Vol 1; chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

"Chị, chỉ có thể thuộc về em mà thôi. Mãi mãi."

"...."

Akane im lặng và mặc kệ người thiếu nữ trước mặt ôm ấp và sờ soạng cơ thể mình với một biểu cảm kì lạ trên mặt.

Người thiếu nữ trước mặt cô, trông giống hệt Cecilia nhưng thần thái thì khác hẳn. Đôi mắt thay vì lấp lánh và đầy ánh sáng thì lại mang sắc đỏ sẫm như máu và đầy sự sắc bén. Cô mặc một bộ váy đen đầy quyến rũ ôm lấy sát cơ thể, toát lên vẻ bí ẩn và nguy hiểm.

Bên trong đôi mắt đỏ ấy, sâu thẳm tưởng như không nhìn thấy đáy, chứa đầy tham vọng và sự chiếm hữu. Người ấy vẫn ôm lấy Akane trong lòng mình và nhìn với ánh mắt si mê rồi nhẹ hôn lên môi của cô. Akane chỉ có chút hơi miễn cưỡng chứ cô không hề chống cự trước những hành động của người kia.

"Alice, dừng lại đi."

Akane nói với tông giọng hơi trầm trước người thiếu nữ đang muốn tiến xa hơn kia.

"Hm, được rồi. Nghe chị."

Alice dừng hành động của mình lại và tỏ ra hơi bất mãn nhưng cô vẫn tiếp tục ôm Akane trong khi ngồi trên một chiếc ghế rất lớn và được trang trí đầy xa hoa và uy quyền, tựa như vương toạ của đế vương.

________________

Góc nhìn của Akane

Trong khi chờ đợi Cecilia cùng Miliana trở về, tôi nằm dưới thảm cỏ và ngắm nhìn trời đất, khung cảnh thật bình yên. Thời gian cứ từ từ trôi, tôi bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng ánh sáng rất lớn, là của Cecilia. Có vẻ như em ấy đã lấy lại được sức mạnh của mình.

Nhưng tôi thắc mắc lí do tại sao em ấy lấy lại được sức mạnh và vào thời điểm này. Tôi có chút cảm giác bất an trong lòng khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà tôi có thể nghĩ ra, dù cố trấn an bản thân nhưng những dòng suy nghĩ ấy vẫn tiếp tục hiện ra trong đầu tôi.

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, những đợt giông tố cuồng bạo nổi lên như muốn phá hủy tất cả. Sấm sét liên tục đánh xuống tạo nên những chiếc hố lớn dưới mặt đật và những trận rung chấn đã xuất hiện.

"Chết tiệt!"

Điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Đó là do 'cô ấy'. Việc Akane lấy lại được sức mạnh chính là do sự xuất hiện của người đó-Alice.

Alice chính là Cecilia, Cecilia chính là Alice, nhưng đồng thời họ cũng không phải là nhau. Chung một linh hồn nhưng lại như hai linh hồn tách biệt, là hai thái cực đối nghịch với nhau.

Lúc đầu, họ vẫn kìm hãm được nhau và hài hoà trong một cơ thể, trở thành một người duy nhất. Nhưng, do sự tức giận của Thượng đế, chúng tôi đã bị ép luân hồi chuyển kiếp rất nhiều lần và...họ đã bị tách ra, ở một vài lần.

Mỗi lần như vậy, đều là những kí ức kinh khủng nhất đối với chúng tôi....có vẻ như Cecilia không nhớ được chúng. Alice bước xuống từ trên bầu trời đen xuống dưới mặt đất, mỉm cười nhìn tôi. Tôi...mạc dù đã từng trải qua rồi...nhưng....tôi...vẫn không biết mình phải làm gì. Em ấy, cũng chính là Cecilia. Người tôi yêu, người tôi thề hẹn, chính là khi cả người họ hợp nhất, và giờ người đó lại trở thành hai người.

Mọi việc đáng lẽ sẽ không tồi tệ nếu như Alice không có tính chiếm hữu quá mức lớn và em ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, có lẽ nó có phần nào đó giống tôi nhưng em ấy...

"Akane...chị đây rồi."

Alice tiến đên bên, chạm vào khuôn mặt tôi. Ánh mắt em ấy dành cho tôi, khiến tôi hạnh phúc nhưng cũng khiến tôi rất bối rối.

"Chị đi với em chứ?"

"Không, chị..."

Tôi biết rằng nếu tôi đi với Alice, tôi vĩnh viễn sẽ không thể trở lại. Dù là do bị em ấy ép hay do tôi đi nữa...

"Nếu chị không tự nguyện thì em sẽ phải cưỡng ép chị đi đấy?"

Alice bắt đầu sử dụng ma thuật, mana trong không khí dao động như điên cuồng, tôi cũng đành phải sử dụng ma thuật để chống cự. Sau một hồi rất lâu cuối cùng tôi cũng bị khống chế. Tất cả chúng tôi đều có sức mạnh ngang nhau nhưng tôi không thể để Alice bị tổn hại được, Cecilia cũng không thể phá hủy được linh hồn của chính bản thân mình nên chúng tôi hoàn toàn trở nên bất lực trong những lần trước.

Tôi thật sự không có cách nào để thắng nếu như không được phép tung toàn lực cả, Alice bế tôi lên, chúng tôi dịch chuyển đến đâu đó nhưng tôi không thể biết và ý thức của tôi cũng bắt đầu mờ dần....

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, Alice nằm trên người tôi, và đang chuẩn bị cởi đồ của tôi.

......

"Alice."

Nghe tôi gọi, Alice giật mình cười giả ngốc và chỉnh sửa lại quần áo tôi cho ngay ngắn. Uhm, ít ra thì còn chưa đến mức mất kiểm soát bản thân, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn, dù chỉ một chút...

"Akane, hôn em đi."

"?"

Em ấy vừa nói gì vậy? Alice lúc nào cũng như vậy sao? Tôi ngớ người ra, Alice vẫn nằm trên người tôi và nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"...nếu chị không tự làm thì nếu em có làm gì quá phận thì cũng đừng trách em nhé?"

Alice vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy tình thương yêu nhưng cực kì nguy hiểm ấy...tôi đưa mặt lại gần và đặt lên môi em ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ nó là không đủ với Alice...em ấy bắt đầu ghì tôi xuống giường và đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi, được một lúc thì chúng tôi tách ra.

Khuôn mặt Alice đỏ ửng và em ấy bắt đầu thở dốc, lấy tay đưa lên che miệng mình. Hm...lại một lần nữa tôi cảm nhận được sâu sắc rằng Alice và Cecilia là một người. Dù có là hai thần cách trái ngược thì vẫn luôn có những điểm tương đồng, như là việc bắt đầu trước rồi ngồi đỏ mặt sụt sịt như cún con bị hại này. Khi Cecilia tỏ tình với tôi em ấy cũng hệt như vậy.

Không biết Cecilia có làm sao hay không? Em ấy đang làm gì nhỉ? Liệu em ấy đã trở về chưa? A~nếu như em ấy mất kiểm soát mà không có tôi ở bên thì sao....

"Akane...chị đang nghĩ gì vậy? Chị nghĩ về ai chứ? Chị đang ở với em kia mà, sao chị lại nghĩ về thứ khác chứ???"

Alice nhìn tôi với một ánh mắt âm trầm như muốn xuyên qua cơ thể tôi. Nhưng, tôi có thể thấy một chút buồn tủi được ẩn giấu đi. Tôi nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng, cuối cùng thì hai người họ vẫn là một, tôi không thể thiên vị cho bất kì ai.

"Không, chị không nghĩ gì cả."

Nếu như tôi ở cùng Alice thì Cecilia sẽ tổn thương còn ở bên Cecilia thì Alice sẽ tổn thương, tôi không biết làm gì cả, không có cách nào để hợp nhất hai thần cách đã tách ra cả.
_________________
Góc nhìn của Cecilia

Tôi thẫn thờ nhìn mảng rừng bị tàn phá tan hoang trước mắt mình. Ở đó không hề có ai, cũng như không có thứ gì còn nguyên vẹn cả.

Đã gần một ngày trôi qua rồi, tôi đã lục tung cả cánh rừng, những khu vực lân cận và trở về phủ công tước nhưng vẫn không thể tìm thấy được Akane. Chị ấy biến mất không một dấu vết, nhanh như cách mà chúng tôi gặp nhau ở thế giới này vậy, tựa như một cơn gió thoảng...

"God is dead. God remains dead. And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it?"

"Thượng đế đã chết. Thượng đế vẫn chết. Và chúng ta đã giết Người. Làm sao đây để an ủi bản thân, những kẻ sát nhân của tất cả những kẻ sát nhân? Đấng linh thiêng và hùng cường nhất mà thế giới can tâm công nhận đã chảy máu đến chết dưới lưỡi dao của ta: vết máu này ai sẽ lau cho sạch? Thứ nước nào để ta tẩy rửa chính mình? Ta còn có thể bày ra những lễ sám hối toàn thiêu nào nữa đây? Liệu sự lớn lao của hành động này quá vĩ đại đối với ta chăng? Phải chăng ta phải trở nên như Thượng đế mới xứng hợp được với việc làm này?"

Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi, không ngừng lặp đi lặp lại, như những tiếng sấm giáng vào đầu tôi khiến nó trở nên vô cùng hỗn loạn và đau đớn. Những câu nói ấy vẫn tiếp tục được truyền vào đầu tôi như một cơn sóng thần và khiến tôi mất kiểm soát. Lại một lần nữa, tôi gục ngã.

...Huh? Tôi nghĩ mình đã ngất đi nhưng tôi vẫn không làm sao cả, giọng nói ấy đã dừng lại. Có vẻ như...tôi đã bị dịch chuyển đi đâu đó. Nơi khi nãy tôi còn đứng là cánh rừng bị tàn phá còn giờ thì nó đã trở thành một vùng đất hoang vu.

Mặt đất khô và nứt nẻ, những cành cây bị khô héo đến mức chuyển sang màu đen và những làn sương tím ở khắp nơi, không có lấy dấu hiệu của một sinh vật sống, tựa như vùng đất chết. Tôi bắt đầu đi xung quanh và tìm kiếm khắp nơi mong có thể tìm được thứ gì đó nhưng cuối cùng tôi chẳng thấy gì cả, chỉ là một mảnh đất cằn cỗi trống rỗng và to lớn đến mức vô lí. Kể cả khi tôi bay lên cực kì cao nhưng những gì tôi thấy vẫn không thay đổi.

Nơi đây, thậm chí còn không thể thấy nổi mặt trời, tôi đã không thể xác định được ngày và đêm vì trời lúc nào cũng u tối và bị bao phủ bởi những làn sương. Tôi tiếp tục tiến về một hướng, đi mãi, đi mãi, đi không ngừng nghỉ những khung cảnh mà tôi thấy vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, đói hay buồn ngủ gì cả, kể từ khi lấy được thanh kiếm thì đã như vậy rồi, việc đó khiến khái niệm thời gian của tôi bị lung lay, tôi không biết mình đã đi bao nhiêu tuần hay thậm chí là bao nhiêu tháng nữa.

Cảm giác cô độc lấp đầy trái tim tôi, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy lạnh lẽo đến vậy, ít nhất là kể từ khi đến thế giới này. Tôi nhớ Akane, mỗi ngày trôi qua tôi đều rất nhớ chị ấy, nhớ đến mức đau thấu ruột gan. Những hình ảnh của Akane cứ hiện lên trong tâm trí tôi, không ngừng. Từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lần chị ấy chạm vào tôi, chúng đều khiến tôi hạnh phúc nhưng đồng thời cũng khiến tôi thêm nhớ chị ấy hơn.

Liệu bây giờ Akane đang làm gì? Chị ấy đang ở đâu? Chị ấy có làm sao hay không? Khi tôi không ở bên...ai đang ở bên Akane? Dòng suy nghĩ ấy ngay lập tức khiến tôi trầm xuống. Tôi yêu Akane, và tôi cũng muốn chiếm hữu chị ấy. Tôi không muốn chị ấy chia sẻ tình cảm ấy cho bất kì ai khác, tôi muốn chị ấy chỉ có mình tôi. Những suy nghĩ này đã biết bao lần khiến tôi dằn vặt vì tội lỗi nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thể hiện ra, tôi sợ Akane sẽ ghét một tôi như vậy.

_________________

Góc nhìn của Alice

Đã rất lâu, rất lâu, cuối cùng...tôi cũng chờ đến ngày được gặp lại chị ấy, Akane yêu dấu của tôi. Tôi rõ ràng đã được tái sinh ở thế giới này khoảng mười mấy năm rồi nhưng đến bây giờ tôi mới có thể thức tỉnh. Điều đầu tiên và duy nhất tôi muốn làm là đi tìm Akane và tôi ngay lập tức làm vậy. Tôi rất dễ dàng đã cảm nhận được sự hiện diện của chị ấy, Akane, chính là sự tồn tại đặc biệt nhất cho dù là với thế giới hay đối với tôi thì cũng đều như vậy.

Tôi muốn đưa Akane về lâu đài cùng với mình nhưng chị ấy lại không đồng ý nên tôi đành phải cưỡng ép đưa chị ấy về. Chúng tôi dùng ma thuật để kháng cự lại nhau, nhưng ngay từ đầu tôi đã biết trước kết quả rồi. Chúng tôi có cội nguồn sức mạnh bằng với nhau nhưng Akane vẫn luôn là người chiến thắng nhưng trong trận chiến này thì không. Bởi vì, tôi biết, Akane sẽ không làm tổn hại đến tôi dù chỉ một sợi tóc hay một vết xước. Và thế là tôi dễ dàng mang Akane về lâu đài.

Lâu đài mà tôi nói là nơi tôi đã tỉnh dậy. Xung quanh nó giống như một vùng đất chết vậy, tôi chỉ có thể dịch chuyển để đi đến lâu đài tại vì vùng đất kia thật sự quá rộng lớn. Tôi không biết là do ảnh hưởng của sự xuất hiện của tôi hay nơi đây vốn đã như vậy và tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ cần có Akane thì dù ở đâu với tôi cũng đều là thiên đường hết.

Tôi đưa Akane về căn phòng đẹp nhất trong lâu đài rồi đặt chị ấy xuống giường, tôi cũng nằm xuống ngắm nhìn chị ấy luôn. A~thật xinh đẹp~sao trên đời lại có thứ gì đó xinh đẹp đến vậy kia chứ~. Tôi phải thành thật rằng việc vĩ đại nhất mà gã Thượng Đế xấu xa kia đã từng làm chính là tạo ra Akane của tôi~

Tôi ôm lấy Akane thật chặt, cảm nhận mùi hương dịu dàng từ chị ấy, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của chị ấy, cảm nhận được làn da mịn màng và mềm mại ấy, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể chị ấy, tất cả mọi thứ thuộc về Akane đều khiến tôi trở nên say đắm. Tôi rất yêu Akane, yêu đến điên cuồng, tôi cũng tự cảm nhận được điều đó, nhưng mà...điều đó có làm sao? Chẳng sao cả.

Tôi muốn tất cả những gì của Akane đều thuộc về mình, tôi muốn chiếm lấy chúng. Từ từng giọt máu, từng hơi thở, từng cái nhìn, từng câu nói, từng suy nghĩ của Akane tôi đều muốn nó dành cho tôi, từ thể xác đến linh hồn của chị ấy tôi đều muốn chiếm hữu. Tôi sẽ không để chị ấy cho bất kì ai cả, cho dù phải sử dụng những biện pháp ghê tởm nhất tôi cũng sẵn lòng.

Akane chính là tất cả của tôi, điều đó chưa bao giờ thay đổi cả. Akane luôn dịu dàng và ấm áp, sẽ luôn che chở, ôm lấy tôi, ở bên tôi. Tôi nhìn Akane, cảm xúc tôi trở nên dịu hơn. Tôi vuốt ve khuôn mặt ấy, hôn vào môi Akane, tôi hôn rất sâu, trong đầu chỉ chứa toàn những dục vọng bẩn thỉu...

Rất lâu sau tôi mới dứt ra khỏi đôi môi mềm mại đầy quyến rũ ấy. Tôi muốn tiếp tục, tôi muốn nhiều hơn nữa, từng đó là không đủ. Tôi bắt đầu cởi đồ của Akane ra, nhưng chị ấy đột nhiên tỉnh dậy.

.....

Haha...tôi vội vàng nở một nụ cười giả tạo rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo Akane cho ngay ngắn. Những ý nghĩ đen tối khi nãy của tôi đã ngay lập tức biến mất không còn chút dấu vết khi thấy chị ấy nhìn tôi. Uhm, có chút chột dạ...tôi điều chỉnh tác phong đứng đắn trở lại.

Tôi bắt đầu làm nũng với Akane và nằm an vạ với chị ấy trên giường. Vậy mà chị ấy vẫn nhẹ nhàng đáp ứng rồi ôm tôi. Nó ấm áp lắm, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì đã cư xử ích kỉ như vậy.

____________________

Góc nhảm nhí của tác

Cái đoạn tiếng anh và phần dịch ở trên là đoạn trích của một tác phẩm nổi tiếng của triết gia người Đức Friedrich Nietzsche, mình lên lấy trên wikipedia tiếng việt và anh. Chẳng hiểu sao đang viết cái tự dưng nghĩ đến luôn á, xong r đọc lại thấy nó giống cái hướng mình muốn viết thế là trích luôn vào. Ở đây không phải là Thượng đế chết thật nha, kiểu tâm hồn rồi ẩn dụ ấy. Theo ý mình muốn viết là cảm thấy tội lỗi vì chống lại Thượng đế và điều đó khiến cũng khiến lão buồn ấy :v Đọc lại Tanya chiến kí cái bị lậm :)))

Tui muốn viết ngọt cho mấy bác lắm nên tui đã dành thời gian ra chọn bừa lấy hai bộ truyện nào đó có cái bìa và tiêu đề có vẻ khá tươi sáng nhưng tui méo ngờ là nó không chỉ ngược tê tâm liệt phế mà còn bad end nữa :v

Mà viết cũng khá là cuốn thế là tui đọc hết cmnr và bộ não mất đến hai ngày mới nghĩ ra một xíu xiu đường cho mọi người đã hấp thu hết mấy cái đấy :)))

Ờm thì nội dung bộ một thì nó thế này: chị A làm cùng với chị B sau r vì vài biến cố hai người sống chung hoà hợp với nhau, tán nhau rồi đổ nhau. Sau đó thì bẻ lái cực mạnh ạ, chị A đi ngoại tình với cấp dưới trẻ trung là chị C mà chị C cũng ko bt là A có bn gái r nên thích A. Mãi sau B và C mới bt, sau r B dỗi A, A dỗ mãi rồi hai người làm lành lại về sống chung với nhau, tưởng thế là end à? Không, công ty nhà A có vấn đề nên đành phải nhờ không một nhà thân khác giúp đỡ và lấy hôn nhân với B coi như bảo hiểm, thế là A với B chia tay. Xong r C quay lại, A với C tán nhau xong cưới. End. 🙂

Bộ kia thì là xuyên không. Chị A xuyên vào quyển tiểu thuyết của con bạn r gặp chị B là nhân vật bạn thân của nữ chính tiểu thuyết. Hai người tình cảm thính tứ tung suốt 7749 chap thì bắt đầu cốt truyện tiểu thuyết. Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện và cũng là người xuyên không, bạn gái đã chết của chị A ở Trái Đất. Mới ôm nhau có đúng một cái sau xuyên thôi. Tác giả ko viết end đc nên viết cmn cái kết là một thằng yandere thích bạn thân của A nên ghen r đẩy A xuống vực có sẳn quái vật dưới đấy. B với C (bn gái đã chết) cùng nhảy xuống cứu nhưng chị B của tui thì bị quái vật xé xác ăn thịt, chưa kịp tỏ tình luôn. Thế là C tỏ tình r hai ng sống hạn phúc. 🙂!?

Chap này nói nhảm hơi nhiều nhở, mất thời gian của mọi người quá, xin lỗi nha :>

Mọi người nhớ vote ủng hộ nha~ mình thấy view tăng mà lượt vote ko tăng mình dỗi á :<

Chúc mọi người một ngày tốt lành a~

By Katsu(Koun'na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro