thể. Kiana không thể bỏ mặc người khác như thế được.

Xin tha lỗi cho em, Mei.

Thao tác Honkai năng xé nát thực tại, Kiana nhảy vào lỗ đen hun hút, tự mình truy đuổi theo kẻ thù.

Xem này, là Nguyệt Quang Kỵ Sĩ.



"Đội Trưởng!!!!"

Ập vào tai Kiana sau khi xông vào, là tiếng hét hoảng hốt của Carole và một thanh niên khác.

Chết tiệt, lại đến trễ!!!

Cắn răng, Kỵ Sĩ ngẩng đầu, ánh mắt lẫm liệt kiên cường,... cho đến khi cô nhìn thấy cảnh tượng đó.

Quái vật, xấu xí và biến dạng. Thanh kiếm to lớn đâm xuyên qua cơ thể mỏng manh.

Ah, Kiana biết mái tóc đó. Cô đã ngàn lần vuốt ve những sợi mang sắc tím như một cử chỉ yêu thương.

Kiana biết bóng hình kia, thứ mà dù có trải qua thời gian chia cắt vẫn chưa từng phai nhạt trong tâm trí.

Kiana biết rất rõ khuôn mặt nọ, xinh đẹp mỹ lệ, dịu dàng và ấm áp. Trong những đêm lạnh giá cô độc, luôn là kí ức trân quý nhất.

Nhưng đỏ—

Là đỏ đã nhuộm cả sắc thái kia thành một thứ dữ tợn, và sự căm phẫn ẩn sâu đột nhiên bùng phát, tựa như núi lửa đã đợi được thời cơ phun trào.

Và trước khi Carole cùng Adam lấy lại tinh thần, trường thương quái dị đã phá tan khí quyển, xoẹt qua người họ đâm thẳng vào kẻ địch, vặn vẹo từng mảnh trên cơ thể nó, hoá tất cả thành hư không.

Đại kiếm theo đòn tấn công mà đổ xuống, mang theo Đội Trưởng kính yêu của họ. Chỉ thấy nàng rơi vào lòng của một thiếu nữ, tóc trắng và tím quấn quanh không rời.

Ôm người thương, để nàng tựa đầu vào vai mình, cả người Kiana run rẩy vì giận dữ. Chỉ một chút nữa, chỉ suýt một chút nữa là cô đã mất đi người mình yêu nhất trên cõi đời này.

Cơn đau khiến Raiden Mei cắn môi khó chịu, nhưng thứ khiến nàng lập tức mở mắt ra chính là hơi ấm quen thuộc. Quen thuộc quá đỗi, thứ nàng đã chờ mong suốt cả 8 năm nay.

Ah, đây là mơ nhỉ? Dáng hình này, đôi mắt xanh này, đã luôn xuất hiện rồi vụt tắt vào giữa những thứ ảo ảnh nhỏ nhoi. Cuối cùng chỉ để lại tình yêu cùng cơn đau đến chết cả tâm hồn.

Kiana Kiana Kiana Kiana—

Kiana Kaslana—

Ánh Trăng.

Không phải hành tinh ngoài không gian đã bị nhuốm màu kia, mà là Ánh Trăng, là hình dạng vật chất hoá của Ánh Trăng và hy vọng.

Là Kiana của Mei.

"Ah... Chị nhất định—... đang nằm mơ..."

"Đừng nói nữa, Mei! Chị đang bị thương nặng— chết tiệt, em phải—!!"

Lời nói của cô chợt bị ngắt ngang bởi Mei, nàng dùng tay mơn trớn má Kiana cứ như đang chạm vào báu vật vô giá nào đó, ôn nhu và nhẹ nhàng.

"Đây đúng là... quà sinh nhật... tuyệt nhất Raiden Mei... từng được nhận..."

Bỗng chốc, Kiana ngỡ ngàng, rồi lại khẽ lắc đầu, khoé mắt của cô lẫn nàng đều ươn ướt. Mei đúng thật là, luôn biết cách làm cho tim cô rung động thế này. Ôi, chị ấy đã phải khổ sở thế nào vì mấy hành động mà cô đã làm ra? Chị ấy đã phải cô đơn, đau đớn đến nhường nào khi Kiana bay lên Mặt Trăng?

Nhưng liệu tự chất vấn như vậy có giúp ích được gì? Không, không đâu.

"Em tưởng em mới là đứa ngu ngốc ở đây, nhưng thì ra Mei của em cũng ngốc như thế."

Nụ cười của Mei rực rỡ đến kì lạ. Dù gì nàng cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ không phải mơ. Bất quá chả sao cả, Kiana bật cười trong nước mắt. Cô sẽ dùng cả đời, ừ, cả đời để xoa dịu nỗi đau của nàng. Dùng cả một đời một kiếp. Vì Kiana yêu Mei, chỉ yêu mỗi Mei.

"Chúc mừng sinh nhật muộn, Mei."

"Ngủ đi, em sẽ giải quyết chuyện này."

"Không."

"... Hả?"

Giọng Mei yếu ớt, nhưng vẫn không mất đi sự cố chấp. Nàng mệt lắm, mà vẫn cố giữ cho bản thân không chìm vào hôn mê, chỉ để nhìn thấy Kiana được lâu và lâu hơn nữa.

"Đừng sợ, em hứa sẽ ở bên chị khi chị tỉnh lại."

"Em nói... dối."

"Lần này là thật, là thật đấy."

"Vậy sao...?"

"Tất nhiên, em là Kỵ Sĩ của Mei. Em nhất định, nhất định sẽ giữ lời hứa trở về bên chị."

Khốn thật, tại sao mấy lúc như thế này thì cơ thể của Mei chẳng chịu ganh đua, nàng làm sao có thể ngủ cơ chứ, Kiana ở đây, em ấy ở đây, tại giấc mộng này. Không muốn ngủ mất (tỉnh dậy), không muốn mất Kiana, không muốn không muốn không muốn-!!!

"Kia—..."

Là môi chạm môi, lấp đầy những khoảng trống trong linh hồn Mei.

Dứt ra một cách tiếc nuối, Kiana dùng lưỡi lau đi vệt máu bên khoé môi Mei, cuối cùng để lại thêm một chiếc hôn nho nhỏ trên trán nàng.

"Em làm sao có thể để kẻ đã tấn công chị nhởn nhơ được, cho nên Mei hãy ngoan ngoãn mà yên giấc một tí, nhé chị."

Ah, Kiana thật biết cách khiến nàng xiêu lòng mà.

Mí mắt nặng trĩu, dần dần đóng lại. Và hình ảnh trước khi ngủ mất là một Kiana trẻ trung xinh đẹp cùng nụ cười chói lọi như ánh dương.


"Ồ, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi đây sao? Nên nhớ rằng—"

Kiana giao Mei lại cho Carole vẫn còn bỡ ngỡ (có khùng mới đưa cho thằng nhóc kia ôm Mei), rồi đứng lên tiến về phía cái kẻ vô cùng đáng khinh kia.

"—Ta chính là, Hư Không Luật Giả."

"Và ta, không cho phép kẻ nào tổn thương đến Mei được yên ổn cả."

*****

Tiếng gió mang máng bên tai, tiếng ai đó đang huýt sáo một giai điệu quen thuộc.

Là—

Công Chúa tỉnh giấc từ cơn mơ, chỉ thấy dưới ánh sáng của Trăng tròn, Kỵ Sĩ ngồi tựa vào khung cửa sổ, ngâm nga từng câu chữ yêu thương.

In times of happiness or joy,
I'll think of you.
And I am sure that this season, with its vivid colours,
Will convey these feelings of mine to you.

Xanh đối tím, mặt đối mặt, đều là nhung nhớ cùng quyến luyến.

Đã mong mỏi phút giây này mãi. Cả đời thật ngắn ngủi, gói trọn trong vỏn vẹn mỗi một câu nói.

"Em đã về, Mei."

"Mừng em đã về, Kiana."

Tương lai có em bên cạnh, đúng là món quà sinh nhật đẹp đẽ nhất mà thế giới có thể trao cho nàng.













BONUS


Carole Pepper run run nắm lấy vai Adam, giọng nói bàng hoàng khó tin.

"Se-Senpai-!"

"..."

"Đây- Đây là sự thật hả? Em không có sảng!???"

"... Carole..."

"Làm sao trên tay em lại là thiệp mời dự đám cưới, CỦA ĐỘI TRƯỞNG!????"

"Đối mặt đi Carole."

"KHÔNG, CÒN ĐÂU NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỘC THÂN MẠNH MẼ RAIDEN MEI NỮAAAAAA!!!! SAO CHỊ KIANA MỚI VỀ ĐƯỢC CÓ HAI HÔM HỌ ĐÃ CHẠY ĐI KẾT HÔN!???? AHHHHHHHHH!!!"

"Vì sợ bị giật bồ chứ gì— à mà thôi, lo mà đi soạn đồ ăn cưới đi em."






************

AN: Mừng sinh nhựt dì Meiiiii, hoy bồ dì về với dì zậyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro