Chương 03: Nhị Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, tôi và Serena đến nhà ăn của học viện. Vì số lượng học viên khá đông nên khó khăn lắm chúng tôi mới lấy được phần ăn của mình. Bữa trưa gồm có súp, gà nướng, thịt bò và cuối cùng là món tráng miệng. Đối với thường dân thì đây quả là một bữa xa xỉ. Ngay cả nữ chính trước khi nhập học thì được ăn đủ ba bữa một ngày thôi đã quá tốt rồi.

Chúng tôi lựa một bàn đôi còn trống rồi ngồi xuống, cũng kêu thêm hai cốc nước chanh nữa. Do hồi sáng không kịp ăn sáng nên giờ bụng tôi đã bắt đầu réo cồn cào rồi đây này.

"Thật tình, bữa nay cậu bị cái gì vậy hả? Chẳng phải ngài Iris hay bắt nạt cậu sao?"

Serena thở dài một cái khi cô ấy nhìn tôi.

Tôi đưa ngón trỏ chạm lên má giả bộ suy nghĩ trước khi trả lời Serena.

"Tại mình thích ngài ấy."

Tôi vào thẳng vấn đề luôn, và điều này khiến Serena ngạc nhiên. Tôi biết cô ấy ngạc nhiên mặc dù Serena vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như cục băng của mình.

"Cô nàng cao ngạo đó ấy à? Cậu có biết trong cách nhìn của quý tộc thì bọn mình là cái gai rất chướng mắt không?"

"Dĩ nhiên mình biết."

Tôi lẫn Serena đều là thường dân, đều nhờ vào năng lực mới được nhập học vào học viện này. Tuy học viện bình đẳng với tất cả mọi người, nhưng như vậy cũng không thể ngăn nổi một số thành phần bất hảo có ác cảm với thường dân.

Sự đối chọi gay gắt giữa thường dân và quý tộc luôn diễn ra hàng ngày trong học viện Royal. Chỉ là nó không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều mà thôi. Hiểu theo cách nào đó thì đây là một cuộc chiến tranh ngầm giữa hai phe đối lập.

Đa phần các lớp từ C trở xuống thì thường dân chiếm số lượng khá đông đảo, vì vậy họ rất ghét những người học ở lớp A và B. Nghe qua cũng đủ biết trong hai lớp này toàn quý tộc theo học rồi.

Làm thường dân trong lớp A cũng rắc rối lắm chứ chẳng đùa. Đó là nguyên nhân nữ chính bị để mắt đến bởi rất nhiều người. Vì lý do gì đó mà Serena lại không bị gì cho dù tính từ gốc rễ, cô ấy là thường dân giống tôi.

Có một số người đứng ở vị trí trung lập, dù vậy họ lại không làm ảnh hưởng gì mấy đến cuộc chiến ngầm này.

Tuy nhiên...

"Mình không quan tâm."

Chỉ cần được bên cạnh ngài Iris thì cái cuộc chiến vớ vẩn ấy tôi chẳng thèm để vào mắt. Suy cho cùng vấn đề cũng nằm ở nhận thức của mỗi người mà thôi.

"Đêm qua cậu bị sốt à?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì cậu cư xử quá bất bình thường. Đưa trán lại đây để mình kiểm tra thử."

Nói rồi Serena đứng dậy, định vươn tay sờ vào trán tôi. Nhưng không để cô ấy đạt được mục đích, tôi nhanh chóng lách nhẹ người sang một bên.

"Mình không có sốt đâu. Nghiêm túc đấy, mình thực sự thích ngài Iris."

"Được bao nhiêu?"

"Không thể đo được."

"Đầu cậu có vấn đề thật rồi. Cậu có biết bản thân bị cô ta ghét đến mức nào chứ?"

Nghe Serena hỏi vậy, tôi liền gật đầu. Bởi vì ghét nên ngài Iris mới bày đủ thứ trò để chọc phá Fey, có bao giờ ngài ấy chịu để nữ chính yên ổn một ngày đâu.

"Bị ghét còn tốt hơn lúc ngài Iris lơ mình."

"Cậu cần tìm một bác sĩ."

Serena bắn cho tôi một ánh nhìn e ngại trong khi tôi chỉ cười hì hì.

"Chào buổi trưa, bữa nay cô hình như tăng động hơn mọi hôm nhiều nhỉ?"

Tôi giật bắn mình khi giọng nói êm tai đó vang lên, ngay lập tức tôi quay sang nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh. Ngài Iris cũng đi cùng anh ta. Chắc là do hết bàn trống nên hai người họ mới lại đây.

"Ngài không cần để ý đến thường dân như cô ta làm gì đâu."

Ngài Iris lên tiếng, tỏ vẻ thanh cao rồi ngồi xuống cạnh Serena.

Tôi thầm tặc lưỡi thất vọng. Không phải vì thái độ của ngài Iris mà là vì sự xuất hiện của vị khách không mời bên cạnh kìa. Mặc dù anh ta không cười tôi trong vụ việc khi nãy nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Người này là Nhị Hoàng tử của Vương quốc Azure, Jack Perez. Nếu tóc của ngài Iris đỏ rực như lửa thì anh ta lại sở hữu mái tóc đỏ mọng như màu táo chín. Và cả hai đều có chung màu mắt là màu ngọc bích.

Chính vì ngoại hình giống nhau như vậy nên họ hay bị lầm tưởng là anh em ruột mỗi khi đi cùng nhau. Dù thế... cả hai người đều chỉ là họ hàng xa, không có quan hệ máu mủ gì hết.

Nhân tiện, Nhị Hoàng tử cũng thuộc nhóm những mục tiêu cần chinh phục. Nhưng giờ tôi hoàn toàn không có hứng thú với anh ta, vì trong lòng tôi chỉ còn chỗ cho ngài Iris.

Về lý do tôi tỏ thái độ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tuy bọn họ che giấu mối quan hệ của mình trong học viện nhưng làm sao qua mắt nổi tôi, người đã cày nát trò "tình yêu bất tận" được.

Ngài Iris và Nhị Hoàng tử đã có hôn ước từ trước khi nhập học, và theo như thiết lập trong trò chơi thì ngài Iris thậm chí còn có tình cảm với anh ta. Làm gì có ai lại chủ động thân thiện với tình địch của mình đâu. Hoạ chăng chỉ có đồ điên mới làm vậy thôi.

Thế nên tôi không thích Nhị Hoàng tử Jack Perez chút nào.

"Thôi nào Iris, thường dân hay không đâu quan trọng khi học tại học viện Royal."

Ngài Jack cười nói, nụ cười đó có thể đốn đổ bất cứ cô nào nhìn thấy đấy biết không?

"Vâng, thứ lỗi cho thần."

Ngài Iris thành thật xin lỗi, sau đó ngài ấy chuyển sự chú ý sang Serena.

"Quản thú cưng của cô cho chặt vào, đừng để cô ta làm loạn như lúc sáng nữa."

"Ngài Iris, dù muốn thì tôi cũng không có cách nào quản Fey được."

Serena dứt khoát lắc đầu, rồi cô ấy chậm rãi quay lại xử lý bữa trưa của mình.

Ngài Iris đây là đang ám chỉ đến vụ thầy Fergus hay là vụ tôi bảo thích ngài ấy vậy kìa? Nhưng được ngài ấy nhắc đến cũng đủ năng lượng cho tôi dùng cả ngày, có khi còn thừa cũng không chừng.

Mắt tôi sáng quắc lên, xém chút nữa là tôi nhào tới ôm chầm lấy ngài Iris rồi.

"Không lẽ ngài Iris đang lo lắng, sợ em gặp rắc rối nên mới nói vậy đúng không ạ?"

"Cô đang nói cái quỷ gì vậy? Ta không có!"

Ngài ấy gần như muốn hét lớn lên, nhìn biểu cảm bối rối của Iris bây giờ thực tình dễ thương quá đi mất.

"Sau này hãy tiếp tục quan tâm đến em nhiều hơn nhé."

Là do tôi tưởng tưởng hay là ngài Iris quả nhiên đang cố tình dịch ra xa chỗ tôi khi tôi vừa nói thế vậy?

"Vì em thích ngài nhiều lắm."

Bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục câu chuyện về tình yêu bao la tôi dành cho ngài Iris.

"Cô thôi lảm nhảm đi được không?"

"Dĩ nhiên là không rồi ạ."

"Cái đồ..."

"Ha ha, Fey Ferreira nhỉ? Ta cứ tưởng cô chỉ là một người ngờ nghệch thôi, nhưng cô thú vị hơn những gì ta nghĩ đấy."

Khi ngài Iris nghẹn lời, ngài Jack thích thú cười ha hả. Như đã nói, tôi không thích anh ta, vì vậy tôi chỉ đáp cộc lốc cho có lệ.

"Thế ư? Cảm ơn ngài."

"Này đầu xám, cô nên tôn trọng ngài ấy một chút đi chứ."

"Mình nghĩ cậu hơi bất lịch sự rồi."

Ngài Iris và Serena đồng loạt giáo huấn tôi như họ đã có giao hẹn từ trước.

Do bất mãn với Nhị Hoàng tử nên tôi không nói gì thêm mà tập trung ăn uống.

Hừ, cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ lôi ngài Iris ra khỏi tay anh ta cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro