Chương 08: Trùm cuối ngày kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày kiểm tra cũng đến. Hi vọng rằng công sức tôi bỏ ra ôn luyện những môn tự nhiên không uổng phí. Ít nhất tôi muốn mình đạt từ tám mươi lăm điểm trở lên, như vậy mới có cơ hội hạ bệ ngài Iris được.

Trong khi đa số học viên đang hồi hộp chờ đợi giám thị thì tôi đây vẫn còn tâm trạng bày trò trêu ngài ấy.

"Ngài Iris, cổ vũ cho em đi ạ."

"Cô bị ấm đầu à? Ai lại đi cổ vũ cho đối thủ của mình hả?"

Ngài Iris bực mình xoay mặt sang chỗ khác.

Tôi ngay lập tức đổi vị đứng, chạy ra trước mặt ngài ấy nhanh như một cơn gió.

"Ngài xấu tính quá cơ."

"Cái gì? Ta cho cô nhắc lại đó!"

"Em nói là ngài xấu tính quá, chúc một câu thì có chết ai đâu chứ."

Tôi không ngần ngại làm theo yêu cầu của ngài Iris.

"Sao? Là do lỗi của ta á!?"

Tôi bụm miệng nhịn cười, ngài ấy bắt đầu nổi đoá lên rồi kìa. Đúng là không còn gì khiến bầu không khí thoải mái hơn ngoài việc chọc ghẹo ngài Iris hết trơn.

Nói thật, tôi sắp thở không nổi vì sự ngột ngạt toả ra từ mọi người xung quanh rồi.

Tuy biết rằng họ cũng lo về bài kiểm tra nhưng như vậy có hơi quá không? Người vốn bình tĩnh như tôi cũng bị họ làm cho hoang mang theo luôn rồi này.

"Tôi xin lỗi vì để Fey gây rắc rối cho ngài."

Tôi bất ngờ bị nắm lấy cổ áo và giật ngược lại. Ai đời lại đi thô bạo với con gái như vậy. Tôi vùng vẫy dữ dội chỉ để thoát khỏi bàn tay ấy.

"Serena, buông mình ra!"

Chính xác, người vừa kéo tôi không ai khác ngoài Serena. Cả cái trường này chỉ có duy nhất cô ấy mới dám làm thế thôi.

"Thả ra để cậu đi gây chuyện tiếp à? Nằm mơ."

"Mình chỉ muốn nói chuyện cùng ngài Iris một chút trước khi đến giờ kiểm tra thôi mà."

"Không là không, đứng yên đi."

"Khó khăn."

Khi tôi nói vậy thì Serena chỉ nhún vai một cái rồi cô ấy lờ tôi bất chấp luôn. Mặc dù vậy cô ấy vẫn giữ chặt vai tôi không chịu buông, tôi khá chắc rằng Serena sẽ giữ y cho đến khi giám thị tới.

"Làm tốt lắm, cô nên trói cô ta mạnh tay hơn."

Ngài Iris thậm chí còn khen Serena nữa kìa.

Tôi hờn.

Tôi khoanh tay giận dỗi quay mặt sang hướng khác, mặc kệ Serena thích làm gì thì làm.

Mười phút nữa trôi qua...

Công nhận giám thị lề mề thật đấy.

Tất cả học viên đều đứng ngoài hành lang chờ đợi giám thị đến sắp xếp chỗ ngồi. Vì đây là trò chơi do Việt Nam sản xuất nên cái kiểu đi kiểm tra tập trung nó y chang mấy trường học ở thực tế.

Không biết phải đứng đến khi nào đây nữa.

A, vừa nhắc xong thì tào tháo đến rồi kìa.

Người được mệnh danh là sát thủ phòng thi trong trò chơi, con sói bạc khát máu.

"Cái gì? Thầy Fergus?"

Âm thanh thất vọng của một học viên vang văng vẳng bên tai tôi. Từ phía cuối hành lang có một người tóc đen ngắn, cao lớn đang tiến tới lớp A-1.

Có thể người khác ngạc nhiên nhưng vì đã biết trước mọi thứ nên tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.

Thầy Fergus đánh cho cả đám học viên ở đây một ánh mắt kiểu như: "Mấy em liệu hồn đấy!", sau đó lẳng lặng bước vào lớp. Dĩ nhiên cả lớp không có ai cười nổi rồi. Tuy đa số đều không biết đến biệt danh sói bạc khát máu, nhưng nếu đó là thầy Fergus thì bọn họ hẳn cũng lờ mờ nhận ra thứ mình sắp đối đầu kinh khủng cỡ nào.

Khi bóng thầy Fergus biến mất sau cánh cửa, Nhị Hoàng tử liền khịt mũi một cái.

Đây là muốn tỏ thái độ thù địch đó hả?

"Không ngờ đến trường hợp này à Jack?"

Ngài Syl tiến đến đứng song song ngài Jack, nở một nụ cười gượng.

"Ta đâu có ngờ là tên đó lại làm đến mức này chứ."

"Cũng do ngài đấy, ai bảo ba ngày trước gây sự với thầy Fergus làm gì."

Ngài Iris tiếp lời Nhị Hoàng tử sau khi ngài ấy thở dài một cái.

"Ta chỉ bảo 'ngon thì vào lớp A-1 mà gác thi' thôi mà..."

Tôi nghe thấy ngài Jack lẩm bẩm chán nản.

Qua nội dung cuộc đối thoại, không khó để tôi đoán đã xảy ra chuyện gì vào hôm đó.

Chả là trong trò chơi, ngài Jack và thầy Fergus không bao giờ hợp nhau nổi. Nói câu một sang câu hai thì tôi đã thấy họ bắt đầu gây gổ rồi, xem có chán không cơ chứ.

Chuyện lùm xùm ba ngày trước cũng là một sự kiện trong trò chơi.

Tôi nhớ hình như ngài Jack đã làm gì đó khiến thầy Fergus nổi cáu, tuy nhiên tôi lại không rõ chi tiết câu chuyện cho lắm. Và hậu quả là thầy ấy ngay lập tức lên phòng hiệu trưởng xin gác lớp A-1.

Quả là ăn miếng trả miếng.

Hành động xốc nổi của ngài Jack đã làm cho cả lớp điêu đứng vì thầy Fergus, kể cả nữ chính cũng bị doạ không nhẹ. Tôi thách có người qua mặt được thầy ấy trong thời gian kiểm tra đó.

Sau một lúc xôn xao, chúng tôi cuối cùng đã ngồi yên trong phòng học. Cả lớp im phăng phắc khi thầy Fergus phát đề.

Tôi ngồi ngay ngắn chờ hiệu lệnh lật đề lên. Mọi người trong phòng đều mang một vẻ mặt căng thẳng đến phát sợ.

"Thời gian làm bài tám mươi phút, tất cả hãy mở đề ra."

Tiếng sột soạt vang lên khắp căn phòng khi thầy Fergus vừa dứt câu.

Được, đến giờ vận động não bộ rồi.

Tôi nhanh tay chụp lấy tờ giấy nằm im trên bàn. Mở đầu là ba môn tổng hợp toán, lý, hoá dưới hình thức trắc nghiệm. Có tổng cộng sáu mươi câu, ngoài ra cuối đề còn có một câu tự luận nho nhỏ nữa.

Chỉ cần vượt qua ba môn này là ổn, tôi thầm nhủ với chính mình.

Tôi không dám xoay đầu lung tung vì đây là thời điểm con sói bạc làm việc. Mặc dù sau khi phát đề thì thầy Fergus chỉ ngồi khoanh tay tựa người vào ghế, mắt lim dim như muốn ngủ nhưng sự thật lại không phải vậy.

Thầy ấy đang âm thầm kích hoạt năng lực của mình. Bằng chứng là kể từ lúc bắt đầu tôi đã luôn thấy lạnh sống lưng.

Con sói đang rình rập, đáng sợ thật...

Cho đến hiện tại năng lực của thầy Fergus luôn là một bí ẩn lớn đối với học viên. Đối với một số ít người biết như tôi thì đây là một năng lực khó chịu. Tuy không mãnh mẽ gì cho cam nhưng lại khó chịu cực kì.

Không cần tôi nói, lát nữa mọi người sẽ được chứng kiến tận mắt.

Hơn bốn mươi phút trôi qua, cả phòng thi vẫn im lặng như tờ cho đến khi một giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo vang lên.

Nó đến rồi.

"Số mười tám, số hai mươi lăm đứng dậy cho tôi."

Hai người được thầy Fergus gọi tên liền giật nảy mình, mắt mở thao láo nhìn thầy ấy. Hà, hai con cừu tội nghiệp, họ vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Thầy gọi em ạ?"

Số mười tám và hai mươi lăm đồng loạt đặt nghi vấn.

"Đúng, tôi gọi hai em đấy. Đi lên nộp bài rồi rời khỏi đây ngay lập tức."

"Tại sao chứ!?"

"Còn phải hỏi à? Dám gian lận trong giờ kiểm tra, gan lớn lắm."

Số hai mươi lăm còn cố chống chế, kết quả là họ bị thầy Fergus liếc một cái. Chắc cậu ta nghĩ thầy ấy toàn nhắm mắt thì làm sao biết được cậu ta làm gì.

"Thầy đừng có vu oan cho bọn em, bằng chứng đâu?"

"Em muốn bằng chứng hả? Được thôi."

Thầy Fergus rời chỗ đứng rồi chậm rãi bước đến trước mặt số hai mươi lăm.

Cậu ta run như cầy sấy rồi kìa.

Số mười tám cũng run không kém bao nhiêu.

Hiện tại một số người vẫn tập trung làm bài, một số thì hiếu kì quan sát diễn biến kế tiếp. Ngài Iris, Serena và hai Hoàng tử thuộc nhóm mặc kệ thế giới. Còn tôi kiểu nửa nạc nửa mỡ, tức là vừa làm vừa nghe ấy.

Cũng không đến nỗi mất tập trung quá.

"Thế em giải thích cho tôi cái này là cái gì đây hả?"

Thầy Fergus lôi dưới bàn ra một tờ giấy nâu chi chít chữ là chữ, sau đó quăng mạnh nó lên bàn. Cậu bạn số hai mươi lăm giờ còn kịch liệt run rẩy gấp đôi khi nãy.

"Dùng năng lực nhìn xuyên thấu để xem tài liệu, em tưởng tôi không biết sao?"

"Thưa thầy, em..."

Cậu ta lắp bắp không nói nên lời.

"Tôi không cần em giải thích. Hiện em có hai lựa chọn, một là biến khỏi đây, hai là tôi sẽ hủy kết quả kiểm tra của em."

Số hai mươi lăm cúi gằm mặt. Tuy vậy thầy Fergus vẫn không dừng lại.

"Thế nào?"

"Em hiểu rồi ạ..."

Cậu ta nói nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy gì. Và rồi số hai mươi lăm lủi thủi rời đi với một khuôn mặt buồn rười rượi.

"Còn em? Cũng muốn bằng chứng à?"

Tới lượt số mười tám bị gọi tên.

Sau khi có số hai mươi lăm làm gương thì số mười tám trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Cậu ta ra ngoài với một bộ dáng thất thần từa tựa số hai mươi lăm.

"Xong rồi. Và tôi cảnh cáo trước, những ai định gian lận thì tốt nhất nên dẹp ngay cái ý tưởng đó đi. Đừng để tôi bắt được."

Thầy Fergus lên giọng, đồng thời quay trở về chỗ ngồi.

Thấy chưa, đó là lý do tôi bảo không ai qua mặt thầy ấy nổi. Ngay cả khi có dùng năng lực thì kiểu gì cũng bị lôi ra ngoài sáng thôi. Coi như đó là một bài học nhớ đời cho hai người bọn họ.

Chắc tôi nên giải thích một chút về năng lực của sói bạc khát máu.

Với phạm vi tác dụng là tám mươi mét, bất kể ai làm gì hay cẩn thận che giấu thế nào thầy ấy đều biết tỏng. Người sắp sửa sử dụng năng lực cũng không ngoại lệ.

Và tôi gọi loại năng lực này là "cảm quan". Nó hoàn toàn phù hợp với một con thú săn như thầy Fergus. Thầy ấy áp dụng triệt để cảm quan vào rất nhiều việc, và là khắc tinh của vô số cái loại năng lực khác.

Hồi chơi "tình yêu bất tận", tôi hay gọi thầy ấy là trùm cuối trong phòng thi vì năng lực thầy ấy sở hữu.

Thành ra có chết tôi cũng chẳng dám gian lận đâu.

Sau khi mọi chuyện êm xuôi, tôi liền tập trung lại vào bài làm của mình.

Quá mệt mỏi.

Nhưng cho đến phút cuối tôi đã êm thấm vượt qua tất cả. Tuy nhiên phải nói rằng bị mấy bài kiểm tra hành cả ngày khiến tôi gần như không còn chút sức lực nào.

Mà dù kiệt sức, đêm hôm đó tôi vẫn cố lê lết đến phòng ngài Iris.

"Thế nên em đến đây để nạp lại năng lượng này."

"Về đi, ta không tiễn."

Ngài ấy đóng cửa cái rầm trước mặt tôi.

Đuổi tôi đi không thương tiếc luôn.

Buồn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro