Vol 1; chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

"Ha, cố chấp. Biết là vô vọng mà vẫn điên cuồng níu kéo, các người phải gọi là si tình hay ngu ngốc đây?"

___________________

"Akatsuki, chị đang làm gì vậy?"

"Ma, chút chuyện vặt thôi, Yuri."

"Chị làm xong thì chúng ta đi dạo nhé? Đã lâu rồi chúng ta không đến 'đó' nhỉ?"

"...em muốn xuống đó sao?"

"Ukm!"

Akatsuki hơi trầm ngâm một chút như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng trước ánh mắt lấp lánh của Yuri cô cũng đành chịu thua.

"Vậy chúng ta đi thôi. Nhưng em phải hứa không được phép rời khỏi chị quá ba bước chân, được không?"

"Được rồi, em hứa mà~"

Yuri chạy đến bên nắm tay Akatsuki, xung quanh hai người bị bao phủ bởi một làn sương trắng mờ ảo. Những vầng sáng kì lạ tựa như cực quang bỗng sáng lên và vụt tắt. Trước mặt hai người bây giờ là một ngôi làng nhỏ thô sơ với những căn nhà bằng gỗ, lợp mái rơm và chỉ có một số ít căn nhà là được đắp tường đất sét, đá.

"Uwoah~, họ đã đông đúc hơn rồi này, còn biết làm những kiểu nhà mới nữa."

Yuri mỉm cười, vui vẻ cảm thán. Akatsuki khi liếc nhìn cảnh tượng này thì chỉ trầm ngâm nhưng khi thấy Yuri cười cô cũng hơi nhẹ cười. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những cánh đồng cỏ, những cánh rừng, động vật cũng ở khắp nơi và tự do đi lại.

"Chị không thích ngắm nhìn con người phát triển sao? Không phải điều này rất tốt sao? Không còn ai phải chịu khổ cực nữa."

"...nếu chỉ như vậy thì  thật tốt quá. Chiến thắng thiên nhiên để sinh tồn, nhưng sẽ tự tạo ra hiểm nguy mới đáng lo sợ hơn."

Akatsuki vừa nói vừa trâm ngâm nhìn khung cảnh trước mắt một cách đầy ẩn ý. Đôi mắt ấy, sáng lấp lánh như những vì sao sa nhưng lại thật sâu thẳm như đắm chìm trong vũ trụ rộng lớn, mái tóc cô tung bay trong gió, sắc đen tựa màn đêm nhưng lại toả sáng thật rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Yuri hơi ngẩn người lại, không biết là vì câu nói đầy ẩn ý kia hay là trước vẻ đẹp của người phụ nữ trước mắt mình.

"....nếu phải chọn một, chị sẽ trọn em hay thế giới ?"

"Chọn em."

"Chị không sợ sẽ bị nhận phán xét sao?"

"Phán xét có là gì cũng không quan trọng. Rời xa em chính là điều khinh khủng nhất với chị."

"...em yêu chị."

"Chị biết mà."

"Chị biết từ bao giờ?"

"Từ khi sinh ra chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, đó chỉ là một điều tất yếu mà thôi."

"Chị cũng yêu em sao?"

"Điều đó là dĩ nhiên."

Dưới ánh mặt trời chan hoà, hai người cứ đứng như vậy và nói chuyện một cách cực kì tự nhiên. Chim chóc cùng muông thú ở xung quanh như thể để chúc mừng và phụ hoạ cho những vị thiên sứ đẹp đẽ ấy.

Trên môi của Yuri nở một nụ cười hạnh phúc, hai gò má hơi ửng đỏ lên, đôi mắt đã rưng rưng như sắp khóc. Cô đứng im lặng như chưa biết phải nói gì, chỉ đứng đấy và ngắm nhìn bóng hình trước mắt mình. Akatsuki tiến đến, đặt lên môi Yuri một nụ hôn. Chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng có lẽ đối với những người thực hiện, đó chính là khoảng thời gian dài nhất, đem đến sự ngọt ngào vô bờ bến.

_______________________

Góc nhìn của Cecilia

A~hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Vừa ngồi uống trà trong xe ngựa tôi vừa thầm cảm thán như vậy với sự mong chờ. Vì chỉ một lát nữa thôi, đích thân Akane sẽ nấu ăn cho tôi~chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Nếu là của Akane làm cho tôi thì dù là thuốc độc tôi cũng uống. Tôi đã ngồi cười một lúc rồi và các đoàn trưởng đang nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Khụ, phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng...

Tôi điều chỉnh lại vẻ mặt và nói với Elvins.

"Có chuyện gì sao, chị Elvins?"

"...vị hôn phu của tiểu thư không bình thường chút nào."

"Chị nói vậy là sao?"

Tôi hỏi lại Elvins với ánh mắt nghi ngờ. Akane có gì mà không bình thường chứ?

"Chị ấy chỉ hơi mạnh một chút thôi mà, không đến mức bị gọi là bất thường chứ?"

"Không phải chuyện đó. Ánh mắt của cô ấy...nó rất khác..."

"?"

Tôi vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Tất cả những gì tôi để ý là mắt của Akane rất đẹp thôi, nó mang ánh sáng xanh lấp lánh như đại dương và sâu thẳm như bầu trời đêm vậy. Ánh mắt Akane nhìn tôi luôn rất dịu dàng và ấm áp, nghĩ đến điều đó lại khiến tôi trở nên vui vẻ.

"...."

Elvins lại nhìn tôi với ánh mắt và một bản mặt kì quặc. Có vẻ như tôi lại làm một bản mặt ngu ngốc nữa rồi...

"Mà Elvins, sao mọi người lại xuất hiện cùng một thời điểm với nhau thế? Không phải đều đang đi trấn thủ ở các thành phố khác nhau sao?"

"Chúng thần đều được nhận lệnh triệu tập hồi phủ công tước. Có vẻ như là có chuyện gì đó quan trọng, công nương cũng đã sớm trở về rồi."

Elvins nhắc tôi mới nhớ ra là mấy hôm hôm nay không thấy mẹ đâu. Việc gì mà quan trọng đến mức phải vội vã tập hợp tất cả các đoàn trưởng và cả mẹ tôi cũng phải về nhỉ? Đột nhiên tôi lại có chút dự cảm không tốt lắm....thời gian gần đây ở bên Akane tôi luôn rất thả lỏng nên chưa từng nghĩ đến những điều như vậy. Có lẽ nên nhanh chóng quay về ngay thôi.

Đột nhiên một bóng người tiến vào trong xe ngựa, đó là phó đoàn trưởng kị sĩ đoàn bạch ngân, Ymer.

"Tiểu thư, các đoàn trường, ngài Akane đã hoàn thành bữa ăn và đang chờ mọi người đến thưởng thức."

Ánh mắt tôi sáng lên và ngay lập tức vứt những chuyện kia sang một bên rồi thay vào đó là sự mong chờ.

"Ukm, tôi ra ngay đây."

Tôi cùng mọi người đứng dậy và bước ra ngoài, đi đến một khoảng đất trống. Trước mắt chúng tôi, là hàng loạt các bàn tiệc thịnh soạn không kém gì những buổi tiệc sang trọng của giới quý tộc.

...tôi tự hỏi rằng dụng cụ cắm trại dã chiến của chúng tôi trông như thế này sao?

Akane từ đâu đó tiến lại phía tôi, nhẹ nhàng thì thầm.

"Em thấy sao, bé con? Đã đủ đẳng cấp để phục vụ tiểu thư nhà công tước hay chưa?"

Giọng nói cùng hơi thở ấm áp ấy khiến tôi khẽ run lên. Mùi hương tựa như bạc hà mát lạnh quen thuộc của Akane cũng từ từ tiến vào khoang mũi tôi. Tại sao chị ấy luôn làm như vậy kia chứ? Là muốn đùa cợt và nhìn tôi bối rối hay sao...Nếu vậy thì thành công rồi đấy. Nhịp tim của tôi hơi tăng lên cùng với nhiệt độ cơ thể, chắc bây giờ gò má tôi đã đỏ lên rồi đấy. 

"Chỉ cần là chị làm thì thứ gì cũng đều tuyệt cả, Akane."

Tôi nói vậy sau một hồi điều chỉnh tâm tình của mình, Akane thấy vậy thì cười khúc khích.

....tôi cảm thấy bản thân ngày càng mất giá.

Tất cả chúng tôi cùng ngồi và bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Nó...cực kì ngon! Dù đã ăn bao nhiêu món ăn hoàng gia nhưng tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon đến như vậy! Thậm chí tôi còn không biết nguyên liệu để làm ra nó. Hương vị nước sốt đậm đà mang độ ngậy béo của thịt và được làm dịu lại hương vị bởi một số loại thảo dược và được tinh chỉnh đến một mức độ hoàn hảo cân bằng hương vị. Thịt được nướng chín vàng giòn bên ngoài nhưng khi cắn vào lại thật mọng nước và ngọt ngào. Từ bên trong miếng thịt lại có thêm một tầng nước sốt hoà với lớp mỡ béo ngậy chảy ra khiến hương vị như bùng nổ trong khoang miệng. Khi hương vị đậm đà đã qua đi tôi bắt đầu cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ man mát của bạc hà làm dịu vị giác đem lại một cảm giác hoàn hảo.

Đến phần món salad được phủ một số sốt trắng này. Uhm! Phần salad mát lạnh tươi mới kết hợp với độ ngọt và hơi chua của thứ sốt trắng khiến cho hương vị nhẹ nhàng của salad trở nên nổi bật và nâng lên một tầm cao mới! Sự kết hợp giữa món thịt và salad đã tăng thêm hương vị và cộng hưởng với nhau tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo!

Cuối cùng là đến nước uống. Nó có màu cam và dường như đang sủi một thứ bọt khí gì đó bên trong, chỉ nhìn thôi đã biết là nó cũng sẽ ngon không kém với những món khi nãy rồi. A~hương vị chua chua dịu nhẹ cùng với ngọt hoà hợp vào thứ nước mát lạnh này, ngoài ra khi uống vào sẽ có cảm giác như có gì đó sủi trong miệng của mình vậy. Uống một ngụm mà như được thanh lọc cả cơ thể~.

Tổng kết lại. Akane chắc chắn là người nấu ăn ngon nhất Đế quốc! Không sai vào đâu được! Tôi chắc chắn! A, tôi cảm thấy Akane quá mức hoàn hảo rồi, tất nhiên là tôi cũng cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.

Kết thúc bữa ăn, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều mang biểu cảm hạnh phúc và thoả mãn như lên thiên đường vậy. Hm, tất nhiên là phải vậy rồi. Đồ ăn do Akane nấu mà lại.

...nghĩ đến đây tôi vừa thấy muốn cho cả thế giới biết Akane giỏi thế nào vừa muốn giữ chị ấy cho riêng mình...thật sự là tôi nghiêng về phía giữ chị ấy cho riêng mình ấy. Liệu tôi có thể nhốt chị ấy trong phủ công tước mãi mãi không nhỉ, chỉ hai người, không có bất kì ai khác, chị ấy sẽ mãi chỉ thuộc về mình tôi, từ tâm hồn đến thể xác....chị ấy sẽ không nhìn ai khác ngoài tôi...không ai có thể nhìn được vẻ đẹp và sự tuyệt vời của Akane....chúng tôi........mãi mãi.........

Chết tiệt, tôi như bị cuốn vào luồng suy nghĩ quái ác kia vậy. Suýt chút nữa tôi thật sự sẽ làm vậy....

A~không. Akane có quyền tự do của chị ấy, muốn đi đâu làm gì tôi không thể nào quyết định được. Tôi phải tôn trọng quyết định và suy nghĩ của Akane, không thể ích kỉ như vậy được.

Bỗng từ phía sau, một vòng tay quàng lấy và ôm tôi vào lòng. Xúc cảm ấm áp và mùi hương quen thuộc này khiến tôi ngay lập tức nhận ra là ai. Đôi mắt dịu dàng ấy bây giờ như đang mang sự phiền muộn nhìn tôi.

"Cecilia, em sao vậy? Có ổn không? Đừng làm khuôn mặt như vậy nữa...chị không thích nhìn em như vậy. Có việc gì khiến em phiền lòng sao? Em có thể nói với chị mà, đừng tự suy nghĩ một mình như vậy...."

Tôi có chút dao động trước sự lo lắng của chị ấy.

Chị ấy...đáng lẽ sẽ không quan tâm đến tôi tới mức như vậy chứ. Rõ ràng chúng tôi chưa gặp nhau lâu đến mức để chị ấy quan tâm tôi nhiều như vậy...tại sao kia chứ? Sự dịu dàng này, liệu nó chỉ dành cho tôi hay là dành cho tất cả mọi người? Đây chỉ đơn giản là lòng tốt và sự thương hại của chị ấy?

Tôi không biết. Nó khiến tôi như muốn đắm chìm vào vậy, nhưng tôi cũng sợ nếu mình đắm chìm vào nó sẽ không thể nào trở lại được. Nếu như không phải vì tôi đặc biệt với chị ấy thì sao? Nếu như vậy thật...thì liệu tôi có thể thoát ra khỏi những ham muốn với sự ngọt ngào này?

Bản thân tôi suy nghĩ nhiều như vậy về một người tôi mới gắp chưa lâu cũng thật khiến tôi bất ngờ. Tôi quen biết rất nhiều người, từng giúp rất nhiều người, cũng yêu quý rất nhiều người nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai trở nên đặc biệt so với người khác đến như vậy.

Ở bên Akane tôi luôn cảm thấy rất quen thuộc, như thể chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau từ rất lâu vậy. Chính vì vậy nên tôi mới có thiện cảm với chị ấy ngay khi vừa gặp sao? Sau ngày ấy tôi còn cảm thấy tôi đã tự khám phá ra rất nhiều khía cạnh khác mà tôi không biết về chính bản thân mình.

Tôi chưa bao giờ để ý đến những sự bất thường này. Nhưng nó khiến tôi nghi ngờ về cảm xúc của mình. Là não bộ đang cố đánh lừa tôi?

Đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, như muốn nổ tung lên và khiến tôi bắt đầu cảm thấy nhức nhói.

Tôi dựa hẳn vào trong vòng tay đang ôm lấy tôi và vùi mặt mình vào trong lồng ngực của Akane. Ít nhất làm như vậy có thể khiến tôi được xoa dịu phần nào.

Tôi làm như vậy một lúc lâu rồi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt tôi là khuôn mặt của Akane, nó đang ở rất gần, chúng tôi gần như có thể chạm vào nhau ngay lập tức. Thấy sự lo lắng vẫn hiển hiện trong mắt chị ấy, tôi liền nhẹ nhàng cười.

"Chị không cần phải lo lắng nữa đâu, em ổn rồi, chỉ cần có chị ở đây."

Tâm tình tôi bỗng trở nên tốt hơn hẳn và như trút bỏ được mọi gánh nặng, trở nên thật bình yên. Akane cũng mỉm cười lại rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc tôi. Ngoài cha mẹ ra thì Akane là người duy nhất làm vậy, nhưng tôi không hề thấy khó chịu và còn rất thích nó.

"Tiểu thư! Có chuyện lớn rồi!"

Elvins từ đâu đó chạy đến và hét lên với một biểu cảm thất kinh và vội vã. Chuyện có thể khiến cho một Elvins bình tĩnh và lạnh lùng trở nên như vậy....linh cảm bất an của tôi khi trước bỗng trỗi dậy. Lần này, nó mạnh mẽ và chân thật hơn rất nhiều.

Tôi, Akane và Elvins tiến vào bên trong một cỗ xe ngựa. Bên trong là các đoàn trưởng khác đang ngồi chờ sẵn với biểu cảm xấu hơn bao giờ hết. Họ thậm chí còn lập kết giới cách âm với bên ngoài nữa.

"....Elvins, có chuyện gì?"

"Tiểu thư....ngài công tước....đã.....qua đời."

Tôi dường như không còn nghe thấy gì nữa, câu nói của Elvins như một tiếng sấm đánh thẳng vào tâm trí tôi.

_____________

Lại là góc của tác nữa đây
Mình vẫn xin lỗi vì mình toàn đăng muộn nha nhưng mà lúc sáng thì mình không có máy còn lúc đánh thì chậm vì đau tay :v

Haha mọi người đừng để ý nhiều đến phần phê bình ẩm thực chiếm mất một đoạn kha khá ở bên trên nhá, xem Souma xong nó bị vậy á :>

Và nhớ vote với cmt để tạo động lực cho mình nha~nếu các bạn chia sẻ truyện cho bạn bè hoặc mọi người thì mình sẽ vui lắm đó :>

Mục tiêu là đạt đc 1k view nhưng mà chả biết bao nhiêu chap nữa mới đc :v

Vậy thôi nha, cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng nhảm nhí này. Một ngày tốt lành nha cả nhà~

By Katsu(Koun'na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro