Chương 68: Cái kết trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con quái thú Seth trước mặt có một điểm kì lạ, đó là chúng bốc mùi hôi thối kinh khủng. Mùi giống hệt mùi tử thi nhưng được nhân ba lên vậy, thứ mùi này làm tôi muốn ngạt thở chỉ khi vừa mới đặt chân xuống cách chúng khoảng một trăm bước chân.

Tôi đã không biết lý do cho đến khi sử dụng hư vô đưa hai con quái thú trở về nguyên trạng như cách tôi đã làm với bà Martha.

"Cái gì thế này?"

Một người lính nào đó căng tròn mắt thốt lên.

Tôi thì chỉ im lặng nhìn chằm chằm hai thứ vừa xuất hiện trên mặt đất.

"Quân nhân mấy người còn lạ gì xác chết nữa à?"

Lão khỉ đột khịt mũi, hướng ánh mắt nhìn về phía khu rừng. Dường như lão ấy đang bận tâm gì đó.

"Thầy không ngạc nhiên sao?"

Phải, hai con quái thú Seth tôi vừa xử lý được tạo thành từ xác người chết.

Tin này, rất tệ.

Giả sử thứ thuốc đó cũng là hàng được sản xuất hàng loạt thì quả là kinh khủng. Không cần quân đội nhúng tay, Đế chế dư sức quét sạch một quốc gia chỉ với từng đấy quái thú Seth.

"Tôi thấy nhàm rồi."

"Quên mất, thầy từng giữ chức Trung tá mà."

"Mấy người định đứng đực ra đó đến bao giờ? Bộ muốn chờ cái học viện này tan hoang hết mới chịu lết thây đi hả? Di chuyển ngay cho tôi."

Hai cái xác không thu hút được sự chú ý của lão khỉ đột muời giây, lão ấy ngay lập tức quay sang ra lệnh cho những người lính đứng xung quanh mình. Bọn họ tối sầm mặt mũi khi bị lão khỉ đột trách móc, sau đó ba chân bốn cẳng rời khỏi sân tập.

"Có vẻ như thầy vẫn chưa lụt nghề chỉ huy."

"Đây là chiến trường."

Tôi biết, đây là chiến trường, nếu không nhanh nhạy thì kiểu gì cũng đi đời nhà ma.

"Trông cậy vào thầy rồi."

"Cả em nữa, nhìn đi."

Lão khỉ đột đột ngột chụp lấy đầu tôi rồi xoay nó về phía bên phải. Tôi không để ý đến hành động thô lỗ của lão ấy, thay vào đó tôi dụi dụi mắt để chắc chắn bản thân không nhìn lầm.

Tôi muốn tự tát mình một cái cho tỉnh quá. Nhưng tôi lại không thể làm thế.

Cái sân tập này chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đổ bộ từ lũ quái vật mà thôi. Trong tầm mắt tôi, đâu đâu cũng có bóng dáng mập mờ của bọn quái thú. Nếu uớc lượng thì con số ít nhất cũng phải lên tới hàng trăm chứ chẳng đùa.

Và cái đám khổng lồ đó đang thẳng mồm bắn phá lung tung khắp nơi.

Tôi thua rồi.

Làm như tôi là thần thánh vậy, tôi là con người.

"Dù em có dùng hết sức cũng không thể nào chạy giáp học viện được đâu ạ."

"Hôm nay ngoại lệ, tôi sẽ chở em."

"Thầy vừa nói 'chở' đó hả?"

Tôi ngạc nhiên, ý lão khỉ đột là gì khi nói chở thế?

"Đừng để răng em rớt khỏi miệng đấy."

Khoảnh khắc lão khỉ đột vừa dứt câu thì tôi đã tự lấy tay bịt kín miệng để răng khỏi rớt vì sốc như lão ấy đã cảnh báo từ đầu. Cơ thể lão ấy nhẹ run lên rồi bắt đầu biến đổi với một tốc độ chóng mặt.

Chỉ vài chục giây sau, một con quái thú Seth mang hình dáng dữ tợn khác, mang gốc gác là lão khỉ đột, đang hiên ngang đứng trước mặt tôi.

Lão muốn doạ chết tôi hay gì à?

Gặp người khác có khi bất tỉnh ngay tại chỗ rồi. Ai có ngờ rằng lão khỉ đột Fergus lại là một con quái vật kinh hoàng hàng thật giá thật đâu chứ.

Tuy nhiên lão ấy khác ở đám quái thú Seth bình thường ở chỗ nó to gấp ba chúng. Ở mỗi chân có ba ngạnh sắc nhọn cong vút như lưỡi hái mọc ra tại vị trí bắp chân, và tặng kèm là một cái đuôi dài đầy gai. Bên trong hốc mắt không hề trống rỗng mà lại ánh lên hai đốm sáng đỏ tinh anh.

Vậy, nếu đêm đó tôi không dùng hư vô thì lão ấy sẽ mang thứ này ra chơi sao? Thì ra đây là lý do lão khỉ đột tỉnh rụi khi bà Martha biến thành quái thú Seth...

Lão dám chơi thuốc.

Gan còn lớn hơn cả tôi nữa.

"Thầy giữ được lý trí ư?"

Lão khỉ đột chỉ gầm gừ trước câu hỏi của tôi, và nó đã thay thế cho câu trả lời. Trong hình dạng này coi bộ lão ấy không nói chuyện được rồi.

Tiếp đến lão khỉ đột chìa bàn chân trước đầy móng vuốt đến sát vị trí tôi đứng. Hiểu ý lão ấy, tôi lập tức nhảy thẳng lên đó không do dự. Sau đó lão ấy nhanh chóng đặt tôi lên lưng rồi giơ hộp sọ trắng hếu gầm lên một tiếng vang trời.

Tôi vội bịt tai, bực bội lên tiếng trách móc.

"Thầy bớt làm màu hộ em đi."

Lão khỉ đột chao đảo cơ thể đồ sộ tỏ ý không vui.

"Em nói sai sao?"

Chột dạ, lão khỉ đột bất ngờ phóng đi với một tốc độ kinh hồn. Tôi ở trên này cũng ráng bám chặt để không bị hất văng khỏi lưng lão ấy.

Có lẽ tôi nên dừng chọc ngoáy lão ấy ở đây thôi.

"Em muốn hỏi, thầy chơi thuốc từ khi nào thế?"

Cái sọ của quái thú Fergus lắc mạnh.

Tức là lão ấy không nhớ chính xác thời điểm nhỉ? Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo trong khi lão ấy xé xác hai con quái thú khác nào. Do lão ấy không thể nói chuyện nên tôi sẽ thay đổi cách hỏi sao cho thuận tiện nhất.

"Thầy trộm thuốc từ Đế chế hả?"

Lại thêm một cái lắc đầu khác.

"Vậy Đế quốc?"

Kết quả vẫn không khác hai câu trước là bao.

"Lính thầy chắc biết vụ này đúng không?"

Lần này lão ấy dứt khoát gật đầu.

Mà, Serena không biết mới lạ đó. Dù sao trên người cô ấy cũng đầy bí mật, hơn lão khỉ đột nhiều.

"Thầy định đưa em đi đâu?"

Lão ấy lờ tôi đi.

Sau khi chúng tôi xử đẹp khoảng vài chục con quái thú Seth, lão khỉ đột chuyển hướng vào rừng. Trên đường di chuyển, lão ấy suýt chút nữa bị binh lính bao vây vì lầm tưởng là kẻ địch. Nhưng vì hành động tấn công đồng loại của mình, bọn họ liền quyết định bỏ qua cho lão mặc sức tung hoành.

Kì lạ, đám quái thú Seth sao giảm số lượng nhanh vậy? Lực lượng phòng thủ của học viện Royal cao đến thế sao? Đủ cao để có thể tiêu diệt đám quái thú này dễ như trở bàn tay.

Tôi không biết đáp án là gì trừ khi lão khỉ đột hoặc Serena có lòng hảo tâm nói cho tôi biết.

"Phiền thầy dùng tốc độ tối đa chạy đến khu số sáu giúp em, em đuối rồi, cần thời gian sạc."

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến luôn rồi kìa. Rất nhanh gọn và chớp nhoáng. Serena nói một câu vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi, nhưng lão khỉ đột thì có, lão ấy ngay lập tức tăng tốc mặc kệ người ngồi trên lưng cảm thấy như thế nào.

"Cậu đã ở đâu?"

Tôi quay sang nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh với một gương mặt gần như chẳng còn chút máu nào.

"Tôi gặp một chút rắc rối nhỏ."

"Nhìn mặt mày tái nhợt thế kia thì mình cần phải xem lại chữ 'nhỏ' đó của cậu đấy."

"Đừng quan tâm."

Serena thẳng thừng từ chối ý tốt của tôi. Cô ấy đang mệt về thể chất lẫn tinh thần, thế nên tôi tạm thời sẽ không nói gì đá động đến cô ấy. Song ngấm ngầm giúp đỡ một chút cũng chẳng chết ai.

Phía đằng xa, tôi phát hiện có thêm ba con quái thú nữa đã bốc hơi không phanh.

"Tôi đến đây vì có hai tin muốn báo. Tin tốt, tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở được một lúc, cô ấy vừa xoa khớp cổ tay vừa hỏi tôi.

"Tốt trước đi."

"Tôi đã tìm thấy Iris."

"Ngài ấy ổn không?"

"Về mặt vật lý cơ bản thì ổn."

"Còn tin xấu?"

"Iris vừa bị chuyển sang nơi khác khoảng một tiếng trước, tôi không tra ra dấu vết."

Chậc, biết ngay, tôi vốn không kì vọng nhiều vào tin tốt của Serena ngay từ đầu.

"Ngài ấy ổn là mình mừng rồi, nhưng..."

Cái ngài ấy bị chuyển vị trí sang nơi khác mới chính là vấn đề. Này, không lẽ... là sự kiện đó trong bất kì tuyến trò chơi nào, là lúc ngài ấy...

Tôi lo quá.

Không phải lo theo kiểu bình thường, mà là lo đến mức tay chân bủn rủn và ngực thì khó thở. Tôi gần như không thể đứng nổi nữa vì sợ hãi.

Từ từ nào, còn cứu được mà nhỉ?

Chắc chắn sẽ cứu được, miễn là còn hư vô... tôi tự trấn an bản thân mình mặc dù chuyện này hầu như chẳng có mấy tác dụng.

"Cậu dường như biết chuyện gì sắp xảy ra."

Serena ngồi phịch xuống tựa lưng vào một cái gai nhô lên từ phần lưng của quái thú Fergus, người này phán đoán như thần vậy.

"Ừ, kiếp trước."

"Bình tĩnh nhỉ?"

"Mất bình tĩnh chỉ tổ làm mọi thứ hỏng bét."

"Hỏng bét, phải, và cậu nhìn xem."

Serena tinh tế nhìn ra thái độ kì lạ của tôi dù tôi đã cố chôn nó xuống một nơi sâu thẳm trong mạch cảm xúc của mình.

Giọng tôi run run, gương mặt nặn ra một nụ cười méo mó. Tay tôi cũng run lẩy bẩy, nó trắng bệch lạnh ngắt như một xác chết. Dòng máu lưu thông bên trong cơ thể tôi tưởng chừng như đã ngưng lại toàn bộ, bây giờ tôi thậm chí còn không cảm nhận nổi nhiệt độ xung quanh ra sao nữa.

"Đúng, mình đang sợ đó, Silva."

Cô ấy im lặng lắng nghe tôi nói.

Lão khỉ đột thì khẽ gừ lên một loại âm thanh quái dị, như tiếng gầm gừ hỗn tạp của tất cả các loài thú ăn thịt.

"Dù đã tự nhủ rằng mình sẽ vô dụng nếu cứ mãi sợ hãi thế này, nhưng cậu xem..."

Tôi chìa đôi bàn tay trắng toát đang run rẩy giấu sau lưng ra trước mặt cô ấy.

"Sợ chỉ là cảm xúc nhất thời của nhân loại..."

Serena liếc nhìn tay tôi trong một thoáng, khuôn mặt vẫn cứng đơ không cảm xúc.

"Cậu dám nói thế hả?"

"Nhưng đã là nhân loại thì chẳng bao giờ lý trí có thể át đi cái nhất thời đó cả. Tôi cũng sợ, và sợ rất nhiều thứ, thế nên cậu cứ việc sợ đi Fey."

Tôi không hiểu nổi Serena, tôi chưa bao giờ đọc được hành vi của cô ấy. Một con người cực kì khác thường, mức độ khác thường vượt xa những đối tượng tôi từng tiếp xúc trước đây.

"Cậu có biết kiểu an ủi của mình chỉ có một không hai trên đời không?"

"Ra đó là cách cậu cảm nhận sao?"

"Ừ, là vậy."

"Thì cứ cho là vậy đi."

"Cái ánh nhìn khinh khỉnh đó là sao?"

"Đang lên danh sách những chuyện cậu hiểu lầm về tôi."

"Táo tợn thật."

"Tôi biết."

Serena ngay lập tức nhắm mắt, tỏ ý không muốn đối đáp qua lại nữa.

Tôi thấy mình đỡ run hơn khi nãy được một chút sau màn đối thoại ngắn cùng cô ấy. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là "đỡ hơn một chút" mà thôi. Nỗi sợ vẫn đang bủa vây lấy tôi, và nó không định chừa ra bất cứ lối thoát nào cho tôi cả.

Cái kết thảm nhất, có lẽ nó sắp đến.

Mày hết giờ chơi rồi Fey, giờ hãy vắt chân lên cổ mà chạy nước rút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro