[YURI]Mona Sica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulSic

Nguồn:ssvn

Không biết bạn có hứng thú gì khi ngắm nghía một bức tranh vừa buồn vừa tẻ nhạt, thậm chí còn xấu không tả nổi. Vậy mà chỉ vừa nghe đến tên người họa sĩ từ đâu chui ra ấy, tìm hiểu câu chuyện làm thế nào mà người đó lại có thể vẽ được bức tranh ấy, thì bạn lại không thể rời mắt khỏi nó chưa?

Xin thưa tôi là một nạn nhân xấu số trong hàng ngàn những người lỡ đưa mắt nhìn vô cái bảng to thình lình đăng lời ghi chú bên cạnh bức tranh ấy đây.

Dù có căng mắt hết cỡ ra mà phân tích chắc cũng chẳng có ai nhận dạng được nhân vật đang ngồi thù lù trong bức tranh ấy hình dáng như thế nào cả, vì nó hầu như chỉ có ba phần dễ nhận ra nhất. Đầu tiên là cái đống lùm xùm như bờ cây bụi cỏ phía trên, nhưng lại được tô màu vàng nên chúng ta hãy cố tưởng tượng đó là tóc của nạn nhân. Thứ hai là gương mặt nhưng có lẽ không ai nên nhận xét phần này vì nó chẳng ra mặt người gì cả, đến ma cũng không dám tranh chức ai xấu hơn cơ mà. Còn lại mỗi phần cuối cùng thì không hiểu nguyên nhân vì sao mà nó lại chằng chịt, nét lên nét xuống cứ quấn vào nhau, giống như người ta đang vẽ thì đột nhiên bị dây điện cả ngàn vôn vướng vô người ấy.

Đáng lẽ ra vào thời đó có nhiều họa sĩ nổi tiếng lắm, nếu bức tranh rơi vào tay họ thì nó đã không xấu đến mức này. Mọi người cũng nên thông cảm cho vì người vẽ bức tranh này thật sự không phải là họa sĩ, nàng ấy cũng không muốn nói dối như thế đâu nhưng tại cái người làm mẫu xinh quá thể, tuy là vẽ ra giấy trông xấu thế thôi chứ hình dáng thật của người ấy đã in sâu tận xương tủy nàng rồi.

Tên nàng là Yuri da Vinci.

Người kế thừa duy nhất của dòng họ Popcorn nổi tiếng khắp cả nước thời bấy giờ. Đến tận năm nàng 23 tuổi, cả người cha nghiêm khắc mới miễn cưỡng đồng ý để nàng rời khỏi nhà một mình đến kinh thành, thay cha nàng đưa tiền thuế cho Hồng y Giáo chủ. Chỉ còn một tháng nữa là nàng phải lấy chồng theo sự sắp đặt trước của gia đình, nên có lẽ đây là lần cuối cùng nàng được tận hưởng sự tự do. Mục đích khi thực hiện chuyến đi của nàng chỉ đơn giản là thế, nhưng hình như số phận đã định trước rồi, suốt cuộc đời nàng cũng không được lấy chồng đâu. Vì sao ư? Vì sau chuyến đi này nàng đã kí hợp đồng bán hết toàn bộ bản quyền từ đây đến cuối đời cho người khác mất rồi.

Mặc dù vậy, nàng ta chưa bao giờ háo hức về một chuyến đi xa như lần này.

_ Nhớ đi sớm về sớm với cả nhà nghe không con?

_ Con biết rồi.

_ Nếu gặp ai gây sự với mình thì cũng cố gắng coi như không có gì, nhớ kĩ là không được mở miệng ra là đòi ăn thịt con nhà người ta đâu đấy.

_ Con có đòi ăn thịt ai bao giờ đâu?

_ Chưa gì đã quên rồi, không nhớ hôm qua con trộm khoai lang của con bé Seonita bên hàng xóm sao? Bị bắt quả tang xong con liền dọa sẽ ăn thịt con bé để bịt miệng, làm nó ốm nằm liệt giường vì sợ kia kìa.

_ Con có đi trộm một mình đâu, Yoong nhà mình cứ rủ mãi nên con mới đi theo đấy. Lúc con bé bắt được Yoong trước nó có nói gì đâu, vậy mà vừa nhìn thấy con nó hét ầm lên, khiến con tức lộn ruột.

_ Vâng, tiếng tăm của con nổi khắp vùng này ai chẳng biết, ước gì con cũng trắng và ngoan ngoãn như con bé Yoong thì tốt. Cha mẹ chỉ mong lần này con cố gắng đừng gây ra chuyện gì nữa, phải biết giữ gìn một tí để sau này còn lấy chồng nữa con à.

_ Cha mẹ cứ yên tâm, lần này con sẽ làm thật tốt.

…………….

Cả quãng đường dài, mọi thứ xung quanh đều quá mới lạ với nàng. Nên cứ thấy chỗ nào hay ho là cô phải cố chen chân vào cho bằng được. Nhờ vậy mà nàng quen được một vị họa sĩ nổi tiếng nhất thời đó, Picas Soo. Tuy là mới gặp mặt lần đầu nhưng cả hai đã rất hợp nhau, họ nói chuyện suốt đêm, kể cho nhau nghe về mục đích chuyến đi lần này của mình và quyết định đi chung từ đây đến kinh thành.

Thật trùng hợp khi túi xách mà hai người mang theo giống hệt nhau, chỉ khác những thứ được đựng bên trong. Đó cũng là nguyên nhân khiến hai người cầm nhầm túi xách của nhau sau khi chia tay mà không hẹn ngày gặp lại.

Chúng ta cũng nên tìm hiểu số phận sắp thay đổi của vị họa sĩ nổi tiếng trước.

Vì không biết là bị nhầm lẫn nên người họa sĩ cứ thế đi theo tờ giấy chỉ dẫn trong túi xách đến thẳng biệt thự của Hồng y Giáo chủ. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì đã chẳng có chuyện đáng tiếc xảy ra. Khi cô quá tò mò về những tiếng động lạ của một căn phòng trong khi đang đi lang thang thăm quan xung quanh ngôi nhà lớn này. Cánh cửa bị mở tung, người họa sĩ há hốc mồm trước cảnh tượng ….ngàn chấm…. mà cô vừa trông thấy, giữa con gái cưng của Hồng y Giáo chủ Alicia Ny và nữ cận vệ Alexan Tae.

_ Tae lại không chịu khóa cửa lần nữa kìa.

_ Xin lỗi em, tại Tae nhớ em quá nên quên mất.

_ Tae còn ngồi đó làm gì? Mau bắt cô ta lại, đừng để cô ta mách với cha em là người sẽ chặt Butt của Tae đó.

Để giữ bí mật ngay lập tức cô bị nữ cận vệ truy sát hòng bịt đầu mối, may là chân cô dài hơn nên thoát chết trong gang tấc. Trong lúc chạy trốn, cô vô tình chui nhầm vào phòng tắm của nữ thư kí Sunny Min. Nhưng lần này cô lại không chạy đi ngay mà đứng im để cho nàng ta tóm được, chỉ vì giây phút nàng ta bước chân ra khỏi bồn tắm là cô đã không tài nào cử động được rồi. Cô còn mạnh bạo cam đoan với nàng ta những gì ” Trắng sáng sắc nét “ cô vừa nhìn thấy là đẹp nhất từ trước đến giờ.

Vậy là quãng đời làm họa sĩ của cô kết thúc từ đây. Mọi người đừng hiểu lầm, không phải cô ấy bị giết để bịt đầu mối đâu. Cô ấy chỉ bỏ nghề cũ, dùng số tiền trong túi mở một cửa hàng lớn gắng sức hầu hạ cho cô vợ mới cưới, vì đã lỡ nhìn thấy hết của người ta rồi nên bị bắt phải chịu trách nhiệm suốt đời thôi.

…………………………..

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy mấy người hầu gái nhìn mình chằm chặp một lúc lâu mà vẫn chưa mời nàng vào nhà.

_ Bộ tôi trông lạ lắm sao?

_ Xin thứ lỗi cho chúng tôi, trong số những người đã từng đến đây, chưa từng có ai đen như cô nên…

_ Chẳng lẽ đen thì không được đến đây sao? Cha tôi đâu có dặn như thế.

_ Không phải vậy đâu, xin mời cô vào trong. Phải nhanh lên nếu không tiểu thư lại ngủ quên mất.

Phải tới lúc đi theo hai người hầu gái bước vào sâu bên trong khu vườn hoa nàng mới chịu giở túi xách ra kiểm tra, phát hiện bên trong không phải là tiền mà chỉ toàn bút lông và những hộp màu vẽ. Vậy có nghĩa đây không phải nhà của Hồng y Giáo chủ, và nàng đã làm mất cả tiền đóng thuế của gia đình. Vừa định mở miệng lên tiếng cho sự nhầm lẫn của mình thì nàng nhìn thấy cô ấy. Cái con người đang nằm nghỉ tự nhiên trên chiếc ghế dài đặt giữa khu vườn, nếu không vì chiếc chăn che hờ hững khoảng nửa người phía dưới của cô ấy chắc linh hồn nàng giờ đã bay đi đâu mất rồi.

Cô ấy khiến cả hoa hậu thế giới hay tiên nữ cũng phải ghen tị vì sắc đẹp của mình. Ngay khi ánh nhìn của nàng chạm vào đáy mắt màu nâu ấm áp của cô ấy, nàng đã tự thề với lòng mình rằng suốt cuộc đời này chỉ mong được ở bên cạnh cô ấy dù phải trả bất cứ giá nào. Tay chân nàng không còn nghe theo sự điều khiển nữa, chúng cứ tự động lại gần cô ấy, tự động chuẩn bị đồ nghề vẽ tranh mà ngay cả bản thân nàng từ bé đến giờ còn không biết phải sử dụng như thế nào. Vâng, giờ phút này nàng xin tự tuyên bố mình đã là một họa sĩ vẽ chân dung của riêng cô ấy rồi.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ dám ngồi ngắm cái người đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế đó mà nàng vẫn chưa dám hạ bút vẽ. May là vẫn còn một ít tỉnh táo xót lại trong bộ não nên nàng mới chưa hạ bút, lỡ mà vẽ xấu quá người ta phát hiện ra nàng không phải là họa sĩ nổi tiếng gì hết thì sẽ chẳng còn cơ hội để ngắm cô ấy nữa. Chỉ vừa mới chớp mắt suy nghĩ mà khi ngẩng đầu lên cô ấy không còn nằm trên ghế nữa, nhẹ nhàng bước tới đằng sau lưng nàng để có thể ngắm nhìn bức tranh.

_ Sao cô vẫn chưa vẽ gì cả?

_ Vì tôi đang mải ngắm cô.. à không.. vì cảm hứng vẫn chưa đến, tiểu thư biết rồi đấy, phải có cảm hứng thì mới vẽ đẹp được.

_ Vậy tới khi nào thì cô mới bắt đầu có cảm hứng vẽ ? Tôi là người chứ có phải là tượng đâu mà làm mẫu cho cô mãi được.

_ Nhưng tôi chỉ sợ tiểu thư không đồng ý thôi.

Nàng nhích đến gần cô ấy thêm một chút nữa, ghé sát vào tai cô ấy thì thầm điều gì đó. Một lúc sau mới tách ra, tâm trí nàng vẫn còn đang ngây ngất với mùi hương tỏa ra từ người cô ấy. Bỗng cô ấy phì cười, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn nàng đã thay đổi, không còn lạnh nhạt như trước, tự dưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng khi chính bản thân nàng yêu cầu điều đó với cô ấy.

…………….

Trăng vừa lên đến đỉnh điểm.

Nàng duỗi chân ngồi bệt xuống nền gạch, tựa lưng vào cánh cửa, chờ đợi bóng dáng cô ấy xuất hiện như đã hứa. Tiếng côn trùng rả rích lẩn trong đám cỏ dường như càng làm màn đêm thêm phần tịnh mịch. Giống như, cả căn nhà rộng lớn này, giờ đây chỉ là thế giới của riêng nàng. Cảm giác bên trong lồng ngực bây giờ thật khó chịu khi không nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó, không được ngắm nhìn vẻ đẹp khó cưỡng lại đó, không được cảm nhận làn da mềm mại đầy hương thơm đó chạm vào má mình. Nàng đã yêu cô ấy mất rồi.

_ Chờ tôi có lâu không?

Chỉ có hai người thôi, vậy thì chắc chắn nụ cười ấm áp kia là dành cho một mình nàng rồi. Nàng hạnh phúc đến nỗi chẳng thể nói được câu nào, mà chỉ giương mắt ngắm nhìn cô ấy cho thỏa nỗi nhớ.

_ Hãy bắt đầu vẽ đi, tôi đang rất tò mò về phong cách đặc biệt này của cô đấy.

Cô ấy không phải nhớ nàng mà đến đây, cô ấy chỉ muốn xem bức chân dung mà nàng đã hứa vẽ cho cô ấy thôi. Dù biết rõ nhưng nàng vẫn cảm thấy hụt hẫng, nàng đang mong chờ điều gì từ cô ấy chứ?

_ Tiểu thư ngồi đây, để tôi đi chuẩn bị.

Vẻ mặt buồn bã của nàng đi thẳng vào trái tim cô ấy, không khỏi thắc mắc khi mới vừa nãy thôi còn dung nét mặt vui mừng để chào đón cô ấy, vậy mà trong phút chốc lại thay đổi nhanh như vậy.

_ Có gì không ổn sao? Hay lúc này không thích hợp để cô có thể vẽ? Chúng ta có thể dời sang ngày khác được mà.

_ Không phải vậy đâu, tiểu thư đừng quan tâm đến tôi nhiều quá,.. nếu không có lẽ cả đời tôi cũng không vẽ nổi đâu.

_ Con người cô thật kì lạ, lúc đầu thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng càng lúc càng khiến người khác có nhiều cảm xúc không thể hiểu được vì sao.

_ Tiểu thư có cảm giác với tôi sao?

_ Một chút.

Câu trả lời hờ hững của cô ấy cũng khiến nàng phấn chấn lên một chút.

Đã lỡ hứa với cô ấy, càng không muốn cô ấy phải thất vọng khi cất công tới đây làm người mẫu cho nàng. Nhưng phải vẽ như thế nào thì nàng hoàn toàn mù tịt, thôi thì đến đâu thì đến, nàng bỏ mặc tất cả. Nếu cô ấy đã không có tình cảm với mình thì dù có ở bên cô ấy lâu đến thế nào thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nàng quay sang phía cô ấy thì mới nhận ra hai người đang gần đến mức nào. Không giống như trong vườn hoa, nàng ngồi cách cô ấy đến chục bước chân, nhưng giờ đây chỉ cần cô vươn tay ra là có thể chạm vào gương mặt xinh đẹp đang ở ngay trước mắt kia.

Nàng đã quá mê mẩn cô ấy rồi, không còn biết bản thân mình đang làm cái gì nữa. Đưa tay vuốt ve gò má gợi cảm của cô ấy, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy cô ấy không từ chối, điều đó khiến nàng mạnh dạn hơn, kéo cô ấy lại gần và khóa môi họ vào nhau. Không gì có thể so sánh với sự ngọt ngào của nó, nhưng khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn thì cô ấy lại đẩy mạnh nàng ra.

_ Cô vừa cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi.

_ Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.

_ Chỉ cần xin lỗi là được ư?

_ Vậy tiểu thư cứ trừng phạt tôi đi, nếu đấy là điều tiểu thư muốn, tôi sẽ chấp nhận hết.

_ Nhắm mắt lại đi, em muốn một lần đầu tiên khác của Yul.

Vào đúng lúc dó gió thổi tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng nên nhân chứng không thể biết được lần đầu tiên khác đó là cái gì nên không thể kể được. Chỉ biết ngày hôm sau khi những người hầu gái vào phòng kiểm tra thì không thấy một ai, chỉ còn lại bức tranh để lại đến tận bây giờ cho người đời thưởng thức.

Tuy làm mất số tiền kha khá mà gia đình đưa cho nhưng vì cô đã đem về một người con dâu xinh đẹp không ai bằng nên cha nàng cũng chẳng trách móc gì thêm nữa. Và hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro