Chương 70: Sự kiện, đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đội quân của Đế chế Seth rút lui theo mệnh lệnh, Sika liền cúi gập người chín mươi độ mặc dù cô ta đang thương tích đầy mình.

"Sư phụ, con xin lỗi."

"Là lỗi tại ta, đi nhanh đi. Vòng theo hướng Tây sẽ tránh được lũ quái vật, ta dọn dẹp sạch sẽ ở đó rồi."

Vẫn giữ ánh nhìn gay gắt về phe Vương quốc, cô ấy phất tay ra hiệu. Tôi chưa từng thấy phong thái chỉ huy của Serena trước đây, nhưng bây giờ phải thừa nhận rằng nó hợp với gương mặt lạnh lẽo đó thật.

"Không, con sẽ ở đây hỗ trợ sư phụ."

"Với cái cơ thể thảm hại đó à?"

"Con..."

"Sika, đừng ép ta phải ném con đi."

"Vâng, sư phụ."

Sika bặm chặt môi, miễn cưỡng rời đi cùng quân lính trước sự nghiêm khắc của Serena.

Tôi nghĩ mình đã hiểu lầm Đế chế suốt một quãng thời gian dài rồi, dường như việc thả quái vật không phải do bọn họ làm mà là một kẻ khác. Nếu giống bình thường thì không đời nào tôi tin, nhưng sau tất cả những gì Serena đã làm, tôi bắt buộc phải tin.

"Có lời gì muốn nói không?"

Serena quét mắt một vòng quanh những người còn đứng tại đây. Ánh mắt cô ấy đặc biệt dừng lại trên người tên đầu đỏ và cô gái Cộng hoà Solas.

Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi.

Một bầu không khí bất thường bao trùm cả khu vực chúng tôi đứng. Tôi thấy Kira ngứa miệng muốn hỏi lắm rồi, tuy nhiên chính anh ta cũng vô thức bị kéo vào bầu không khí nặng nề này.

"Nếu không thì tôi xin phép."

Serena không nhiều lời, ngay giây sau đó cô ấy liền dịch chuyển tới chỗ bọn họ, nhanh đến mức không một ai kịp định hình chuyện vừa xảy ra. Tuy không có phân thân nhưng với sức của quái vật thì ai cũng biết kết cục của họ sẽ thành ra như thế nào.

Tôi, im lặng đứng yên đó và nhìn một cách lộ liễu.

Mặt vô cảm đứng nhìn Serena thẳng tay quật Kevin Medeiros xuống đất, không thương tiếc vồ lấy tên đầu đỏ ném mạnh vào gốc cây. Chỉ riêng Kira trong số những người quen là cô ấy không động đến.

Bây giờ tôi hết lý do để ngăn cản rồi.

"Silva!"

Tên đầu đỏ vùng dậy nhưng một lần nữa lại bị cô ấy hất văng đi. Trùng hợp thay anh ta trượt một đoạn dài trước khi dừng lại trước mũi giày tôi.

"Cô còn đứng chết trân ở đó làm gì? Mau nhảy vào giúp chúng ta một tay đi chứ! Con nhỏ điên đằng kia là kẻ thù của Vương quốc đấy!"

Mặt anh ta méo xệch giục tôi tham gia trận chiến. Tôi vẫn không định làm gì đâu. Thay vào đó tôi ngồi xổm xuống trước mặt tên đầu đỏ, thô bạo nắm tóc hắn ta kéo lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau.

"Ta sẽ giúp nếu ngươi thực sự là Nhị Hoàng tử."

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của tôi, hắn ta bất giác run lẩy bẩy toàn thân.

"Ngươi, từ khi nào mà..."

"Sáng hôm phát biểu. Nói thật ngươi sao chép hoàn hảo quá, suýt chút nữa ta đã bị lừa rồi."

Từ năng lực, ký ức cho đến tính cách.

Tuy nhiên có một điểm giúp tôi nhận ra tên này là kẻ giả mạo, đó là về việc xưng hô. Dù chỉ là sai sót trong thoáng chốc nhưng sai lầm vẫn là sai lầm, thật đáng tiếc cho hắn.

Tên đầu đỏ sẽ không bao giờ gọi lão khỉ đột bằng "thầy ấy", sáng hôm đó chắc tên này chưa quen hơi nên mới lỡ miệng đây mà. Như vậy tôi có thể ước chừng rằng tên đầu đỏ bị tấn công từ khoảng thời gian sau khi đánh nhau với tôi tới hừng sáng.

"Vụ nổ ở sân tập chắc do ngươi làm rồi."

Tôi tính toán chặn đường chối của hắn bằng một câu khẳng định.

"Hừ."

"Nói ta nghe thử, các ngươi là ai?"

Tôi siết chặt hơn mớ tóc của tên đầu đỏ giả mạo khiến khuôn mặt hắn ta biến dạng vì đau.

"Ta..."

"Nhanh lên, ta không ngại bẻ của ngươi một hay hai cái xương gì đó đâu."

Để chứng minh những lời tôi nói là sự thật, tôi dùng tay đang rảnh rang còn lại chụp lấy bả vai hắn. Bắt đầu từ đây xem ra cũng không tệ.

"Đừng cố ép hắn."

"Thầy Fergus? Tại sao?"

Tôi xoay mạnh đầu sang lão khỉ đột vừa tiến tới.

"Hắn sẽ chết nếu có ý định khai báo."

"Chậc."

Tôi lập tức buông tay khỏi đầu hắn ta, công cốc rồi.

"Hơn nữa, hắn không phải con người, cũng sẽ chết sau vài tuần thôi."

"Thầy biết rõ nhỉ?"

"Phải."

Lão khỉ đột không nhanh không chậm gật đầu. Rồi lão ấy chuyển tầm mắt sang nơi trận chiến vẫn còn nảy lửa. Kevin Medeiros thì đã gục từ lâu, người duy nhất còn lại trên sân Serena phải đối phó chính là... kẻ đến từ Cộng hoà.

Nhìn vẻ ngoài thì ai có ngờ rằng cô ta có khả năng đánh ngang cơ với con quái vật của chúng tôi đâu chứ. Có lẽ sao chép và hoàn thiện đã hết thời gian sử dụng, thế nên cô ấy mới bị chèn ép như thế. Giờ cô ấy chỉ còn siêu gia tốc cũng như sức mạnh vật lý khủng khiếp đến từ việc chơi thuốc mà thôi.

"Em vào giúp được không?"

"Hãy để yên nếu em muốn con sói điên của tôi moi thông tin. Con nhãi ranh mãnh đó sẽ trốn ngay nếu nhận ra bản thân rơi vào tình thế bất lợi."

Hoá ra Serena cố tình để thua, trình độ giả vờ chắc cũng đạt cấp thượng thừa rồi hả?

Tôi bỏ qua tên đầu đỏ giả mạo để tập trung phân tích cô ta, hiện hắn vô dụng toàn tập rồi nên chúng tôi không cần để ý làm gì.

"Tưởng sao, phế thải cuối cùng vẫn là phế thải thôi. Trốn chui trốn nhủi suốt bấy lâu nay cũng chẳng làm mày khá hơn nổi một chút. Nhìn kĩ tao này, tao vượt trội, thấy chưa?"

Cô ta vừa dùng ngón cái chỉ vào mình vừa ngạo nghễ nhìn Serena.

"Ít nhất tôi còn được tự do. Cô nhìn lại mình xem, chỉ là một kẻ bị lợi dụng, không hơn."

Serena khinh thường nhìn cô ta trong khi bị đánh trúng một đòn không nhẹ. Vì bị chọc giận, cô ta lập tức bồi thêm một đòn chết người khác. Tuy đỡ được nhưng cô ấy đã bắt đầu ho khan.

"Con khốn, tao không có thời gian tranh luận với mày! Nói nhanh, Delta EX01 đâu rồi!?"

Lại là cụm từ khó hiểu Delta EX01, nó là cái gì vậy? Tôi nhìn lão khỉ đột với mong muốn có được một câu trả lời, tuy nhiên lúc này ánh mắt lão đã hoàn toàn đóng băng trên người hai người kia.

"Không biết, hỏi vô ích."

"Mày đừng giỡn mặt! Một là khai, hai là bọn tao sẽ san phẳng chỗ này!"

"Giỏi thì làm thử xem. Bằng cách nào được đây?"

Serena cố tình lên giọng khiêu khích cô ta, moi thông tin bằng cách lợi dụng sự mất bình tĩnh của đối phương ấy à? Nó chỉ áp dụng được với những kẻ nóng nảy, làm trước nghĩ sau, như trong trường hợp này là hợp lý nhất rồi.

"Thí nghiệm sắp được khởi động, để tao xem một món đồ bị vứt bỏ như mày làm được gì. Lẽ ra ngay từ đầu mày không nên trốn khỏi chỗ đó, không nên ngu ngốc chống lại bọn tao."

"Thí nghiệm 'tự nhiên', tôi nói không sai chứ?"

Miệng Serena vừa nói xong câu đó thì người đã bị cô ta đạp bẹp dí xuống đất. Khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ hơn khi nãy gấp bội.

Thí nghiệm tự nhiên?

Đừng bảo tôi... chính là cái đó.

Hoá ra mọi chuyện đều từ bọn này mà ra!

Tôi gần như đã xông vào nếu lão khỉ đột không giữ chặt vai tôi lại rồi. Chính chúng, tại chúng mà ngài Iris mới...

"Tao nhắc lại lần cuối, đồ phế thải, mày giấu Delta EX01 ở đâu!?"

Cô ta nghiến răng, lực chân ấn xuống người Serena càng trở nên mạnh hơn.

"Tôi nói là tôi không biết."

"Nếu mày không nói thì tao sẽ lôi mày về rồi dùng tất cả công cụ chơi đùa với não mày."

"Thế ư? Nhưng tiếc thật, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì tôi lấy được thứ mình muốn rồi. Fey, tôi bàn giao cô ta cho cậu."

Tôi không chờ Serena nhắc lại lần thứ hai. Có rất nhiều thứ tôi muốn xác thực từ con ả đó. Tôi bất ngờ lao đến tấn công cô ta, khoá năng lực, khoá luôn loại sức mạnh phi thường cô ta khoa trương nãy giờ. Thú thực tôi ngứa mắt với ả lắm rồi.

Chỉ trong chưa đầy ba mươi giây, cô ta đã bị tôi khống chế trước sự ngỡ ngàng của chính mình.

"Giờ thì, tôi nên xử lý cô ra sao đây?"

Serena đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên người.

"Mày, mày..."

Mới phút trước con ả này còn ngạo mạn là thế, nhưng sau khi bị tôi quật ngã thì cô ta chỉ ú ớ được thêm vài ba chữ. Xin chia buồn khi ở đây có tồn tại một người sở hữu năng lực ưu việt hơn tất cả những năng lực từng xuất hiện, là tôi.

Đối đầu với hư vô mà không tìm phương pháp giữ khoảng cách chỉ có nước chết chắc thôi.

"Tôi biết có ép cung cũng vô dụng, thế nên tôi sẽ nhốt cô lại cho đến khi xong việc."

Một cú đấm thẳng vào giữa bụng và rồi cô ta bất tỉnh. Dù sao tôi đã xoá bỏ năng lực của con ả này rồi, không quan trọng việc cô ta tỉnh hay không.

"Tiếp, tôi không cần giải thích chắc cậu và thầy cũng biết thí nghiệm 'tự nhiên' là thứ gì rồi đúng không?"

Tôi gật đầu, tôi biết một chút nhờ kiếp trước. Tôi hiểu, thí nghiệm "tự nhiên" là nơi một ngọn cỏ mong manh cũng thừa sức giết chết chết bạn.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Sau khi nói ra câu đó, Serena ngay lập tức đặt hai ngón trỏ và giữa lên thái dương.

"Khẩn cấp, yêu cầu số hiệu từ tám đến ba mươi ba mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cho phép gỡ bỏ giới hạn năng lực, nâng tầm cảm quan lên một cây số, dịch chuyển kết hợp siêu gia tốc. Những người còn lại dựng rào chắn không gian toàn bộ khu rừng. Tôi nhắc lại, chúng ta bắt buộc phải tìm ra vị trí của Iris Medeiros trước khi thí nghiệm bắt đầu, mọi người có tổng cộng mười giây để hoàn thành việc này."

"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?"

Nghe qua không giống phân thân.

"Tôi chưa nói được."

"Mình chờ."

Cái kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra, cho đến lúc đó tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

"Tùy... hự..."

"Ê, cậu làm sao thế?"

Bỗng nhiên Serena ngã quỵ ra đất mặc dù mới giây trước cô ấy vẫn rất bình thường. Dù đã cố che đậy nhưng nhìn mặt tôi biết ngay là cô ấy rất đau.

Tôi lập tức sử dụng hư vô, nhưng...

Gì thế này? Một lần nữa không có tác dụng ư?

Tôi bất lực nhìn cô ấy quằn quại ở đó. Chưa hết, cô ấy còn lảm nhảm về chuyện gì đấy liên tục một mình nữa, không câu nào ăn nhập câu nào. Toàn bộ hầu như chỉ là một mớ lộn xộn vô nghĩa.

"Lúc này? Tại sao lại là lúc này?"

"Alpha EX07 gặp chuyện rồi."

"Có sao không?"

"Mình lo cho cậu lắm đó."

"Từ một tới hai mươi tám đã bị bắt giữ."

"Kết thúc rồi, xong rồi."

Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nếu cứ để cô ấy như thế...

Trong lúc tôi còn chưa biết phải làm sao thì lão khỉ đột vội vàng bước đến và đưa cho cô ấy một viên thuốc nhỏ màu trắng sữa. Cùng lúc, tôi nghe âm thanh lão ấy trách móc.

"Dám lén tôi làm những chuyện này, gan em lớn hơn xưa nhiều đấy."

"Xin lỗi."

Serena lẩm bẩm gần như không ra hơi.

Sau vài phút, cô ấy đã ổn định được vài phần, tuy nhiên người vẫn còn run. Tranh thủ khoảng thời gian người còn tỉnh táo, cô ấy chụp lấy cổ tay lão khỉ đột rồi âm thầm làm gì đó.

"Đã xác định vị trí, phiền thầy hãy đưa Fey đến địa điểm em vừa đưa vào đầu thầy. Để ngăn được thí nghiệm thì chỉ còn cách dựa vào Fey."

"Em thì sao?"

"Mặc kệ em, không ai cứu nổi đâu. Cơ thể này cũng sẽ bị chúng thu hồi sớm thôi."

"Alpha EX07 còn đúng không?"

"Vâng."

"Vậy là được."

Lão khỉ đột đồng ý cái rụp sau vài câu đối đáp ngắn gọn. Rồi lão ấy đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiểu ý, vậy là chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cô ấy lại đây sao?

Và, phía đằng xa, tôi nhìn thấy một đám mây đen khổng lồ đang dần hình thành bên trên khu rừng.

Sự kiện trong trò chơi... tới rồi.

__________

TG: Sắp có đường rồi, lạy Chúa trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro