Chương 46: Mối lo ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thẩm vấn đã kết thúc trong yên bình, ít nhất là thế khi tôi vẫn chưa bị ném vào vạc dầu. Tiếp theo thì tôi còn phải ở lại họp hành gì đấy nữa. Hình như nó có liên quan đến đoàn kiểm tra sắp đến học viện để xác nhận vụ náo loạn thì phải.

"Bọn họ sẽ đến đây vào ngày mốt."

Thầy Fergus thông báo sau khi chúng tôi quay lại trụ sở làm việc sang trọng của thầy ấy.

"Sao lại đột ngột như vậy ạ?"

Serena ngồi xuống một cái ghế dài đặt nghi vấn.

Có một chuyện, tôi cứ tưởng cô ấy đã làm lành với ngài Syl rồi nhưng hoá ra lại không phải. Tuy hai người này đang ở cùng một chỗ nhưng tôi để ý thấy rằng suốt từ đầu buổi cho đến hiện tại, bọn họ hoàn toàn không lên tiếng hỏi thăm nhau câu nào.

Giận gì mà giận dai thế không biết? Chắc tôi phải bỏ thời gian ra để làm một khoá tâm lý trị liệu riêng dành cho hai người bọn họ mất. Tại vì hai người này mà không nấu gạo thành cơm thì uổng lắm.

Có lạ không khi tôi bảo rằng lúc chơi "tình yêu bất tận" tôi rất tích cực chèo thuyền của bọn họ vậy?

Do có một số tình tiết ẩn không được công khai cho người chơi nhưng tôi lại biết vì có một bạn làm bên nhà phát hành và bản trò chơi mở rộng, đâm ra không chèo không được.

Nếu không nhờ mớ khúc mắt đó tiếp tay thì còn lâu nữ chính nguyên bản mới xen vào được nhé. Vả lại mục tiêu hiện tại của tôi không phải anh ta nên tôi càng có lý do chính đáng để chèo.

Tôi khá chắc chắn rằng sâu trong lòng họ đang cảm thấy cực kì không thoải mái. Một phần cũng là nhờ ơn đống khúc mắc đã hình thành từ rất lâu nữa.

Thôi thì cứ định hình như vậy trước đi, sẽ có một khoá tư vấn tâm lý miễn phí trong tương lai gần. Còn bây giờ hãy tập trung vào chuyện đoàn kiểm tra thầy Fergus bảo đã.

"Ai biết được, hiệu trưởng bảo thế nào thì tôi nhắc lại y chang thế ấy thôi."

Thái độ của thầy ấy đúng kiểu không phải việc của mình nên mắc mớ gì mình phải quan tâm luôn.

"Ngoài cái đó ra thì thầy còn biết thêm thông tin gì nữa không? Như là người phụ trách chẳng hạn?"

Ngài Syl nâng ấm rồi chậm rãi rót một chút trà thảo mộc được Serena pha sẵn.

"Người phụ trách à? Để xem, hình như hiệu trưởng có nhắc tới cái tên Kevon, Kevan gì đó thì phải."

"Là Kevin, lão khỉ đột lẩm cẩm."

Ngài Jack ngồi đối diện ngài Syl bắt chéo chân, ngạo mạn chỉnh thầy Fergus. Thôi mà, đừng gây bão nữa mà, còn chưa đủ phiền hay sao?

Thầy Fergus liếc xéo ngài Jack cảnh cáo, nhưng lại không định nói gì đáp trả anh ta. Bữa nay sao lão khỉ đột này hiền đột xuất thế? Sắp tận thế hả?

"Khoan đã, thầy nói Kevin... đừng có bảo người đó là Kevin Medeiros nhé..."

Tôi bất chợt nhìn thấy sắc mặt ngài Iris không được tốt cho lắm. Để miêu tả kĩ lưỡng hơn thì nó chính xác là đang tái xanh lại kia kìa.

Xin chia buồn cùng ngài ấy, cái tên Kevin duy nhất trong trò chơi chỉ có duy nhất một người thôi.

"Tôi đâu phải người Vương quốc, hỏi thừa."

Đừng có đặt niềm tin ở thầy Fergus quá nhiều, đến cái tên thầy ấy còn chẳng thèm nhớ đàng hoàng nói gì đến biết mặt người ta. Và thay cho ông thầy khỉ đột cục mịch, ngài Jack tiếp tục cất giọng.

"Ngoài cái tên hào nhoáng, khó khăn đó ra thì còn ai vào đây được chứ."

Mặt ngài Iris còn tái hơn ban nãy gấp đôi.

Hà, không biết tôi nên an ủi ngài ấy kiểu gì đây? Không, đó không phải phong cách thường thấy của tôi, những lúc thế này phải chọc ghẹo ngài ấy mới hợp tình hợp lý.

"Ngài sợ ngài Kevin à?"

"Đừng có nói bậy, ta sợ hồi nào."

"Vậy sao ngài lại run?"

Tôi che miệng cười khả ố, cùng lúc đó cũng chọt nhẹ lên cánh tay của ngài ấy. Cơ thể không biết nói dối, nó thành thật hơn bộ não của ngài ấy nhiều.

"..."

Ngài Iris không thể nói gì hơn để phản bác.

Nhân tiện, Kevin Medeiros là chú ruột của ngài Iris. Ông ấy xuất hiện sớm hơn tôi nghĩ, nếu so với kịch bản gốc thì đến tận lễ hội giao lưu ông ấy mới được nhà Vua điều đến học viện giám sát cơ.

Cơn đại dịch vừa qua cũng gây ảnh hưởng đến tình tiết trò chơi một cách khá đáng kể.

"Nếu bất an thì ngài có thể ôm em mà."

Tôi biết thừa ngài Iris sợ Kevin Medeiros còn hơn sợ cha ruột mình nữa mà. Trong quá khứ ngài ấy từng có một quãng thời gian khủng hoảng tinh thần trầm trọng vì ông chú khó tính này rồi.

"Ta không thèm ôm cô! Ta không sợ!"

"Em thật sự quan ngại sâu sắc về cái câu 'không sợ' của ngài đấy ạ."

"Cô im ngay!"

Ngài Iris hét lên, trông như sắp khóc đến nơi. Công nhận chỉ cần cái tên Kevin cũng dư sức khiến ngài ấy đánh rớt vẻ quý tộc cao ngạo thường ngày nhỉ?

"Ngài định trốn không?"

"Hãy nghe cho kĩ đây đầu xám, ta sẽ không bao giờ chấp nhận hạ thấp bản thân mình như vậy cả."

Ngài ấy quyết định không trốn, vỗ tay nào.

Một trăm điểm dành cho sự can đảm của ngài Iris.

"Này, ta hơi thắc mắc. Người tên Kevin Medeiros có gì đáng sợ vậy?"

Ngài Syl nhấp một ngụm trà, sau đó đảo mắt khắp mọi người hiện đang có mặt ở đây trừ Serena. Tôi bất giác giật mắt trái, anh ta phũ phàng thế thật à?

"Ông ta từ giá lão khỉ đột trở lên chứ không thua kém bao nhiêu đâu."

Đúng như ngài Jack bảo, tính khí Kevin Medeiros vô cùng thất thường, lại cộc cằn. Những ai tiếp xúc qua lần đầu đều bị những đặc điểm đó làm cho ấn tượng mạnh, hay nói đúng hơn là phát hoảng.

"Nhị Hoàng tử, có vẻ như tôi không nói là ngài được nước làm tới nhỉ?"

"Ta đâu cần thầy để ý những gì ta nói."

"Nó tự lọt vô tai tôi đấy thưa Hoàng tử."

Cái miệng anh ta cứ đong đỏng như vậy, bảo thầy ấy lờ nó đi cũng không dễ đâu.

"Lời nói gió thoảng mây bay, thầy cho nó vào tai kia rồi đi qua tai còn lại là được chứ gì."

"Thế phần còn đọng lại tôi đành gửi trả ngài bằng nắm đấm vậy."

Đối với Hoàng tộc, thái độ thiếu tôn trọng của thầy Fergus là không thể chấp nhận được, tệ nhất thì thầy ấy sẽ bị bỏ tù. Tuy nhiên vì ngài Jack đã nhắm mắt làm ngơ nên không ai làm được gì thầy ấy cả.

Nuôi ong tay áo? Chắc không thể dùng câu này trong trường hợp của họ được rồi.

"Khỉ đột, muốn làm một trận không?"

Ngài Jack bẻ khớp tay, thể hiện anh ta đã sẵn sàng.

"Rất hoan nghênh."

Bọn họ lại bắt đầu lên cơn rồi đó.

Lão khỉ đột và tên Hoàng tử đầu đỏ sẽ phá nát chỗ này mất, cản, tôi phải cản lại bằng mọi giá. Hoặc tìm cách nào đó tống khứ hai kẻ này sang chỗ khác đánh nhau cũng được.

"Hai người làm ơn hãy tập trung vào chuyện chính đi, chúng ta vẫn còn chưa họp xong đấy."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy ngài Syl gắt. Và bằng một cách thần kì nào đó, hai người này liền ngoan ngoãn thu hồi nanh vuốt. Dù vậy, ngài Jack vẫn cố tình để lại một câu trước khi im lặng hẳn.

"Lát nữa, ta với thầy, sân sau."

"Tôi chờ."

Mọi chuyện tạm lắng xuống được một chút, tôi nghĩ bắt tên đầu đỏ trói cứng lại rồi nhốt đại vào đâu đó thì chắc chắn chỗ này bình yên dài dài.

"Tôi giao công tác chuẩn bị chào đón tên Kevin hết cho mấy em, thích làm gì làm. Cuộc họp kết thúc."

Chuyển sang tư thế ngồi bắt chéo chân, thầy Fergus khịt mũi một cái và đổ hết việc lên đầu chúng tôi.

"Sao thầy vô trách nhiệm quá vậy?"

"Tính thầy ấy là thế đó, ngài nên làm quen dần với nó đi là vừa."

Tôi nhún vai, thay thầy Fergus đưa cho ngài Iris một câu trả lời có vẻ thoả đáng. Tốt hơn hết đừng bao giờ mong thầy ấy sẽ trực tiếp nhúng tay vào cái gì. Sau khi chỉ đạo xong xuôi thì thầy Fergus thường xuyên bỏ hết việc cho chúng tôi tự giải quyết toàn bộ, thế đấy.

"Được rồi, nếu không còn gì cần bàn tiếp thì mấy em hãy giải tán nhanh nhanh chút đi."

"Thầy dám đuổi thẳng tụi em thế à?"

Tôi nhàn nhạt hỏi thầy Fergus bằng một thái độ rất khinh khỉnh. Cứ cái đà này có khi tôi sẽ đình công một thời gian cho thầy ấy biết mặt.

"Rồi em còn muốn gì nữa? Ở lại uống trà chắc?"

Không, tôi không ham ở lại đây, uống trà lại càng không. Chỉ tại tôi ngứa mồm muốn nói kháy lão khỉ đột cục súc Fergus chút thôi.

Mà từ khi nào tôi chuyển sang kêu thầy Fergus là khỉ đột chứ không phải sói ấy nhỉ? Tôi chẳng có chút xíu ký ức nào về việc này cả.

"Vĩnh biệt thầy. Chúng ta đi thôi ạ."

Tôi đáp, rồi nhanh chóng kéo ngài Iris ra khỏi trụ sở ngột ngạt của thầy Fergus. Nhìn bản mặt khó ở đó thêm một giây nữa có khi tôi sẽ phát khùng mất.

Trên đường trở về văn phòng Kỵ sĩ Đoàn, tôi nhận thấy ngài Iris suy sụp hẳn đi. Thế nên tôi buộc miệng hỏi thăm ngài ấy.

"Ngài vẫn đang lo lắng về chú mình đấy ư?"

"Ta nói rồi, ta không có lo!"

"Đúng là ngài không lo thật, nhưng nói ám ảnh thì đúng hơn."

Nếu tôi nhớ không lầm, chuyện ông chú Kevin của mình đã khiến ngài Iris mất ngủ hai đêm liền. Vừa đủ chứng minh rằng ngài ấy kinh hãi đến mức nào.

"Ta giết cô được không?"

Ngài ấy nổi đoá lên vì bị tôi chọc trúng tim đen.

"Em biết ngài sẽ không dám làm thế đâu. À mà em thắc mắc một chuyện."

"Thích thì hỏi."

Ngài Iris lơ đãng nói, chắc đầu óc lại để trên mây rồi. Nếu vậy tôi sẽ kéo ngài ấy xuống đất.

"Đêm đó, ngài gọi tên em nhỉ?"

"Cô lãng tai thôi."

Ngài Iris ngay lập tức chối thẳng.

"Gì kì vậy, ngài có gọi mà."

"Cô lãng tai thôi."

"Tin được không?"

Tôi lặp lại cái câu ngài ấy nói trong lúc thẩm vấn.

"Cô - lãng - tai - thôi."

Bằng cách nặng nề gằng từng chữ một, ngài Iris ép tôi phải chấp nhận rằng đêm đánh với quái thú Seth tai tôi có vấn đề thật.

Hà, thôi đành cho qua vậy. Dù có muốn tôi cũng đâu có cách nào bắt ngài ấy thú nhận được.

"Rồi, lãng tai thì lãng tai."

"Tốt."

"Còn một chuyện nữa em muốn nói."

Ngài Iris ngờ vực nhìn tôi, dường như ngài ấy đang lo tôi sẽ nói sốc cái gì nữa vậy. Mà đúng là tôi định làm thế thật. Tôi hắng giọng một cái.

"E hèm... chúc ngài đêm nay không mơ thấy ác mộng về ngài Kevin ạ."

"Sẽ có ngày ta thật sự sẽ giết cô."

Trước câu này, tôi chỉ ra dấu sẵn sàng tiếp đón bất cứ khi nào ngài ấy thấy đủ tự tin. Ngài Iris đâu thể nào giết tôi được, tôi sẽ đội mồ sống dậy đó.

Hư vô là một thứ gì đó vượt qua lẽ thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro