Mami x Madoka ( Madoka magica )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: BE, ăn mày quá khứ, blood, tinh thần không ổn định như con tác giả, v.v ..

"Mami-san?"

Tiếng nói của nàng đang dần vang vọng ở một khoảng không vô tận.

Những gì xung quanh mà Madoka nhận thức được chỉ toàn là màu trắng và.. dưới chân mình cũng vậy.

Nó đang phản chiếu lại hình ảnh của chính bản thân Madoka như đang muốn thể hiện rằng nó sẽ bám theo nàng cho tới khi kết thúc.

Dù vậy, nàng cũng chẳng mảy may điều gì, chỉ biết rằng.. bóng dáng người đang đứng cách Madoka ở một khoảng cách khá xa không ai khác chính là Mami.

Có lẽ vậy?

Mami ..

Là một tiền bối mà mình từng quen biết, cũng là người mà bản thân nghĩ về nhiều nhất.

Trong những suy nghĩ phức tạp và mơ hồ ấy, nàng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với cô.. chỉ biết mở miệng lẩm bẩm nói tên của Mami.

"Là chị có đúng không..? Mami-san?"

Bỗng dưng người đấy quay người về phía nàng đang đứng, dang tay ra để chờ đợi một cái ôm từ nàng.

Giống như nghe được tín hiệu, Madoka bắt đầu chạy nhanh tới cô.

Tiếng bước chân dồn dập của con người đang chạy trên một dòng nước trong trẻo.. nhìn vậy thôi cũng đã nặng nề rồi.

Sàn dưới chân nàng giống như một dòng nước trong suốt vậy, những bước chân mà Madoka đi cũng khiến cho mặt nước tạo nên những rung động khi chạy.

Tiếng nước cứ thế mà theo chân nàng, nó sẽ ngừng phát tiếng động khi nàng dừng lại.

Rồi nàng chợt nhớ ra..

Mami đã chết rồi.. đúng không..?

Dần dần, đôi đồng tử của nàng dần co lại, nàng bắt đầu có dấu hiệu đi chầm chậm.

"Em còn đứng đó làm gì? Mau tới đây để chị ôm một cái nào.."

Vì một chuyện nào đó đã khiến Mami muốn thúc giục nàng phải tới đó nhanh vậy.

Madoka cảm nhận rằng bản thân không còn sức nữa, ngồi bệt xuống mặt nước và ôm đầu gối của mình.

Cảm xúc của nàng đang bối rối và hỗn độn, nó giống như một cái dây bị rối không thể gỡ ra.

...

Cho dù nàng có gắng lục lọi, tìm lại những kí ức thì suy cho cùng, nàng chẳng thể nhớ một điều gì cả.

Nó giống như một cơn ác mộng đang ăn mòn trí nhớ của nàng vậy.

Mami từ đằng xa nhìn thấy nàng như vậy, liền thu hai cánh tay của mình về, rồi bước nhẹ nhàng tới gần Madoka hơn.

Cô từ từ ngồi xuống, đưa bàn tay lên và xoa đầu nàng. Xong cái, Mami đi về phía sau dang tay ra đằng trước, ôm Madoka vào lòng mình.

Nàng giật mình vì một cái ôm, nàng bắt đầu ngẩng mặt lên.

"Tại sao Mami-san lại có một đôi cánh cơ chứ..?"

Nhưng rồi suy nghĩ này chỉ vương vấn trong tâm trí của Madoka mà thôi, nàng sẽ không bao giờ dám diễn đạt thành lời.

Mơ hồ một lúc lâu về đôi cánh, nàng lại cúi đầu xuống. Không cho Mami thấy khuôn mặt của bản thân lúc này. Mái tóc cứ thế dài xuống, che đi khuôn mặt sợ hãi của bản thân.

Đôi mắt đang dần ướt lên, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa thật buồn bã.

Hạnh phúc vì đã gặp lại đàn chị của mình.

Còn đau đớn vì cô đã ra đi trong một trận đánh với Witch.

"Nói chị nghe nào Madoka, tại sao em lại phải khóc cơ chứ..?"

Mami bắt đầu lên tiếng, muốn hỏi nàng, và muốn hiểu thêm về nàng hơn.

Nhưng Madoka vẫn im lặng, nàng thực sự không muốn nói chuyện ngay bây giờ mà chỉ muốn cô sẽ ôm nàng thật chặt để vơi đi nỗi cô đơn.

...

Sau một lúc lâu, rốt cuộc thì Madoka cũng ấp úng hé miệng đáp lại câu hỏi ban nãy.

"Chị Mami, em..- em thật sự đau lắm.. hức-! Liệu chị có thể ôm em lâu hơn được không..? Em..- hức.. hức.."

Nói được một tí, nàng như bị cơn nghẹn chặn cổ họng lại, như muốn không cho nàng nói tiếp.

Nước mắt trào ra không thể kiểm soát, Madoka giờ đây giống hệt một đứa trẻ, nàng xoay người lại và ôm lại cô.

Với đôi mắt bất lực và nỗi niềm đau xót, cô chỉ lẳng lặng ôm nàng mà không thể nói được điều gì để nàng bớt đau lòng.

Những cái ôm ấm áp của Mami khiến cảm xúc của nàng cũng dịu được đi phần nào.

Mặt nước dưới bọn họ dần trở nên bớt lạnh lẽo..

"Ổn định lại được chưa em?" Cô dịu dàng nói.

Cô đưa tay lên để lau đi nước mắt của nàng.

"Rồi ạ.." Dẫu cho Madoka đã nói vậy, nhưng những câu hỏi mà nàng muốn nói dường như nó không thay đổi. Nhưng mà nàng có muốn hỏi đâu?

"Mami-san.. từ khi chị biến mất, em.. em đã thực sự rất nhớ chị.. em không muốn chị biến mất mà không ai biết đến.."

Nói đến đây, nàng lại ngập ngừng, chờ đợi câu trả lời đến từ Mami.

...

Đợi mãi không thấy cô lên tiếng, nàng bèn nói tiếp.

"Tại sao chứ chị Mami..? Tại sao chị lại rời bỏ em và thế giới này cơ chứ..? Em sợ lắm! Em sợ một ngày nào đó, em sẽ quên chị, em sợ mình sẽ chẳng nhớ đến Mami..!"

Tay nàng đang bắt đầu bám chặt vào váy của cô, không muốn cô rời khỏi đây.

...

Mami vẫn im lặng, rồi nắm lấy bàn tay của Madoka một lúc lâu.

"Làm sao em có thể quên chị được chứ..? Em vẫn nhớ đến chị đấy thôi. Cho dù kí ức của em dần phai nhoà đi hình ảnh của chị thì trong trái tim em vẫn sẽ có chị theo em suốt cuộc đời mà."

Đáp lại câu hỏi của nàng là lời lẽ ngọt ngào nhưng có phần buồn bực trong giọng nói của cô.

Cô cũng không muốn sự cô đơn đó, cô cũng rất sợ rằng sẽ không ai nhớ đến cô.

Nhưng khi nghe được lời nói của Madoka đã khiến gánh nặng và cảm xúc nào đó của cô được bớt đi.

"Chị cũng đau đớn và xót xa khi nhìn thấy một mình em ở trong phòng của chị.. lúc đó em cô đơn lắm phải không?"

Mami hiểu được cảm giác đó vì chính cô cũng là người từng nếm trải nó.

Thật khó chịu khi nhìn thấy người khác cũng như vậy.

Madoka khóc thành tiếng.

Tiếng khóc của nàng vang lên trong thế giới vô tận này.

Bỗng dưng xung quanh hai người dần tối sầm lại, nó đang muốn nói rằng đã gần hết thời gian hai người gặp nhau.

Lần đầu cũng như là lần cuối.

"Đã đến lúc chị phải đi rồi." Nói xong, Mami liền đứng dậy, đôi cánh bắt đầu mở rộng ra.

Madoka chưa kịp phản ứng lại, lúc hoàn hồn thì cô đã đi ra xa rồi.

"CHỊ MAMI! CHỊ ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ..!" Nàng đứng dậy, cố gắng chạy theo phía sau cô. Khuôn mặt giờ đây tái nhợt lại, nàng không thể khóc được nữa rồi.

Bất chợt, nàng bị ngã.

Cú ngã này như có lực hút không để nàng chạy theo cô vậy.

"Tạm biệt nhé Madoka, có lẽ đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau."

Dứt lời , mặt nước như vừa có vòi chảy vào bắt đầu dâng lên.

Dòng nước này dần đen lại, nỗi tuyệt vọng đang bao trùm khoảng không vô tận..

"KHÔNG ĐƯỢC! MAMI-SAN! CHỊ ĐỪNG CÓ BỎ EM LẠI ĐÂY MÀ!!"

Đôi mắt của nàng không nhịn được mà đỏ lên, nước mắt chảy xuống hai bên gò má.

"KHÔNGGGGGG!!!"

...

Đó là lần cuối nàng được nhìn thấy khuôn mặt của Mami.

Không.. lúc dòng nước dâng lên, nàng dường như bị ảo giác.. nàng đã thấy được Mami không có đầu.

Chiếc váy cô ấy mặc dần nhuốm thành một màu đỏ tươi.

Không phải đâu đúng không..

*
* *

Tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen của mình, nàng liền bật dậy trong vô thức.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mình đi.

"Mami-san... Ahhhhh.."

Madoka lại thu mình về góc tường, ngồi trên chiếc giường ngay trước cửa sổ, ôm đầu gối rồi khóc nấc lên..

Ánh sáng của ban ngày chiếu rọi xuống thẳng nệm ga.

Cũng vì trong phòng Madoka chưa bật đèn nên phòng sáng lên chỉ nhờ ánh nắng bên ngoài vào. Nó yếu ớt và vô cùng mờ mịt, không thể nhìn rõ được xung quanh.

Rồi nàng nhớ ra được tất cả những gì về người tiền bối nhờ giấc mơ đó.

Trước đây, cô là tiền bối của nàng. Nhưng nàng, Sayaka và Mami mới gặp nhau được vài ngày thì tai hoạ ập tới.

Do bọn họ không nghe lời của Akemi Homura, điều này đã khiến cho Mami chết không còn xác.

Và thi thể không đầu của cô sẽ luôn được chôn vùi cùng kết giới với Witch.

Tất cả là do cô đã chủ quan và cố thể hiện trước mặt đàn em đáng yêu của mình..

Con Witch lúc đó đã nhai nát đầu cô, những giọt máu và thịt cứ thế mà bắn vương vãi ra xung quanh, Madoka không thể làm được gì.

Thi thể của cô đang nằm lạnh lẽo dưới mặt đất đang nhuốm màu máu đỏ tươi chưa được khô lại.

Điều này làm Madoka không thể đứng vững mà ngã khụyu xuống, cơ thể run rẩy không nói một lời.

Nhìn thấy một người mà mình quý mến đang nằm chết thì cảm xúc này đến tôi còn không thể diễn tả thành lời.

Sau khi chạy trốn, nàng quỳ trên mặt đất, sự sợ hãi với tuyệt vọng tột độ đã ám ảnh vào trong tâm trí Madoka.

Do không khể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, tâm lí của nàng không thể ổn định, sinh ra ảo giác rằng "Mami vẫn ổn". Nàng đã bị bệnh và phải ở nhà để chăm sóc.

...

Đến buổi chiều, sau những tiết học vô vị thì Madoka lại đi tới chung cư nơi Mami đã từng sống.

Bước đều trên hành lang, cuối cùng nàng cũng dừng lại trước một cánh cửa.

Nhà này giờ đây chẳng có ai sống, thành ra nó trở nên tĩnh lặng.

Đóng trái cửa xong, Madoka đưa mắt nhìn về phòng khách trước mặt đang tôn lên nỗi cô đơn, đau buồn của nó..

Nhìn được một lúc, nàng đi tới bức ảnh đang được đặt trên tủ đựng chén ở phòng bếp.

Rồi cứ thế, Madoka đã pha hai tách trà và bưng nó đặt lên bàn.

"Chị thích trà nhất đúng không..? Em đã pha trà cho chị rồi này, đây là lần đầu tiên em pha trà.. nếu nó không ngon thì em sẽ pha tách mới..!"

...

"Vậy sao! Thật tốt quá!"

End.

1906 từ.
30/4/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro