Chương 79: Một phần sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu dựa vào tình trạng của Alpha EX07 thì không khó để tôi đoán khi ấy Serena bị ảnh hưởng đến não bộ. Kiểu như đầu não bị ảnh hưởng nên các phần còn lại cũng bị ảnh hưởng theo vậy.

Vài tiếng trước tôi đã không giúp được gì, nhưng có lẽ bây giờ thì được rồi. Và trước khi Serena tỉnh lại, tôi muốn biết vài chuyện từ những người có liên quan đến việc này.

Thôi thì bắt đầu từ lão khỉ đột trước đi, vì tôi nghĩ lão ấy là người dễ lấy thông tin nhất ở đây rồi.

"Liệu thầy sẽ cho bọn em biết chứ?"

Tôi kéo ra một chiếc ghế tựa cạnh giường cho ngài Iris ngồi. Đồng dạng tôi cũng ngồi xuống bên cạnh ngài ấy, trên chiến ghế có sẵn từ trước.

Đôi mắt bạc sắc lẹm của lão khỉ đột vẫn vậy, thái độ thì không quan tâm như thường lệ. Lúc tôi vào đây tôi còn thoáng thấy lão ấy đang vật tên đầu đỏ xuống mà. Thật tình, tôi không hiểu nổi.

"Em muốn biết gì?"

"Tình hình bên trên ra sao rồi?"

"Tạm ổn."

Lão ấy đáp ngắn gọn, tuy nhiên người phụ nữ kì lạ quyết định bổ sung thêm cho trọn vẹn.

"Sau khi chúng nhận ra không lấy được thứ mình cần từ chúng tôi."

"Thế, chúng là ai? Chúng muốn gì? Tại sao chúng lại nhắm đến em? Còn cha em nữa? Vì cái gì ông ấy lại dính độc chứ? Mười hai năm trước thật sự đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Ai đó cho em biết đi, thầy Fergus, thầy biết đúng không?"

Ngài Iris tiếp lời tôi bằng hàng tá thắc mắc trong đầu. Tôi biết rõ hiện tại chính ngài ấy cũng hoang mang không thua kém gì tôi.

Ban đầu tôi lầm tưởng do Đế chế Seth bày mưu, nhưng đến cuối cùng lại không phải. Chúng là một thứ gì đó lớn hơn Đế chế rất nhiều, lớn đến mức có thể quét sạch bất kì quốc gia nào chúng muốn.

"Ngài hãy từ từ, đừng vội ạ."

"Ta cũng muốn biết, nhưng lão già chết tiệt lại nhét giẻ vào mồm ta khi ta hỏi."

Tên đầu đỏ với lão khỉ đột thì khỏi nói làm gì, bọn họ lúc nào chẳng ăn thua đủ như vậy chứ.

"Mặc kệ ta, ta muốn biết toàn bộ."

Ngài Iris thở dốc sau khi đặt hỏi liên tục. Tôi rời chỗ ngồi, nghiêng người rót một tách trà trên bàn rồi lặng lẽ chìa ra trước mặt ngài ấy. Từ lúc rớt vực thì ngài ấy đã không uống một giọt nước nào rồi.

Ngài Iris nhận lấy tách trà, uống một hơi hết sạch mặc dù nước trà vẫn còn rất nóng.

"Cái đó, tôi sẽ giải thích."

Người phụ nữ kì lạ bước tới trước một bước, sau đó bà ta ngẩng đầu nhìn bức tường giữa phòng.

"Máy tính, mở tài liệu lưu trữ số một."

Là điều khiển bằng giọng nói.

Ngay khi bà ta vừa dứt câu thì bức tường trước mặt chúng tôi bỗng nhiên chuyển thành màn hình chiếu. Công nghệ hiện đại thậm chí còn vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng.

"Khoan."

Lão khỉ đột bất ngờ lên tiếng ngăn cản.

"Sao nữa đấy?"

"Cô định giữ hình dạng đó đến bao giờ?"

"Anh muốn chuyện đã rối lại càng thêm rối hả?"

"Tùy."

"Ôi chao, vẻ mặt bực tức đó, anh bị vẻ ngoài này của tôi hớp hồn rồi à?"

Người phụ nữ kì lạ uốn éo thân mình, rồi bày ra bộ dáng giống như người mẫu chụp ảnh. Nếu là bình thường có khi tôi sẽ trầm trồ trước vẻ duyên dáng kia của bà ta, nhưng khi biết đó chỉ là một bà cô dùng biến hình thì tôi hoàn toàn không hứng thú.

"Hiệu trưởng, cô thôi cái trò đó đi!"

Tên đầu đỏ nhìn bà ta với một ánh mắt khinh bỉ, tất nhiên ngài Iris cũng bị ảnh hưởng mà sử dụng ánh mắt giống hệt anh ta.

"Hiệu trưởng mà làm vậy đó coi có được không?"

Kira nhếch môi mỉa mai, và Sika cũng hùa theo.

"Ế hiệu trưởng."

"Đâu, cô nói gì thế nhóc lùn, là phế hiệu trưởng mới đúng. Vì 'phế' đã bao gồm chữ 'ế' luôn rồi mà."

"Ha ha, phế hiệu trưởng. Tôi đau bụng chết mất."

Kira cùng Sika ôm bụng cười sặc sụa.

Thưa, ở đây có nhiều người lắm đấy. Thưa, hiện không phải lúc thích hợp để ba người giỡn đâu. Nhìn mà tôi muốn đấm thẳng mặt ba kẻ thiếu nghiêm túc này dễ sợ, thật.

Vậy ra người phụ nữ kì lạ này chính là hiệu trưởng của học viện, tôi thật không ngờ đó. Thảo nào bà ta lại biết nhiều chuyện kinh khủng đến thế. Tuy nhiên nhìn bà ta chẳng hợp với chức hiệu trưởng chút nào, mất hình tượng trong đầu tôi quá.

"Hai em muốn tôi trảm tại chỗ à?"

Hiệu trưởng bực mình liếc xéo Kira và Sika, tay lăm lăm nắm đấm giơ lên cao quá đầu. Hình như tôi vừa thấy gân xanh nổi trên mặt bà ta phải không? Hay chúng chỉ do tôi tưởng tượng ra vậy?

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc vui của cả ba, nhưng ở đây vẫn còn người đang nghỉ ngơi đấy."

"..."

"..."

"..."

Một giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng mây trôi bất ngờ vang vọng khiến ba người kia im bặt. 

Lại bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ này.

Chủ nhân của nó khỏi cần tôi nói chắc mọi người cũng thừa biết là ai rồi nhỉ? Ừ đấy, chính là Syl Haval chứ còn có thể là ai được đây?

Chưa bao giờ cô ấy thất bại trong việc chèn ép người khác. Ít nhất thì cái khí vô hình đáng sợ thi thoảng toả ra từ cô ấy luôn giúp mọi cuộc ẩu đả, đánh nhau, cãi nhau đâu vào đấy...

Cô ấy khá giống tôi về nhiều mặt. Nếu người nằm đằng kia là ngài Iris thì có lẽ tôi cũng nổi cơn điên lên rồi. Thế nên tôi nghĩ tôi hiểu một chút.

"Ta không quen nổi."

Ngài Iris lắc đầu ngán ngẩm.

"Em cũng vậy."

"Ta muốn biết bí quyết."

"Để làm gì ạ?"

"Trị cô."

Không che giấu ý định luôn, ngài ấy vẫn rất thẳng tính như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

"Đó là bí thuật riêng của ngài ấy, ngài nghĩ mình có thể học nổi ư?"

"Chưa thử làm sao biết được."

Thôi nào, nếu ngài Iris mà sở hữu bí thuật của ngài Syl chắc tôi chết mất, một người đã quá đủ rồi. Tôi, à không, chắc chắn tất cả những ai có mặt tại đây hôm nay đều không muốn có một Syl Haval thứ hai.

"Xin ngài từ bỏ đi ạ, em không đủ trâu bò như con sói điên kia để có thể chịu đựng mỗi ngày đâu."

"Ta sẽ cân nhắc."

Tôi ngầm thở dài trong lòng, khuyên can vô ích rồi.

"E hèm, thôi không đùa nữa, giờ tôi sẽ quay lại vấn đề chính. Xin hãy nhìn lên màn hình."

Hiệu trưởng kiêm Tiến sĩ nghiên cứu bối rối hắng giọng một cái. Sau đó trở lại bề ngoài nghiêm trang của mình rồi dõng dạc lên giọng. Tuy nhiên, lúc này trên màn hình chẳng hiện gì khác ngoài cái mặt khó ưa của bà ta cả. Tôi vẫn là muốn đấm.

Thật đấy, tôi hết biết phải nói gì với bà ta rồi.

"Siêu năng lực được Phép Màu trao cho một đứa trẻ mới sinh nếu nó cảm thấy cơ thể đó thích hợp sử dụng siêu năng. Từ xa xưa, con người luôn muốn biết cơ chế cho đi của Phép Màu ra sao. Một số thì cho rằng nó lựa chọn ngẫu nhiên, một số lại cho rằng người đó phải có ngộ tính rất cao mới được Phép Màu ghé thăm. Nhưng tính đến nay nó vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải, và Phép Màu dần trở thành một tôn giáo uy nghiêm, phổ biến trong xã hội loài người. Kẻ chống lại Phép Màu là kẻ đáng bị báng bổ, là một kẻ tội đồ cần phải xử phạt thật nghiêm khắc."

"Thưa, bọn em ở đây chỉ để biết cái chuyện mà ai cũng biết này thôi à?"

Ngài Iris nhìn hiệu trưởng bằng một vẻ mặt cau có, dường như ngài ấy không hiểu nổi tại sao mình lại kiên nhẫn ngồi nghe những thứ vô bổ đó nữa.

"Không được làm ồn khi giảng viên đang nói, nghe chưa?"

Hiệu trưởng tạm ngừng một lúc, quay sang mắng nhẹ ngài Iris rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Gì đây? Giờ chỗ này biến thành lớp học luôn rồi à?

Thường thì khi bắt đầu bài giảng thì giảng viên hay mở bài gián tiếp, nhưng không phải bây giờ. Thời gian gấp rút thì hãy vào bài trực tiếp luôn đi chứ.

"Đó là điều ghi trên giấy tờ các kiểu thôi, giờ tôi mới vào vấn đề chính đây. Thế đã có ai từng thử đặt câu hỏi Phép Màu thật sự là gì chưa?"

Một cánh tay mảnh khảnh giơ lên giữa đám đông.

"Mời em, lùn Đế chế."

"Trước đây sư phụ nói là Phép Màu chỉ là cái cớ rẻ tiền để che đậy tội lỗi. Nên em nghĩ Phép Màu hoàn toàn không có thật, nhưng nếu nó không có thật thì rốt cuộc nó là gì vậy?"

"Một câu hỏi hay đấy lùn Đế chế. Để trả lời cho câu hỏi đó thì tôi xin quay ngược thời gian lại vào khoảng vài nghìn năm trước."

Hiệu trưởng xa xăm nhìn về phía chân trời, nhưng ở đây làm quái gì có chân trời mà nhìn hả?

"Rồi cô vào trọng điểm được chưa ạ?"

Đến lượt tôi thúc giục, dông dài vừa phải thôi.

"Mời giảng viên lịch sử lên tiếp tục bài giảng."

Giờ thì hiệu trưởng đẩy hẳn trách nhiệm sang cho lão khỉ đột. Lão ấy nhún vai, mặt vẫn bình thản dù bị bất ngờ gọi tên. Sau đấy, lão khỉ đột đứng dậy thay thế vị trí đứng của hiệu trưởng.

"Phép Màu tức là Sao Chổi. Gốc gác của Sao Chổi đối với chúng tôi vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng có lẽ chúng bắt đầu từ ngôi sao chổi."

Lão khỉ đột chỉ tay lên màn hình vừa chuyển thành hình ảnh của một con tàu vũ trụ cỡ nhỏ. Nói là nhỏ nhưng tôi nghĩ nó dài ít cũng phải hơn hai ba, trăm mét đấy. Quên mất, tôi xin đính chính rằng nó hoàn toàn không giống ngôi sao chổi ba chúng tôi nhìn thấy trên bức tường khi nãy.

Nhưng mà, đúng như mong đợi của tôi từ lão khỉ đột, lão ấy ngay lập tức bỏ qua bước trung gian mà đi thẳng vào bài học.

"Ta biết thứ kia..."

Ngài Iris lầm bầm, nhưng tôi đã nghe thấy.

"Đừng bảo với em là chúng đem ngài lên đó nhé?"

Nên tôi mới không thể tìm thấy ngài ấy dù gần như muốn lật tung cả học viện lên.

"Chắc vậy rồi."

"Im lặng lúc tôi đang giảng. Tiếp đây, Sao Chổi thí nghiệm lên con người, chúng mong muốn tạo ra những loại thuốc biến đổi con người thành thực thể siêu việt. Trong một lần thí nghiệm, Sao Chổi đã vô tình làm rò rỉ một loại thuốc biến đổi cơ thể người. Nói tóm lại, tất cả những ai sở hữu siêu năng lực đều do Sao Chổi đụng chạm mà ra."

Nói vậy có nghĩa chẳng phải tất cả chúng tôi đều là sản phẩm của việc thí nghiệm sao?

Nghe hay nhỉ?

Sản phẩm phát sinh ngoài luồng từ việc thí nghiệm thuốc, không hơn.

Dường như đều có chung cảm xúc với tôi, hiện tại mọi người đang mang một vẻ mặt khó chịu.

"Sao chúng bắt ngài Iris ạ?"

"Cơ thể em ấy có khả năng chịu đựng được việc bị khuếch đại năng lực trong thời gian dài."

Ừ thì khuếch đại, nó suýt chút nữa hại chết ngài ấy rồi, chết tiệt!

"Còn cha ngài ấy thì sao?"

Những câu hỏi ngài Iris hỏi tôi đều nhớ hết, giờ tôi muốn thay ngài ấy làm sáng tỏ sự thật.

"Ai biết, lúc chúng tôi tìm thấy thì thằng nhãi đó đã vậy rồi."

"Sao thầy rành thế?"

Tôi hít thở một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt lão khỉ đột.

"Chúng tôi từng là một phần của Sao Chổi."

Từng là một phần của Sao Chổi ấy... à?

Được rồi, vấn đề này rất đáng quan ngại đây.

Tôi từng nghe từ "Tiến sĩ" từ miệng Alpha EX07, vậy không lẽ bọn họ từng làm nhà nghiên cứ cho Sao Chổi ư? Nếu đúng là vậy thì cũng không khó để giải thích vụ việc của đám quái thú Seth và lý do tại sao lão khỉ đột có khả năng biến thành nó.

"Nhưng sau khi nhận ra mặt tối của Sao Chổi, chúng tôi đã quyết định bỏ trốn, cùng Alpha EX07."

Hiệu trưởng hạ mí mắt, thấp giọng nói. Trái với vẻ lố bịch ban nãy, bà ta rất nghiêm túc.

"Nhưng Alpha EX07 bảo mình bị vứt bỏ cơ mà."

"Đúng là thế. Hồi còn hoạt động ở Sao Chổi, em ấy được xem là một thí nghiệm thất bại và bị biến thành vật hi sinh cho một thí nghiệm hoàn hảo hơn từ ngày này sang ngày khác."

"Delta EX01..."

Cả tôi và ngài Iris cùng đồng thanh.

"Ồ, hai em nhạy bén đấy."

Hiệu trưởng vỗ tay bồm bộp trầm trồ. Gương mặt mang đầy vẻ tự hào vì có học sinh giỏi trong lớp.

Những người còn lại ngoại trừ chúng tôi đều mang vẻ mặt hết sức ngáo ngơ do không hiểu gì.

"Vậy Delta EX01 cũng ở dưới này sao ạ?"

Ngài Iris nghiêng tách trà dù nước trà bên trong đã cạn khô từ lâu.

"Cơ bản thì thế. Vì Delta EX01 rất nguy hiểm nên chúng tôi đã quyết định cướp đi lúc bỏ trốn, giờ đang được trông chừng rất nghiêm ngặt. Nếu để chúng thu hồi lại thì không hay chút nào."

"Ra vậy..."

Nghe hiêụ trưởng giải thích, tôi và ngài Iris liền gật gù vì đã ngộ ra được khá nhiều thứ.

"Thế chuyện cô từng bảo người nhà Medeiros nguy hiểm là sao ạ?"

"Thì em thấy họ nguy hiểm đến mức nào rồi đó."

Tôi thừ người ra, chỉ vậy thôi hả?

Tôi muốn quỳ xuống lạy bà ta một cáu quá.

Nhưng, không thể tin được bí mật đằng sau siêu năng lực lại đen tối đến vậy mà...

Đúng như phiến đá kia bảo, Sao Chổi quả thực là thứ rất đáng nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro