Chap 9: Vì cơ hội đã đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00 am
Chuyến bay trở về từ Bali vừa hạ cánh.
Bước ra khỏi cửa là một người đeo cặp kính mát che nửa khuôn mặt hút hồn toát lên vẻ nam tính mặc chiếc áo sơ mi để hở xương đòn quyến rũ.
Rầmm.m
*cuộc đối thoại bằng tiếng anh*
- em có sao không? - người đeo kính mát vừa tông trúng cô gái nước ngoài đang lóng ngóng đón xe.
- a.. không sao. Ụa, là con gái sao?
- nhìn tôi giống đàn ông lắm sao cô bé? - người đó tháo cặp mắt kính xuống, khóe môi cong lên một nụ cười hết sức quyến rũ.
- nhìn sơ em cứ tưởng.. - cô gái bắt đầu õng ẹo.
- taxi đến rồi. Em có thể cho tôi số điện thoại. Khi nào rảnh chúng ta có thể... - người đó bỏ lững câu nói nhưng dường như cô gái ngoại quốc hiểu được gì đó nên đỏ mặt ngại ngùng.
Sau khi chiếc xe taxi rời đi, trên tay người đó cầm một tờ giấy nhỏ. Đưa tay chùi đi vết son trên má mà lúc nãy cô gái ngoại quốc để lại người đó cười gian rồi bắt một chiếc xe khác...
Chí..p. chíp.
Bên ngoài mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi trườn lên khuôn mặt trắng ngần với lên chiếc mũi cao. Hàng lông mi dài cong vút khẽ động đậy rồi mở mắt. Daz bước xuống giường vào nhà tắm.
30 phút sau trở ra với bộ đồng phục. Vết thương giờ đã đỡ hơn rất nhiều và máu không còn rỉ ra nữa.
Grrr..rr.
Tiếng điện thoại rung bần bật trên cái tủ đầu giường.
Thiên calling.
Nó tắt máy rồi xách balo của mình xuống dưới nhà.
Mở cổng ra thì thấy Thiên đứng khoanh tay ngay trước ngực nhìn Daz.
- tới sớm vậy. - nó hỏi trong khi khóa cửa nhà.
- không biết. Muốn đi học chung -Thiên lại gần ôm Daz từ đằng sau.
Thụ..p
- đừng có được nước làm tới. - nó nói trong khi Thiên đang ôm bụng quằn quại sau cú thục chỏ của nó.
- em chơi ác vậy? Hôm qua còn để Thiên ôm mà - Thiên ôm bụng nhăn nhó.
- hôm qua là tại tôi mệt nên không muốn cử động nhiều. - nó dững dưng xách cặp bước đi.
- nè nè. Chờ với - Thiên xụ mặt, đuổi theo nó. - không cho ôm thì nắm tay. - Thiên lì đòn nắm bàn tay của nó cho vào túi áo khoác của mình.
- ... - nó im lặng để những ngón tay của Thiên đan dần vào ngón tay của mình.
Reenngg ..
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên thì hai con người một cao một lùn tất tả chạy vào lớp ngồi phịch vào bàn thở phào nhẹ nhõm. Như thấy có cái gì sai sai nên không hẹn mà hai người đó quay xuống cùng một lúc nhìn bàn cuối cùng. Cảnh tượng hết sức sai là Daz hôm nay tỉnh táo ngồi đọc báo thay vì ngủ mê mệt như thường ngày, càng sai thêm là hình ảnh Thiên ngồi nhìn Daz liên tục mà không đế ý hai con người đang há hốc miệng nhìn mình chằm chằm.
- quay lên đi. Vào học rồi. Đừng nói tụi mày rảnh tới mức lấy 3 tiết chỉ để nhìn tao đọc báo và cái tên thần kinh này nhìn tao cười suốt chứ. - mắt nó rời khỏi tờ báo kinh tế trên tay rồi nhích người ra phía bên ngoài để tránh con người ngồi bên trong.
- tui nhìn em thì có gì sai - Thiên xụ khuôn mặt "nhìn là muốn đấm" của mình xuống.
Một lần nữa không hẹn mà cả Zem và Kiz quay lại nhìn nhau đồng thanh - EM!!!?
Suốt 3 tiết học đầu tiên Kiz và Zem bỏ thời gian rù rì rủ rỉ xì xầm cái gì đó, lâu lâu còn quay xuống nhìn nó và Thiên rồi quay lên hết lắc đầu rồi tới gật đầu lia lịa, đúng là hết thuốc chữa mà.
Bầu trời hôm nay âm u thấy rõ, vài hạt mưa nặng nề rớt xuống vỡ tan hòa vào vô số hạt mưa khác tạo thành một dòng nước đua nhau chảy rỉ rả xuống tấm kính bên ngoài tiệm cà phê Qriz.
4 con người ngồi trong quán. 3 con người ngồi nói chuyện bâng quơ lâu lâu lại phá lên cười. Duy chỉ có Daz ngồi im lặng lâu lâu lại cười nhẹ sau khi nâng tách cà phê của mình nhấp một ngụm. Nó rời khỏi ghế vào nhà vệ sinh.
- nè nè, thật sự là nó với Thiên đã xảy ra chuyện gì vậy? - Zem hỏi ngay sau khi thấy bóng nó khuất.
- hỏi tui tui cũng không biết bắt đầu từ đâu. - Thiên ngớ người.
- ê nè nè, có thiệt là chỉ ôm với nắm tay không vậy? - đầu óc Kiz đen không thể thanh tẩy được.
Bụpp..
- cái thằng/ cái con nhỏ này, muốn chết sao - lần này lại là Thiên và Zem đồng thanh rồi ban tặng cái chỏ vào đầu.
- hờ hờ,giỡn tí thôi mà trời.. - Kiz ôm đầu khóc ròng.
Nó trở về chỗ ngồi.
- tối nay có mặt đầy đủ ở Katz. Tao có chuyện cần bàn. - Nó vào thẳng vấn đề khi mới ngồi xuống.
- ừ. Mà tại sao mày lại không đi chung với Thiên - Zem mở lời đề nghị.
Nó quay sang nhìn Thiên đang làm mặt puppy điệu bộ như muốn ăn đạp, nó liền lấy tay đẩy khuôn mặt của Thiên quay qua chổ khác. - không chắc.
.
.
.
Chia tay nhau ở tiệm cà phê Kiz và Zem đi về hướng cửa hàng gấu bông Tobi, nó và Thiên đi về hướng nhà nó.
- muốn đi không? - nó mở miệng khi cách Zem và Kiz một quãng xa.
- cho đi thiệt hả? - Thiên cười.
- ... -thấy nó im lặng vẻ mặt tí tởn xuất hiện trên mặt Thiên. Khoảng cách của nó và Thiên dần thu hẹp.
8:00 pm
Chiếc xe BMW màu bạc đỗ kịt trước quán bar Kazt.
Bar này nổi tiếng vì chỉ cho phép khách là nữ vào. Mỗi khách bước qua đều phải có thẻ riêng của mình. "Muốn được vào đây thật không phải dễ" - Thiên nghĩ. Nhưng khi nó bước xuống cùng Thiên trên chiếc xe màu bạc đó, hai tên bảo vệ lập tức mở cửa mà không cần phải đưa thẻ ra vào, kể cả những cô gái đang đứng chờ vào trong thì một số xì xầm bàn tán số còn lại thì tức tối vì nó và Thiên chen hàng đi vào.
Vào tới bên trong là một mớ hỗn độn đâu đâu cũng là người với người. Những thứ mùi nước hoa hòa quyện với nhau tạo nên mùi nóng nực, khó chịu. Nó sợ con người kia đang ngắm ngía khắp nơi sẽ đi lạc vội kéo mạnh tay người kia lên tầng trên.
Ở tầng trên được cách âm hoàn toàn với bên dưới náo nhiệt kia, cứ như hai thế giới khác nhau hoàn toàn vậy. Nếu ở dưới là một đống người cơ thể lúc nào cũng nóng hừng hực hòa vào những điệu nhạc sôi động đến điên loạn. Ở tầng này thì ngược lại, lúc nào cũng có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, thiết kế của tầng này nghiêng về lối kiến trúc Nhật Bản tao nhã các khách hàng trên đây chủ yếu là những cặp đôi cần sự lãng mạn. Tới lúc này nó mới buông cánh tay của Thiên ra chọt tay của mình vào túi quần lấy lại phong thái lạnh lẽo thường ngày mà bước đi. Thiên thấy vậy cũng nhanh chónh điều chỉnh lại thái độ của mình không nhìn ngó lung tung mà chỉ tập trung vào con người mặt áo sơ mi đen đang đi phía trước.
Đi theo Daz lên tới tầng trên, đâu đâu cũng là sách, những chiếc ghế bành được xếp một cách trật tự với khoảng cách nhất định. Thiết kế của tầng này lại mang kiến trúc phương tây cổ độc đáo. Hẳn là nơi dành cho những người còn đơn độc hoặc không thích tiếng ồn đây mà. Đi ngang qua những dãy kệ sách dài hun hút, cảm giác như nếu có người bước vào giữa những dãy sách, đi hút vào trong thì sẽ biến mất không dấu tích vậy.
- tính đứng đó luôn hả? - nó huơ huơ tay trước mặt Thiên.
Dẫn Thiên đến tầng trên cùng, im ắng lạ thường những cánh cửa đóng im lìm. Nó bước tới cánh cửa thứ 3 bên trái rồi vặn nắm cửa bước vào. Kiz và Zem đã ở đó từ lúc nào, nó và Thiên vừa ngồi xuống thì có người phục vụ từ trong cánh cửa dẫn vào lối đi riêng của nhân viên đi ra.
- quý khách muốn dùng gì ạ? - cô nhân viên cuối nhẹ người như đang chào.
- cho tôi Single Malts - Thiên cười nhẹ.
- vẫn như cũ - nó cũng cười khiến cho cô nhân viên thoáng giật mình.
- ê, nó muốn nói chuyện gì vậy mày biết không?- Kiz thì thầm vào tai của Thiên.
- biết chết liền. Đưa con nhỏ đó về tính vào nhà mà nó đá thẳng cẳng về luôn. Tới giờ qua nhà đón nó cũng không nói gì hết. - Thiên rì rầm với Kiz
Trong khi đó Zem cũng quay sang nhiều chuyện với Daz.
- có chuyện gì mà lôi cả Thiên vào đây vậy?
- chỉ là muốn nó đi theo thôi. - nó gác tay lên cái thành ghế salon để vết thương dễ chịu hơn.
- đừng nói với tao.. mày tính công khai tình cảm với.. - chưa nói hết câu nó đã bịt chặt lắy miệng của Zem, dù trong ánh đèn màu vàng mờ Zem cũng có thể nhận thấy mặt con bạn mình có chút thay đổi.
Cạcchh..
Cô phục vụ lúc nãy quay trở lại nhẹ nhàng đặt một ly Single Malts xuống cho Thiên và ly Patron Silver cho Daz. Chưa kịp nhấm ngụm nào thì
Rầmmm...
- chào các baby thân yêu. Boss đẹp trai galag menli của các baby đã trở về.
Một lần nữa trong ngày cả Kiz và Zem đồng thanh :
- Boss!!!?
- ụa. Thái độ vậy là sao bộ con Daz không nói với mấy cưng là Boss đẹp trai về hả? - người kia tháo cái kính mát che nửa khuôn mặt của mình xuống ngây người nhìn. - Aaa... có bạn mới luôn nè. Đẹp trai vậy mỗi tội không bằng tui. Tên gì đó? -sự tự tin của sếp kì thật không ai sánh bằng.
- à, tôi tên Thiên. - Thiên cũng đưa tay ra bắt tay với Boss như phép lịch sự.
- không phải Boss đang đi du lịch sao? Tại sao trở về lúc này? - Kiz hỏi.
- à là vì.. cơ hội đã đến rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro