Chương 129: Tôi không thể chịu nổi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta là một con ngốc.

Hay tôi nên bảo là cực kì ngu ngốc nhỉ?

Không hẳn cô ta ngốc thật nhưng đối với tôi cô ta vẫn là một con ngốc không thể thay đổi.

Nhất là kể từ đêm tiệc Hoàng gia, tôi đã cảm thấy có vài vấn đề rất khác thường ở cô ta. Tôi nghe một danh xưng là Shlikh. Tuy không hiểu rõ Shlikh thực chất là cái gì, là ai nhưng chỉ nhìn sơ qua tôi cũng thừa biết cô ta rất khó chịu với thứ này.

Vậy mà cô ta cứ thích tỏ ra mình bình thường, đó là lý do khiến tôi bực bội.

Lần đầu tiên nhìn thấy đôi đồng tử màu máu của cô ta thì thú thật tôi đã hết hồn. Một màu đỏ tàn ác, là màu của ác quỷ. Nhưng cô ta không phải ác quỷ, chỉ đơn giản cô ta quá ngốc khi cứ thích chịu đựng một mình mà thôi. Nói cho tôi biết thì cô ta chết à?

Bình thường tôi tuyệt đối sẽ không để ý đến cô ta ra sao, song bây giờ lại khác. Một cảm giác kì lạ len lỏi bên trong tôi, mỗi khi trông thấy vẻ mệt mỏi của cô ta thì tâm trạng tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Tôi bị gì thế?

Tại sao tôi không bỏ quách con ngốc đó cho rồi?

Bỏ xong chẳng phải sẽ thoải mái hơn ư?

Không, tôi nghĩ tôi biết mình bị gì. Tôi quan tâm cô ta, về phần đó chắc chắc không thể phủ nhận.

Cô ta làm tất cả vì tôi, tôi cũng đủ chín chắn để hiểu ý nghĩa của toàn bộ những chuyện này.

Tôi muốn ngó lơ cô ta, tuy thế tôi lại không thể làm được. Hơn nữa, tôi cũng muốn mắng cô ta một trận ra trò nhưng khi nhìn mặt cô ta thì ý định đó liền đi mất không còn một mống. Và chúng thay bằng mấy câu nói vô nghĩa đến nực cười.

Tôi tự cười chính mình.

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân ngu ngốc đến vậy.

Thôi thì... nếu đã không dứt ra được thì tôi chỉ việc bám theo nó là xong. Hiển nhiên cách này rất hiệu quả, tôi nghĩ, có lẽ nó hiệu quả sau khi tôi ngồi bên cạnh cô ta tâm sự dăm ba câu ngắn ngủn.

Không chỉ tôi mà tâm tình cô ta cũng tốt lên. Thật ra, tôi thích cô ta của mọi ngày hơn là vẻ mặt đăm chiêu tỏ ra mình rất thông thái như vậy.

Trầm tính không hợp với cô ta. Loi nhoi như vậy có khi lại tốt đấy. Ừ, tốt cho cả hai bên.

Thế rồi, trong suốt chuyến đi câu cô ta liền trở lại là chính mình cho đến hôm nay, khi chúng tôi đến Đế đô tìm hai con nhỏ mặt lạnh và ngài Syl.

Vốn tôi cứ tưởng mọi chuyện êm thấm rồi nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm. Tôi để ý thấy mỗi khi chúng tôi nhắc đến Sao Chổi thì thái độ cô ta liền thay đổi.

Có lẽ cô ta không biết nhưng tôi thì khác. Tôi trông thấy rõ, rõ mồn một, rõ như ban ngày về từng biểu hiện của con ngốc mê muội kia.

Cô ta chỉ đang cố ra vẻ bản thân không sao mà thôi. Cô ta thế nào tôi còn không biết hả? Không đời nào có chuyện tôi không nhận ra.

Vậy nên, tôi bảo ngài Jack đi trước, sau đó kéo cô ta đến một nơi vắng vẻ. Tuyệt đối phải xử lý cho rồi vụ này trước khi chúng tôi tiến hành bước tìm người kế tiếp. Một phần do tôi không muốn chuyện này ảnh hướng đến tiến độ công việc. Phần còn lại... như đã nói, tại tôi không thích thấy cô ta nổi giận.

Khi đến nơi, tôi đã định tuôn ra những lời trách móc dồn nén suốt bấy lâu nay cho nhẹ nhõm. Tuy nhiên, thứ tôi buộc miệng nói lại là...

"Khó chịu lắm đúng không?"

Khoảnh khắc nghe tôi hỏi thế, cô ta liền dao động một chút. Tôi không trông đợi gì vào chuyện cô ta sẽ cho tôi biết, và quả nhiên kết quả giống hệt với những gì tôi dự đoán.

"Không sao đâu ạ."

Nói xong, cô ta lập tức quay mặt đi tránh né tôi.

Con ngốc.

Đến nước này vẫn muốn cố tỏ ra là mình không sao hả? Với thái độ nửa vời này của cô ta thì lừa nổi ai?

Tôi tức sôi cả ruột gan lên.

Con mắt đỏ ngầu như thế mà dám mạnh miệng bảo không sao hả? Thật đấy, tôi có nên thẳng tay tát cô ta một cái cho đầu óc tỉnh ra không?

Vì cô ta luôn làm tôi khó chịu mọi lúc.

Nhưng nếu làm thế, tôi sợ rằng cô ta sẽ hiểu lầm. Vả lại, tôi không thích giải thích nên nhiều khả năng cô ta lại ngây người ra đó mà hốt hoảng. Mặc dù cô ta có thể hiểu tâm tình của một người thông qua việc quan sát biểu hiện, nhưng thật trớ trêu khi bây giờ cô ta không hiểu tôi muốn gì.

Tôi nhớ ngày xưa cô ta đâu có tệ hại đến mức này?

Tôi suýt không kiềm chế được mà mở miệng mắng cô ta một trận ra trò rồi.

Nhưng một lần nữa... khi nhìn vào đôi mắt nhỏ bé kia tôi lại không làm được. Tôi nên diễn tả như thế nào? Về tình trạng của cô ta hiện tại đây?

Tôi lặng lẽ vươn tay đặt lên gò má Fey rồi xoay mặt cô ta đối diện mặt mình.

Xin đấy, làm ơn đừng trốn tránh thêm một giây một phút nào nữa.

Ta không thích cô thế này.

Đôi mắt đỏ thẫm ẩn sâu vẻ kinh hoàng, giận dữ, sợ hãi, lo lắng, run rẩy... Tất cả những thứ tôi nhìn thấy trộn lẫn vào nhau và tạo nên một "Fey" không phải Fey tôi nhận thức, mà là Shlikh. So với nó, màu hổ phách trong suốt vẫn thích hợp hơn nhiều.

Cơn thịnh nộ này đến từ Shlikh, một thực thể bí ẩn tôi không biết, cũng không cách nào biết. Ngay tại thời điểm rối rắm như bây giờ, tôi chỉ mong muốn một điều đơn giản rằng Fey không bị ràng buộc bởi thứ tự xưng là Shlikh nữa.

Ai quan tâm Shlikh là giống quỷ quái gì chứ? Riêng chuyện nó khiến cô ta nổi trận lôi đình đã đủ lý do để tôi không thèm ngó ngàng đến rồi.

Mặc dù Fey từng chính miệng khẳng định chuyện cô ta là Shlikh... Nhưng tôi không ngốc nghếch tới mức không nhìn thấy cô ta đang phải dằn vặt trước con người thật sự của mình thế nào.

Hai lần thay đổi ý nghĩ trong một cơ thể, theo tôi là vậy, liệu cô ta có thích ứng kịp với biến chuyển này hay không? Suy nghĩ của một người không đơn hề giản, vì thế nếu bị ép thay đổi thì hậu quả rất khôn lường, như tôi chẳng hạn.

Tôi từng trải qua chuyển đó một lần thế nên tôi có thể hiểu được. Tuy hình thức khác nhau nhưng về bản chất lại có điểm tương đồng. Không thể tự do làm theo ý mình vô cùng khó chịu.

Phải, tôi hiểu mà.

Người khác có thể không nhận ra nhưng tôi thì có.

Lòng tôi trầm xuống, rơi hẳn xuống đáy vực.

Đừng giả vờ, đừng chạy trốn, cũng đừng né tránh ta được không? Dù đã giúp đỡ ta, ở cạnh ta nhiều đến mức nực cười... mà ta vẫn chưa trả lại gì cho cô cả.

Ít nhất, lần này, hãy để ta làm chỗ dựa cho cô.

Tôi mất tự chủ mà xoa nhẹ má Fey. Gò má mềm mại tựa như một tấm chăn bông êm ái. Nhưng theo như tôi cảm nhận, nó có phần mềm hơn nhiều.

Và rồi, những suy nghĩ trong đầu tôi rốt cuộc cũng đấu tranh thoát ra...

"Nhìn thẳng vào mắt ta này, đừng gạt ta nữa."

Cô ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước.

Tôi hành động thế này lạ lắm à? Cũng phải, tự thân tôi còn thấy lạ nói gì cô ta.

Tôi chưa từng đối đãi với Fey ân cần như hiện tại, quả thật rất lạ lẫm. Song, tôi không thể ngăn bản thân làm thế. Nó xuất phát từ chính đáy lòng tôi, cho nên tôi nghĩ không có gì phải ngại ngùng cả.

Môi cô ta khẽ mấp máy, những thứ tôi muốn nghe cuối cùng cũng xuất hiện. Chúng không được như mong đợi, nhưng mà chỉ vậy thôi đã đủ lắm rồi.

"Vâng, nó nhói lên hơi đau nhưng không thành vấn đề. Không đến nỗi em không chịu được."

Cô ta chịu thú nhận với tôi về đôi mắt màu máu kia.

Nhưng, hơi đau ấy à? Tôi ngầm hoài nghi, có thật là chỉ hơi đau không? Hay cô ta lại đang nói dối tôi?

Tôi nửa muốn hỏi cho ra lẽ nửa lại không. Đến cuối cùng, tôi đã quyết định không nhắc đến vấn đề này nữa. Biểu hiện của cô ta trước mắt không có gì khác thường, có thể tạm chấp nhận được.

Tuy thế, chuyện giữa chúng tôi chưa kết thúc ở đây đâu. Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải giáo huấn cô ta đâu ra đó, tuyệt không cho phép tình trạng giận dữ vô cớ kia tiếp tục tái diễn.

"Đừng ngu ngốc như vậy."

"Vâng?"

Sắc đỏ bên trong đôi đồng tử dần dịu đi. Fey ngẩng mặt, hơi nghiêng đầu sang phải một chút. Tôi sững người, tại bộ dạng thỏ con của con ngốc này khiến tôi không thể nghiêm túc dạy cô ta một bài học.

Thôi kệ vậy, nói gì được thì cứ nói thôi.

"Ta nói là đừng có ngu ngốc như vậy. Khó chịu thì cứ việc nói thẳng ra, không phải hơn sao? Giận dữ như thế không phải Fey mà ta biết. Ta cấm cô giở thái độ này ra trước mặt ta đấy, rõ chưa con ngốc? Ta không thích cô của bây giờ, tươi tỉnh lên..."

Những lời đáng lẽ ra là lời trách móc không biết từ lúc nào đã biến thành yêu cầu ích kỉ của mình tôi, xen lẫn vài câu an ủi không đáng kể. Tôi còn muốn nói nhiều nữa, nhưng không hiểu vì cái gì giọng tôi càng ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tôi đang buồn, hiểu như thế cũng được.

Sau khi tôi nói xối xả, một bầu không khí tĩnh lặng ngay lập tức bao trùm chúng tôi.

Fey im lặng rất lâu, lâu đến mứa tưởng chừng như không - thời gian xung quanh chúng tôi đều ngừng lại. Đồng thời, tôi không nói gì thêm, tôi chờ cô ta chủ động.

"Thiệt tình, ngài có thể ngừng rù quến em không?"

Bỗng nhiên, Fey tuôn ra những lời vô nghĩa đó.

Tôi không thực sự hiểu cô ta đang ám chỉ chuyện gì, song chắc thế là ổn rồi đúng không? Thậm chí màu hổ phách tôi thích cũng đã quay trở lại.

"Cô nói được câu đó thì xem như ta hết việc rồi."

Tôi bỏ tay khỏi má cô ta.

Tâm trạng dịu đi có nghĩa tôi không cần cư xử như thế làm gì nữa. Tôi thoáng thấy vẻ mặt tiếc nuối từ Fey, không lẽ cô ta muốn nhiều hơn à?

Mà, kệ vậy, không có gì đáng ngại.

Cô ta tươi tỉnh là chuyện tốt, tôi chỉ cần biết thế.

"Đi thôi, đừng để bọn họ phải chờ lâu."

Tôi nhẹ mỉm cười, đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

"Vâng."

Liền đó, chúng tôi rời chỗ cái hồ và hội họp với đám người kia.

Mong rằng... Fey sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro