Chương 72: Mọi chuyện đã qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi rớt thẳng xuống đáy vực. Mặc dù vậy, tôi đảm bảo rằng cơ thể ngài ấy sẽ hoàn toàn lành lặn, còn lâu tôi mới để làn da ngọc ngà của ngài ấy bị trầy dù có thể đó chỉ là một vết xước nhỏ xíu.

Tuy nhiên, sau đó chúng tôi lại vấp phải một vấn đề khó xử lý khác. Dưới này tối đen, vừa tối vừa lạnh lẽo lại vừa ẩm ướt. Tôi không nhìn thấy gì cả, thậm chí đến một tia sáng le lói cũng không.

Không biết ngài Iris có nhớ đám người đó đã làm gì với mình không? Nhưng dù ngài ấy quên hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng mấy, miễn ngài ấy vẫn sống một cuộc sống vô âu vô lo là được.

Có lẽ tôi nên lặng lẽ giữ y tư thế chờ ngài ấy tự tỉnh dậy, tôi không muốn đánh thức ngài Iris hay dùng năng lực ngay lúc này. Ngài ấy đã trải qua nhiều chuyện mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần rồi, hãy để ngài ấy ngủ thêm một hồi nữa đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng người đang nằm trong lòng tôi cũng có dấu hiệu hồi tỉnh. Tôi nghe thấy ngài ấy kêu lên khó chịu một tiếng, sau đó là giọng nói yếu ớt vang lên. Đồng thời, tôi lờ mờ cảm thấy ngài ấy cựa quậy người qua lại.

"Mình bị sao... thế này?"

"Ngài thấy trong người thế nào?"

"Fey?"

"Phải, là em."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như ngài ấy vẫn giữ đủ tỉnh táo để có thể nhận diện giọng nói của tôi.

"Chuyện gì vừa xảy ra? Đầu ta đau như búa bổ vậy."

Một tay ngài ấy lần mò trong bóng tối nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại chống xuống đất rồi cố gắng lựa một thế thuận tiện nhoài người ngồi dậy.

"Ngài không nhớ gì sao?"

Tôi vừa đỡ ngài Iris lên, tìm cho ngài ấy một điểm tựa thoải mái trên người mình vừa hỏi. Hiện giờ ngài ấy vẫn chưa đủ sức ngồi vững một mình, hay nói thẳng ra là tôi đang lợi dụng cơ hội đó.

"Thứ ta nhớ... à? Sau khi bị một đám người kì lạ dẫn đi thì ta không còn biết gì cả."

"Nếu không nhớ thì ngài không cần ép mình phải nhớ làm gì đâu ạ."

Ngài ấy quên được mớ ký ức kia đi càng tốt.

"Đây là đâu?"

"Dưới đáy vực ạ."

"Tại sao chúng ta lại ở dưới này?"

"Em sẽ nói rõ cho ngài sau, giờ không phải lúc."

Trong khi tinh thần ngài Iris vẫn chưa ổn định thì tốt nhất tôi không nên đả động gì đến việc ngài ấy bị đem đi làm vật thí nghiệm. Càng nghĩ càng tức mà, nếu không nhờ Alpha EX07 giúp đỡ thì có lẽ bây giờ sự tồn tại của ngài ấy đã biến mất rồi.

Bỗng nhiên một ngọn lửa đột ngột bùng lên, không cần xem tôi cũng biết là do ngài ấy làm.

"Ngài nên ngừng lại đi."

Tôi mạnh dạn khuyên răn khi đưa mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của ngài Iris. Tất cả đều nhờ vào đốm lửa nhỏ bập bùng như lửa đèn cầy đang nhảy múa trên đầu ngón tay trỏ của ngài ấy.

"Ta không thích bóng tối."

Đành vậy, tôi thở dài trong đầu rồi khôi phục thể trạng khoẻ mạnh cho ngài ấy. Nhưng ngoài miệng lại không quên trêu chọc.

"Phải rồi, ngài sợ ma mà. Em nghe người ta đồn rằng dưới đây nhiều linh hồn người chết không siêu thoát được vì té vực lắm đấy ạ."

"Cô nói gì?"

Ngài ấy ngay lập tức ôm chầm lấy tôi. Suy cho cùng thì đây mới là ngài ấy của thường ngày. Tuy không rõ thứ làm ngài ấy không còn là chính mình đã biến mất hay chưa nhưng tôi nên đề phòng. Cẩn tắc vô áy náy, tôi không muốn xảy ra sơ sót lần thứ hai.

"Linh hồn người chết. Rất, rất nhiều linh hồn người chết lảng vảng quanh đây."

Ngài ấy còn ôm tôi chặt hơn khi nãy. Gì chứ nói tới ma là ngài ấy tỉnh rụi ngay nhỉ? Dễ thương ghê.

Mà chuyện do tôi bịa cả thôi, không có thật đâu.

"Nhưng khoan, cô gạt ta đúng không?"

"Ít nhất thì ngài còn biết mình bị gạt."

"Đồ đểu cáng cơ hội!"

Ngài Iris thô bạo xô mạnh tôi rồi lập tức dịch người ra xa. Mặc dù làm nạn nhân nhưng tôi đang thấy rất thoả mãn.

Tôi nhẹ mỉm cười, lần đầu tiên sau một thời gian dài chúng tôi mới được dịp cười nói vui vẻ như thế này. Kể ra là từ hôm Kevin Medeiros đến học viện.

Rất nhiều chuyện đã dồn dập xảy ra và...

"Này, cô sao đấy? Mới đây còn cười mà."

Ngài Iris bối rối hỏi thăm tôi với một sự lo lắng hiếm thấy hiện rõ trên gương mặt ngài ấy.

Nói thật là... tôi không kiềm chế được cảm xúc.

Tôi không biết tại sao, nhưng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Tôi biết tâm hồn tôi hoàn toàn không mạnh mẽ như bề ngoài, từ kiếp trước cho đến tận hiện tại chuyện này không hề thay đổi. Chẳng biết bao nhiêu lần nó đã sụp đổ nếu tôi không cố níu giữ nữa. Và vào khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ rằng mình sắp sửa mất ngài ấy vĩnh viễn rồi.

"Em xin lỗi. Nếu ngài không thích nhìn thấy bộ dạng khó ưa này của em thì em sẽ biến đi chỗ khác."

Tôi chậm chạp lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

"Thật là... cô trẻ con quá đi mất, lại đây."

"Ơ?"

"Ta bảo là lại đây, không nghe hả?"

Tôi hoang mang nhìn vào đôi mắt màu lục bảo của người trước mặt, là sao?

"Chắc ta tức chết với cô quá."

Còn chưa chờ tôi kịp mường tượng chuyện gì vừa diễn ra, ngài Iris đã vươn tay bắt lấy tay tôi rồi kéo mạnh. Vì quá bất ngờ nên tôi không phản kịp, thế là cả người tôi thuận theo đà đó ngã thẳng vào lòng ngài ấy. Cái gì vậy? Hở? Được à?

Được ngài Iris chủ động ôm thế này, tôi...

Nhưng mặc kệ, không nghĩ nữa, sao cũng được hết.

Hương thơm đặc trưng toả ra từ ngài ấy khiến tôi muốn phát điên. Tôi thích mùi hương này. Không, là tôi yêu nó, thế mới đúng.

"Em cứ nghĩ mình mất ngài rồi."

Tôi nói lí nhí trong miệng, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào. Hôm nay tôi bị gì vậy chứ? Ngày thường tôi vẫn kiềm nén tâm trạng tốt lắm mà.

"Ừm..."

"Ngài biết lúc đó em đã tuyệt vọng ra sao không?"

"Nghe này, tuy ta không biết chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với chính mình, nhưng hiện tại mọi chuyện đã qua rồi, không phải sao?"

Ngài Iris tiếp tục ôm chặt lấy tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhè. Nhưng đúng là tôi đang khóc thật, về điểm này thì không có gì để bàn cãi.

"Ngài nói phải."

Nghe được những lời an ủi đó của ngài ấy, tôi ngừng khóc, mặt cũng trở nên tươi tắn hơn một chút.

Mọi chuyện đã qua rồi.

Được một lúc lâu, tâm trạng tôi đã tốt lên rất nhiều. Tôi ngồi thẳng người, mắt chăm chăm không rời đôi mắt của ngài ấy. Hai viên ngọc lục bảo kia vẫn luôn đẹp như những ngày đầu tiên tôi nhìn thấy chúng.

"Ngài Iris."

"Muốn gì thì nói nhanh."

Mặc dù thấy thái độ của tôi thay đổi song ngài Iris yêu dấu vẫn rất bình tĩnh mà hối thúc tôi.

"Em yêu ngài."

"Ừ."

"Em yêu ngài Iris."

"Ta biết, rồi sao?"

"Rất, rất, rất yêu ngài."

"Thôi đi."

"Yêu ngài nhất trên đời."

"Fey."

Giọng ngài Iris trở nên bực bội thấy rõ. Ngài ấy vươn tay gõ lên đầu tôi một cái đau điếng. Trái với giọng điệu khó chịu ấy của ngài Iris, tôi chỉ cười ngây ngô.

"Giờ trông cô như muốn nói 'đánh tôi nữa đi' vậy."

"Em thật sự không có ý đó... Ui da, đau."

Thêm một tiếng cốc nữa vang lên giòn giã giữa đáy vực se lạnh, tĩnh lặng không có chút âm thanh nào. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, tôi lại cảm thấy chuyện này ấm áp không tưởng.

"Dám lảm nhảm câu nữa là ta băm nhỏ cô ra đấy."

"Ngài biết em không thể nói ra mấy thứ trịnh trọng khi bản thân nghiêm túc mà."

Ngài Iris im lặng khi tôi nói thế.

Trong trường này không bị ngài ấy xa lánh đã là kết quả tốt nhất tôi nhận được rồi. Chưa dừng lại ở đó, tôi tiếp tục. Cho dù dưới đây không hề có bầu trời xanh, không có hồ nước, thậm chí không có chút khung cảnh lãng mạn nào, nhưng tôi không muốn đợi nữa, cũng không muốn để vuột cơ hội.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng phô ra tư thế nghiêm trang nhất mình có. Đây không phải thời điểm thích hợp để tôi tự xem nhẹ mọi thứ.

"Cho dù ngài không còn xem em là cộng sự nữa cũng được, em không cần vị trí đó."

Tôi quỳ một chân đối diện với ngài ấy, trang trọng ép bàn tay phải lên ngực trái và hơi cúi nhẹ đầu.

"Cái em muốn là được ở bên cạnh ngài, chỉ đơn giản thế thôi. Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn muốn được ở cạnh ngài. Nếu em là hạt sương thì em cần một tia nắng để làm lòng sương bớt lạnh, nhờ có nắng sương mới trở nên long lanh. Liệu ngài sẽ chấp nhận trở thành tia nắng của đời em chứ?"

Xấu hổ quá đi mất, tôi đang nói cái quái quỷ sến sẩm gì thế này? Giờ tôi chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay lập tức thôi.

Nhưng, đã quá muộn để tôi có thể quay đầu rồi.

Trước lời tỏ tình nghiêm túc không kẽ hở của tôi, ngài Iris tuyệt nhiên giữ im lặng. Nhưng trong thoáng chốc, tôi thấy ngài ấy đã mỉm cười. Và dù cười, song ngài ấy vẫn chưa nói ra từ "đồng ý".

"Ta quả là hết lời để nói với đồ đần nhà cô mà."

Ngài Iris thở hắt ra một hơi, cố tình không trả lời.

Tôi cho là ngài ấy cần một chút thời gian để đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Dù sao những thứ cần nói tôi cũng nói rồi, thế nên tôi không còn gì luyến tiếc nữa. Mặc kệ câu trả lời của ngài ấy như thế nào, tôi vẫn sẽ luôn vui vẻ chấp nhận nó.

"Tìm đường lên thôi, ta không muốn chết cứng dưới này."

"Vâng, nếu đó là thứ ngài muốn."

Tôi đứng dậy, chìa một tay ra trước mặt ngài Iris. Ngài ấy không do dự mà nắm lấy tay tôi, thế là tôi kéo nhẹ ngài ấy đứng dậy. Chúng tôi dựa vào ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa của ngài ấy tạo ra rồi lần mò đường đi bên dưới khe vực đen ngòm.

Tuy không biết đến bao giờ tôi mới nhận được câu trả lời, nhưng tôi sẽ chờ cho đến khi nào ngài ấy chịu chính miệng nói ra suy nghĩ thật của mình. Cho đến lúc đó, tôi sẽ cư xử giống hệt bình thường.

Dù vậy, tôi chắc chắn một điều rằng bản thân hiện đang mãn nguyện tột cùng.

__________

TG: Mấy bạn thấy quắn quéo hông? Sao là tác giả mà tui không thấy gì hết vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro