Chương 135: Tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng mở mắt. Vẫn là khu rừng chỉ có những gốc cây khô đó, nhưng sương mù lẫn con quái vật đầu cú đều đã biến đâu mất không thấy tăm hơi.

Tôi đưa tay chạm ngực thở hồng hộc, những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên má tôi.

Khi nãy đúng là nguy hiểm. Nếu không tỉnh táo, có lẽ tôi đã phát điên trong đó vì con quái vật rồi.

Nỗi sợ... Tuy đã vượt qua trơn tru, nhưng cảm giác hãi hùng vẫn ở đó, không xê dịch dù chỉ một li. Tôi cố gắng quên đi trải nghiệm tồi tệ kia, khi nào thật bình tĩnh tôi sẽ lại lôi nó ra và ngẫm nghĩ.

Việc này cần thiết đấy, về nỗi sợ của tôi. Nói là vượt qua, nhưng cái bóng mờ ảo đó vẫn còn đọng lại.

Còn nữa, hình ảnh cuối cùng đó là sao vậy?

Đến bây giờ tim tôi vẫn đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài.

Tôi điều chỉnh nhịp thở, đầu óc hỗn loạn sắp xếp lại thông tin vừa tiếp nhận. Đó... là cách tôi chết ư?

Hơn nữa, còn là chết cháy. Tôi không ngờ được bản thân lại chết theo cách thảm thương đến vậy.

Sau khi chết, linh hồn tôi bị kéo đến thế giới này. Tôi tỉnh dậy, và đã bất ngờ không ít vì chuyện đi vào thế giới trò chơi quá đột ngột.

Khi nhớ tới cái xác cháy đen được lính cứu hoả mang ra khỏi nhà, cơ thể tôi bất chợt run rẩy. Tôi sợ, việc chứng kiến hết quá trình bản thân bị thiêu cháy không phải ai cũng có đủ can đảm chịu được.

Nếu đó là người khác có lẽ tôi sẽ không phản ứng mạnh đến thế, nhưng đây không ai khác ngoài tôi.

Thật may khi tôi vẫn ngủ, và thật may khi tôi không trải qua cảm giác bị lửa thiêu sống.

Lý do tôi chết... buồn cười nhỉ?

Tôi đã không biết đấy. Không hẳn, sau khi tự mình nhìn thấy những hình ảnh kia thì bây giờ trong đầu tôi đang thoắt ẩn thoắt hiện một vài ký ức mơ hồ.

Tối hôm đó, chính xác tôi có uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều. Vì cái tên Hoàng Khánh lấy cớ là chúc mừng tôi tìm được công việc mới, ép tôi không thể từ chối anh ta.

Ừ thì tôi cho rằng máu liều của tôi rất cao khi sáng hôm sau đi làm mà đêm hôm trước lại không biết tiết chế gì cả. Tôi uống quá chén chẳng khác nào một kẻ nát rượu chính hiệu hết. Cuối cùng tôi về nhà rồi... chết.

A, tôi ngồi khuỵu xuống, lấy hai tay ôm đầu.

Ánh mắt tôi hoang mang ghim chặt xuống mặt đất.

Thì ra tôi là người đã chết một lần rồi. Hơn thế, nó còn là một cái chết âm thầm. Hồi kiếp trước, tôi sống một mình một nhà, không quen thân với hàng xóm, vì vậy mà không một ai biết tôi còn ở trong đó khi thời điểm đám cháy diễn ra.

Tôi nên vui hay nên buồn đây?

Vậy ra, cảm giác chết chính là như vậy. Chuyện điên rồ nhất tôi từng làm. Khi lưỡi dao cứa vào cổ, thú thực tôi đã phát hoảng trong một vài giây.

Vì tôi có cảm tưởng, bản thân sẽ chết thật.

Mặc dù tôi chỉ khéo lo xa, nhưng lúc tự trải nghiệm thì nó lại chân thật một cách kì lạ. Dù cho tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, song thật sự tôi vẫn cực kì bất ngờ.

Cái chết không đơn giản.

Nó phải trải qua nhiều quá trình rối rắm mới đến được cái đích cuối cùng. Quả nhiên không thể xem thường cái chết được, vì chết là một thứ cao siêu gì đó vượt xa bộ não phàm nhân nhỏ bé của tôi rồi.

Đầu óc khai sáng, tinh tường vạn vật,... tôi không theo nổi đâu. Lúc chìm vào không gian tối đen kia thì tôi có thể hiểu, thừa sức hiểu. Nhưng hiện tại ra ngoài rồi thì tôi xin đầu hàng, xin được phép không nghĩ tới nó nữa.

Trước mắt, tôi sẽ gắng xoá bỏ chuyện này khỏi đầu mình. Nếu không tâm trí tôi có khi sẽ loạn thành một đoàn mất.

Tôi quyết định thả lỏng người, chuyển sự quan tâm về phía khu rừng sặc mùi chết chóc.

Tôi nghe thấy loáng thoáng âm thanh gì đấy.

Khi nhìn lại thì cạnh tôi, thiết bị liên lạc đang reo vang không ngừng nghỉ. Tôi lập tức hoàn hồn, vừa xem thời gian vừa bắt máy, là ngài Iris gọi tới.

Tiêu rồi, tôi thầm nhủ, đã bốn tiếng đồng hồ tôi không trao đổi gì với bên kia.

Bốn tiếng, quả nhiên... tốc độ trôi của thời gian so với thế giới thực bằng nhau. Nếu trong khoảng đó, họ liên tục gọi thì có lẽ họ sẽ lo lắng cho tôi lắm.

"Xin lỗi." Tôi bắt đầu bằng một câu đầy vẻ ăn năn để tránh việc bị ngài ấy mắng. "Em vô tình gặp vài vấn đề khó giải quyết ạ."

"Cấm lý do lý trấu!  Cô có biết bọn ta đã lo như thế nào không hả? Giải thích đàng hoàng vào! Không thì đừng trách ta vô tình!"

Giọng ngài ấy oang oang qua thiết bị liên lạc. Tai tôi đã mất đi cảm giác trong vài phút khi ngài ấy cứ hét lên như vậy. Tôi nhắm hờ mắt phải, vội vàng kéo tai nghe ra xa cho đến khi ngài ấy dịu đi.

Tôi vừa chọc giận một con sư tử, đúng không nhỉ?

Chủ động xin lỗi trước cũng vô dụng à?

Vốn từ đầu không phải tại tôi mà là tại cái ảo cảnh chết tiệt đó vây khốn tôi bên trong. Vấn đề ở chỗ... tôi không nghĩ ngài ấy sẽ ngoan ngoãn nghe tôi nói ngay tại thời điểm nhạy cảm bây giờ.

Có khi càng cố giải thích, ngài ấy càng giận hơn không chừng. Không còn cách nào khác, tôi đành im lặng đợi ngài ấy giáo huấn xong vậy.

Tôi đứng yên, kiên nhẫn chờ ngài Iris hết câu từ để dạy tôi một bài học. Ngài ấy dễ thương thật.

Mười lăm phút trôi qua, tôi không thấy động tĩnh gì ở phía bên kia nữa. Bấy giờ, tôi mới chậm rãi mở miệng.

"Ngài Iris?"

"Chưa xong đâu! Đừng có tưởng bở!"

Ngài ấy bắt đầu nói lớn lần nữa. Tội cho lỗ tai tôi, bị ngài Iris mắng lâu đến thế...

Tôi không định để chuyện này kéo dài lâu hơn, vậy nên tôi khôn khéo điều hướng chủ đề giữa cả hai.

"Ngài có quên cái gì không?"

"Hả?" Giọng ngài Iris mang đầy vẻ ngạc nhiên. "Cô bảo sao? Quên cái gì cơ?"

"Alpha EX07."

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở. Nghe tôi nói xong, ngài Iris bỗng nhiên giật mình.

"Phải rồi. Bọn ta tìm thấy cô ta rồi."

A, cái này không tốt. Đáng ra ngài ấy nên thông báo khi tôi vừa bắt máy chứ. Ngài ấy thừa biết tôi cơ thể này dù gặp phải chuyện gì cũng không thể chết nổi kia mà? Mặc dù bản thân rất vui khi được ngài ấy lo lắng, tuy nhiên Alpha EX07 lại đáng lo hơn.

"Tình hình thế nào ạ?"

"..."

Tôi không nghe thấy tiếng đáp lại.

"Sao thế?" Tôi sốt ruột hỏi thăm. "Ngài Iris? Tại sao ngài không nói gì hết? Bên đó ra sao rồi?"

"Đến chỗ chúng tôi nhanh lên... Đến rồi sẽ biết, tôi sẽ gửi vị trí cho cô..."

Chất giọng lanh lảnh của Sika bỗng xen ngang vào cuộc hội thoại giữa tôi và ngài Iris. Không hẳn, bên trong có trộn lẫn một chút nghẹn ngào. Lẽ nào, cô ta vừa khóc xong sao?

Tuy không nhìn thấy biểu cảm, nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ cho tôi đoán được bên phía họ hiện tại như thế nào rồi. Nếu chú ý, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh thút thít khó chịu.

Bất lực, đau đớn, tuyệt vọng, cảm giác rất giống.

Không ngờ, không chỉ ngài Iris biểu hiện lạ mà đến cô ta cũng... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi không có mặt vậy?

Hay đúng hơn, Alpha EX07 đã gặp phải thứ gì?

"Đã hiểu, tôi đến ngay."

Nếu muốn xác minh thì xài cách này là nhanh nhất.

Tôi gác máy, sốt ruột chờ đợi địa điểm sắp được gửi qua. Ngoài thiết bị liên lạc, tôi còn mang theo một bộ thu phát nhỏ bên mình. Tôi lấy nó ra, rồi cắm cúi quan sát cho tới lúc màn hình sáng lên.

Đị điểm đánh dấu trên bản đồ là ở một căn nhà gần trung tâm Đế đô. Do không thể dùng phương tiện di chuyển công nghệ cao trong lòng địch nên giờ phải cuốc bộ là điều chắc chắn.

Tôi lần ngược theo con đuờng lúc vào khu rừng, lấy tốc độ tối đa bản thân có rồi chạy vụt đi.

Trên đường trở về, tôi gặp lại bầy Cầu Quỷ, tiện thể bảo chúng không cần bỏ công tìm kiếm nữa. Chúng dường như hơi buồn khi tôi rời đi, nhưng tôi không có thời gian nán lại lâu hơn. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ quay về thăm chúng sau.

Tôi xuyên qua rừng, phóng ngang quảng trường Đế đô. Tổng cộng tốn đúng một giờ đồng hồ để tới nơi được đánh dấu trên bộ định vị.

Hiện tại tôi đang đứng trước một ngôi nhà gỗ mới toanh. Không cần người ở trong thúc giục, tôi trực tiếp đẩy mạnh cửa rồi hùng hổ bước vào.

Ánh sáng gay gắt chiếu rọi qua ô cửa sổ. Bốn gương mặt quen thuộc phản chiếu bên trong đôi mắt màu hổ phách của tôi. Bọn họ... trông mất sức sống đến mức không thể tin nổi đây là những người tôi quen biết. Ngay cả tên đầu đỏ luôn vui vẻ, nay cũng dùng bộ mặt thâm trầm nhìn tôi.

Khi len lén quan sát mặt Sika, tôi dễ dàng nhìn thấy vành mắt cô ta đỏ hoe. 

"Mọi người, làm sao..."

Tôi không thể hỏi hết câu.

Ngài Iris từ trong bốn người chủ động tiến tới, ngài ấy nhẹ nắm lấy tay tôi, hạ giọng nói.

"Theo ta, hãy để họ yên tĩnh một chút."

"Vâng, nghe theo ngài."

Ánh mắt tôi mang đầy vẻ phức tạp khi ngài Iris dẫn tôi vào sâu bên trong. Một bầu không khí u ám đến lạ, mặc dù ánh sáng không thiếu nhưng sự u ám tôi cảm nhận được tuyệt không giảm mà chỉ có tăng.

"Ngài không nói được ư?"

Tôi mím môi, không thể nhịn không hỏi.

"Tình huống rất tệ."

"Sao cơ ạ?"

"Tệ." Giọng ngài ấy nhỏ đến mức tôi tưởng rằng nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. "Ta chỉ nói được như vậy thôi, hãy hiểu cho ta."

Tôi im lặng, biết mình không nên hỏi thêm gì nữa. Dù sao tôi cũng sẽ biết, sớm thôi.

Sau đó, ngài ấy đưa tôi vào nơi sâu nhất của căn nhà. Tôi hít thở không thông vì sự ngột ngạt trong này. Vì lý do gì đấy, tôi cảm thấy nghẹt thở đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro