Chương 49: Buổi nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi rảo bước quanh sân trường một lúc trước khi đến phòng ngài Kevin. Dù ngài Iris bảo là cứ lên đi nhưng theo tôi đánh giá thì cái tình hình này không ổn cho lắm. Chính vì vậy tôi đã kéo ngài ấy đi dạo cho bằng được để giúp ngài ấy thả lỏng phần nào. Tôi cho là thời hai ngày không đủ cho ngài Iris chuẩn bị tâm lý đối mặt với chú mình.

Ông ta sẽ không quan trọng hoá vấn đề nếu ngài ấy chỉ đến trễ mười hay mười lăm phút gì đó đâu.

Sau khi kết thúc buổi đi dạo ngắn, chúng tôi đổi hướng sang khu vực nghỉ ngơi dành cho khách. Trong khi tâm trí ngài Iris đang lơ mơ tận chín tầng mây, tôi nhẹ cất tiếng hỏi thăm.

"Ngài nghĩ ngài Kevin bảo ngài đến để làm gì vậy?"

"Ta có biết và không muốn nhắc tới nó."

Ngài Iris cau có ngoảnh mặt đi nơi khác. Phải rồi, mỗi lần ngài ấy gặp mặt ông ta thì y như rằng chẳng có tin gì tốt lành cả.

"Em cũng hơi sợ khi sắp gặp mặt chú vợ đấy ạ, cần phải cẩn thận mới được."

"Ê, cô mới nói nhăng nói cuội gì đó?"

"Sau này em với ngài cưới nhau thì ngài Kevin trở thành chú vợ em rồi còn gì nữa."

Tôi thoải mái lặp lại lời mình vừa nói ra.

"Ta có nói sẽ cưới cô hồi nào!?"

"Hồi nào ấy nhỉ?"

Tôi chạm một tay lên má, giả vờ sao cho giống nhất có thể. Nhưng sự thật là ngài ấy có nói bao giờ đâu.

"Ta dám chắc là ta không hề nói, rõ chưa?"

"Chưa rõ ạ."

"Cô..."

Ngài Iris uất nghẹn chỉ thẳng vào mặt tôi.

Tôi có đi hơi xa không? Chắc không đâu.

Mà dường như ngài ấy bớt căng thẳng hơn khi nãy nhiều rồi, cách làm này vẫn là hiệu quả khỏi bàn.

"Rồi, rồi, chúng ta đến nơi rồi này."

Tôi dẹp ngay thái độ đùa giỡn khi đã đứng trước cửa phòng ngài Kevin. Đầu tiên, theo nhiều mặt, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu đối với ông ta. Không phải tôi sợ, mà là như vậy sẽ mang đến nhiều phiền phức sau này thôi.

"Em gõ cửa nhé?"

Tôi thử đề nghị, tuy nhiên ngài Iris liền từ chối.

"Không cần, ta muốn tự làm."

"Đành theo ý ngài vậy."

Tôi đổi vị trí đứng ra sau lưng ngài Iris, còn ngài ấy thì hít vào thở ra một hơi rồi mạnh dạn gõ cửa.

Ngài ấy chỉ vừa gõ được một cái, tiếng ngài Kevin đã vọng ra bên ngoài ngay lập tức.

"Cứ vào tự nhiên đi."

Sau âm thanh xác nhận nhàn nhạt của ngài Kevin, ngài Iris đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Và vẫn mang một chút gì đấy rụt rè, ngài ấy chậm chạp bước một chân vào bên trong phòng. Tôi liền theo sau ngài ấy không rời nửa bước.

Lúc này, ông ta đang ngồi sẵn trước bàn rồi thong thả rót một tách trà nóng hổi. Hương thơm dìu dịu nhẹ phảng phất trong không khí, là trà dâm bụt à?

"Lâu rồi không gặp thưa chú Kevin, dạo này chú vẫn khoẻ chứ?"

Tôi có cảm giác rằng tim ngài Iris đang đập mạnh. Nhân tiện, câu hỏi thăm thiếu tự nhiên quá mức cần thiết, cứ như là ngài ấy bị người khác ép phải nói ra ấy.

Chà, tôi hết cách với ngài ấy rồi.

Không biết buổi hội họp lần này sẽ đi đến đâu đây?

"Tốt, ngồi xuống đây nào, sau đó chúng ta cùng đàm đạo."

Bỏ qua vẻ lúng túng của ngài Iris, ông ta chỉ đơn giản là đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm.

"Vâng."

Sau một gái gật đầu nhẹ, ngài Iris với khuôn mặt bình tĩnh tiến đến ngồi đối diện ngài Kevin. Nhưng tôi cá là nội tâm ngài ấy hẳn đang gào thét dữ dội lắm đây.

Vì chưa nhận được sự cho phép của ông ta, tôi không dám ngồi ngang hàng cùng ngài Iris mà chỉ lẳng lặng đứng sau ngài ấy.

Đây không phải ngày thường, hãy nhớ kĩ chuyện này. Và con người trông có vẻ lịch thiệp trước mặt hiện giờ là một con sói đội lốt cừu nguy hiểm, tốt nhất tôi không nên có những hành động dại dột.

"Rồi thì, cô bé kia là ai?"

Ngài Kevin đặt lại tách trà lên bàn, ánh mắt giữ trên người tôi vài giây trước khi nhìn ngài Iris. Không ngờ câu đầu tiên ông ta hỏi lại liên quan đến tôi.

"A, chú, đó là..."

"Xin được tự giới thiệu, tôi tên Fey Ferreira, bạn cùng lớp kiêm cộng sự của ngài Iris thưa ngài."

Thay mặt ngài Iris, tôi chủ động giới thiệu về bản thân với một thái độ kính trọng.

"Ồ, cộng sự cơ à? Rất đáng để tâm đây."

Ngài Kevin nhếnh mép cười, nụ cười tuy trông thân thiện nhưng tôi thì lại không nghĩ thế. Ông ta đang dò xét tôi... không thể sai được. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó thông qua ánh mắt của ông ta.

Ông ta đảo mắt vài vòng trên người tôi, sau đó là Miff. Chính Miff cũng cảm thấy không thoải mái khi đứng trước ông ta, dù hơi khó song tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra nhóc ấy đang bồn chồn.

"Chú không cần quan tâm đến một kẻ ngốc nghếch như cô ta làm gì đâu."

Ngài Iris nâng cao giọng, quay về với vẻ ngạo mạn như trong những ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

Rồi thì ngài ấy định dùng tôi làm bia đỡ đạn để xua bớt áp lực đang đè nặng trong đầu hay gì à?

Em xin thán phục, nước đi hay đấy thưa ngài.

Nhưng suy cho cùng thì đây mới là tính cách thực sự của ngài ấy mà, đúng không?

"Nhưng để được làm cộng sự của cháu thì cô bé này quả nhiên không tầm thường rồi. Ta còn không biết tính tình cháu như thế nào sao?"

"Chú..."

"Được rồi, sao cô bé không ngồi xuống đây luôn nhỉ? Đứng lâu thế không thấy mỏi chân à?"

Giọng nói trầm ấm, dễ làm người khác cảm thấy tin tưởng và xiêu lòng. Hừm...

"Nếu ngài đã nói vậy thì tôi xin phép."

Không có lý do gì để tôi khách sáo cả. Người ta đã có lòng mời thì mình chỉ việc nhận thôi, đôi khi từ chối lại khiến cho họ khó chịu nữa thì chết.

"Ta hơi tò mò, cô bé làm cách nào để được làm cộng sự của cháu gái ta vậy? Chức danh trong Kỵ sĩ Đoàn hẳn cũng phải cao lắm hả?"

Nói dối, tôi thừa biết ông ta biết tỏng mọi thứ xoay quanh ngài Iris trong học viện mà. Một ông chú khá phiền nếu hiểu theo một nghĩa nào đó.

Đành phải đóng kịch trước mặt ông ta thôi.

Tôi muốn biết người này định giở trò gì.

"Ngài nhầm rồi ạ, tôi không giữ chức vụ chính thức nào trong Kỵ sĩ Đoàn cả."

Nhưng Vạn năng Đoàn thì có đấy... Tôi thầm bổ sung thêm trong đầu.

"Không giữ chức vụ chính thức nhưng lại được trở thành cộng sự với Kỵ sĩ cấp cao, cô bé là con cái của nhà quý tộc danh tiếng nào à?"

"Chú đừng hiểu lầm, cô ta chỉ là một đứa thường dân xấc xược thôi ạ. Cháu ghét cô ta."

Nghe ngài Iris cằn nhằn, ông ta thậm chí còn tỏ ra hứng thú nhiều hơn khi nãy.

"Đúng như ngài Iris nói, tôi là một kẻ thường dân tẻ nhạt, xin ngài đừng bận tâm."

Giờ ông ta mà bận tâm thật thì xin tạm biệt những ngày tháng yên bình. Thứ lỗi, một lão khỉ đột đã là quá đủ rồi, thêm một người nữa thì tôi không dám chắc bản thân mình sẽ chịu đựng nổi đâu.

"Coi nào, ta lại không thấy cô bé tẻ nhạt chút nào. Thú thực ta hơi tò mò đấy, hẳn cô bé phải xuất sắc lắm."

"Cô ta thì có gì hay khiến chú phải tò mò chứ?"

Đúng, đúng, ngài ấy nói rất đúng. Tôi hoàn toàn đồng ý hai tay hai chân với nhận xét này.

"Và cũng không xuất sắc gì đâu thưa ngài, ngài phóng đại mọi thứ lên hơi quá rồi."

Dù vậy, rõ ràng ông ta không có ý định làm lơ tôi.

"Xem nào, một chút. Và một trong số đó là tại sao cháu chịu chấp nhận một thường dân trở thành cộng sự của mình. Nếu không phiền, cô bé có thể sắp xếp một buổi nói chuyện riêng cùng ta không?"

Ngài Kevin cất tiếng trả lời ngài Iris, song nửa phần sau lại chĩa mũi nhọn vào tôi. Ông ta hơi nhịp nhịp ngón tay trỏ lên bàn. Vẫn với nụ cười ấm áp nhưng đầy giả tạo trong mắt tôi kia, ông ta vui vẻ đề nghị.

Tôi muốn từ chối.

Nội tâm tôi đang gào thét hãy tránh xa ông ta ra.

Tại sao à? Vì tôi cảm giác có gì đó không ổn đến từ ông ta, mọi người cũng biết rõ giác quan thứ sáu của tôi nhạy cảm đến mức nào mà.

Tuy nhiên, làm sao tôi mở miệng từ chối được? Dù đó là một lời đề nghị thân thiện thật nhưng ông ta không cho tôi quyền được lựa chọn. Nếu tôi lên tiếng từ chối, thì dưới tư cách là một thường dân thì tôi đang bất kính với người có địa vị cao hơn mình.

Tức là tôi đang ngấm ngầm bị ép phải gặp mặt riêng ông ta, có lẽ ông ta đã tính toán mọi chuyện ngay từ đầu rồi. Nhìn chung thì không còn đường nào giúp tôi có thể thoát được vụ này cả.

Ngài Kevin có tình báo lẩn trong học viện để giám sát ngài Iris, thế nên tôi khá chắc chắn rằng ông ta có biết về tôi dù ít dù nhiều. E rằng câu hỏi nhắm vào tôi ban nãy chỉ là cái cớ hoàn hảo để ông ta tìm cách lùa tôi vào chuồng mà thôi.

"Được đích thân ngài Tư lệnh mời, dĩ nhiên tôi không thể nói 'không' được rồi, đúng không?"

"Tốt, rất tốt, đúng như những gì ta mong đợi từ cộng sự của cháu gái ta. Khi nào thời điểm đến ta sẽ cho người thông báo với cô bé sau."

Ngài Kevin mỉm cười hài lòng, rồi ông ta nhấp thêm một ngụm trà nữa. Tiếp đến tôi cũng phối hợp với động tác của ông ta mà nhẹ gật đầu.

"Tôi đã hiểu thưa ngài."

"Được rồi, giờ chúng ta chuyển sang vấn đề chính. Hôm nay ta gọi cháu đến đây là vì cái gì chắc cháu cũng đoán ra được rồi nhỉ?"

"Chú phát hiện ra tin tức gì mới sao ạ?"

Ngài Iris bồn chồn, gấp gáp hỏi ông ta.

Ngài Kevin đưa tay lên xoa cằm một lúc, sau đó ông ta nói với một giọng đáng tiếc.

"Một chút manh mối cũng không, dù ta đã cho người lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chưa thu được thông tin gì hữu ích về cha mẹ cháu."

"Thế ạ..."

Ngài Iris thất vọng rũ mi mắt xuống mặt bàn.

Nếu nói về cha mẹ ngài ấy thì tôi có biết một chút thông qua tiểu sử trong trò chơi, tuy nhiên nó lại không được viết ra chi tiết.

Năm ngài Iris lên bảy tuổi, mẹ ngài ấy đột ngột mất tích không rõ nguyên nhân. Còn cha ngài ấy vì muốn đi tìm vợ mình nên cũng quyết định rời đi, kể từ ngày đó ông ấy cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Tính đến thời điểm hiện tại thì chuyện xảy ra đã gần xấp xỉ mười hai năm rồi.

"Dù không có tin tức đi nữa... cháu vẫn xin chú hãy tiếp tục tìm kiếm bọn họ."

"Đó là điều ta sẽ làm. Dù sao trước khi bỏ đi biệt tích thì người anh ngu ngốc của ta đã giao cháu lại cho ta chăm sóc. Ta không thể không làm tròn trách nhiệm của một người chú được."

"Cảm ơn chú."

Ngài Iris thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sâu trong lòng... ngài ấy hẳn muốn gặp lại bọn họ rất nhiều.

Nhắc đến ba mẹ, kiếp trước tôi là trẻ mồ côi nên tôi chưa bao giờ thật sự hiểu hơi ấm gia đình là như thế nào. Phải bảo rằng đó là một khiếm khuyết khá lớn đấy nhỉ?

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có lý do gì để nó cất công đi tìm một người phụ nữ hư hỏng như cô ta hết. Ta chẳng hiểu nổi nó nghĩ gì trong đầu nữa, cháu thử nói xem có đúng không?"

Này này này, ông ta có bị ngu không vậy. Cả gan đề cập đến chuyện đó ở đây, hành động không khôn ngoan chút nào.

"Xin chú đừng nói xấu sau lưng mẹ cháu như thế!"

"Ồ không, ta không hề nói xấu. Chẳng phải sự thật đã rành rành trước mắt cháu hay sao? Ả ta đã bỏ đi theo một tên đàn ông khác. Ta biết, cháu biết, mọi công dân trong Vương quốc này đều biết."

"Đó chỉ là tin đồn! Tin đồn thì không đáng tin!"

Ngài Iris kịch liệt phản đối. Tuy đanh đá nhưng ngài ấy là người sống rất có tình cảm, ngài ấy tuyệt đối không thể chấp nhận mẹ mình bị người khác phán xét như vậy, dù đó có là chú ruột mình đi nữa.

"Và tin đồn cháu bảo có nguồn xác thực."

"Cháu không muốn nghe!"

"Iris, cháu là một quý tộc, và quý tộc thì không được để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí. Cháu còn nhớ những gì ta dạy lúc trước không?"

"Cháu nhớ, dĩ nhiên nhớ, có đánh chết cháu cũng không dám quên. Nhưng xin chú chú đừng nói nữa! Bà ấy không phải người như vậy, không phải..."

Ngài Iris giận dữ siết chặt nắm tay, tuy miệng muốn phản bác nhưng lại không thể thốt lên được lời nào khác ngoài câu đó cả. Giọng ngài ấy nhỏ dần, tưởng chừng như nó có thể biến mất bất kì lúc nào.

Ông ta đi quá giới hạn rồi, tôi không thể đứng yên nhìn tình trạng này tiếp diễn được nữa. Tuy không thể tranh luận vì là thường dân, nhưng tôi sẽ cố tìm một biện pháp khác giúp ngài ấy thoát khỏi ông ta.

Chơi bẩn... rõ như ban ngày.

"Xin thứ lỗi vì đã ngắt ngang thưa Tư lệnh, tôi vừa nghe thấy âm thanh gì đó kì lạ phát ra từ ngài."

"Có à?"

Ngài Kevin nghiêm túc hỏi, tạm bỏ qua cuộc tranh luận đang dang dở cùng ngài Iris. Trong khi đó ngài ấy ngơ ngác quay sang nhìn tôi.

"Vâng, ngài im lặng nghe kĩ thử xem."

Tuy nghi ngờ, song ông ta vẫn làm theo lời tôi bảo.

"Có tiếng gì đâu nhỉ... hả?"

Trong vài giây, không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường cho đến khi một tiếng động lạ xuất hiện.

"Là tiếng dạ dày ngài kêu ư? Ôi trời, hẳn ngài phải đói lắm rồi, ngài có muốn đi dùng bữa trưa không?"

"Thật ngớ ngẩn làm sao, bữa trưa ta có thể tự lo được. Mà ta nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay tại đây thôi, khi khác gặp lại, Iris... và cả cô bé nữa."

Ông ta cười gượng gạo rồi giơ tay ra hiệu rằng chúng tôi có thể rời đi.

"Tôi rất mong chờ buổi gặp kế tiếp đấy ạ."

Tôi mỉm cười đáp, tuy nhiên cái mong chờ thì còn phải cần suy nghĩ cẩn thận nhé.

"Cháu chào chú."

Ngài Iris nói gần như không ra tiếng, nặng nề đứng dậy khỏi ghế.

Sau khi cửa phòng đóng lại cái "cạch", tôi ngay lập tức nắm lấy tay ngài ấy kéo đến một nơi nào đó yên tĩnh. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất có thể làm dịu tâm trạng của ngài ấy ngay lúc này.

Trên suốt quãng đường di chuyển, ngài Iris cúi gằm mặt xuống đất, dáng đi ủ rũ hơn bao giờ hết.

Có một người chú không biết thấu hiểu, thật mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro