Chương 84: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có tin phép màu tồn tại không?"

"Không bao giờ, nó chẳng qua chỉ do con người tưởng tượng ra mà thôi."

"Đứa trẻ đáng thương, rồi sẽ có một ngày ngươi buộc phải tin vào nó. Đáp án sẽ đến sớm thôi."

"Ta chờ, không cần ngươi lảm nhảm nữa."

"Được thôi, ta không phiền đâu."

"Ta muốn hỏi ngươi một câu."

"Ta đang nghe đây."

"Ngươi là ai?"

"Là người đã tạo ra nơi này."

"Không phải điều tôi muốn biết, nhanh vào trọng điểm đi."

"Rất thẳng thắn, ta thích rồi đấy."

"Nếu không nói thì thả ta ra, ta không có thời gian ở đây đôi co với ngươi."

"Chà, nếu đó là những gì ngươi muốn thì... ta là sứ giả."

"Sứ giả gì cơ?"

"Sứ giả, mang đến sự phán xét cuối cùng cho các ngươi. Nó là định mệnh mà các ngươi không thể tránh khỏi. Cứ vùng vẫy khi còn có thể đi, nhân loại."

•°•

Ngay sau khi nhận được thông báo, tôi liều kéo tay ngài Iris rời đi trước sự nhỡ ngàng của hai người kia. Không biết Serena gọi làm gì nhỉ?

"Fey, chúng ta đi đâu đấy?"

"Em cũng không biết nữa ạ."

Tôi chỉ đi theo con đường Serena gửi trực tiếp vào đầu tôi thôi. Phần còn lại phải đến nơi thì tôi mới biết được nơi đó là đâu. Nhưng theo suy đoán của tôi, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Một chuyện cô ấy không làm được thì rõ ràng nó phải không đơn giản rồi.

"Hình như chúng ta đến rồi."

Sau khi rẽ lòng vòng khắp các hành lang ngoằn ngoèo như mê cung. Chúng tôi dừng lại trước một cửa hang rộng lớn, nó cao gấp năm tôi và ăn sâu xuống dưới. Hang động đúng nghĩa, chứ không phải dãy hành lang đã được gắn những bức tường phát sáng chúng tôi đi qua trước đây.

"Ngài muốn vào không?"

"Tại sao cô lại hỏi thế?"

Ngài Iris quan sát những chiếc đèn mờ mờ treo hai bên vách hang. Ánh sáng cam le lói toả ra từ chúng ma mị vượt xa ánh sáng xanh lục chúng tôi từng thấy.

"Vì trông có vẻ đáng sợ, và ngài thì không thích mấy nơi đáng sợ."

"Khỏi lo cho ta."

"Ngài chắc chưa?"

"Chắc trăm phần trăm."

"Vậy thôi được rồi ạ."

Vì Serena không cấm đoán tôi dẫn ngài ấy theo nên chắc không sao đâu. Chúng tôi dần tiến sâu xuống dưới hang, nơi một dáng người quen đến không thể quen hơn đang đứng đợi. Khuôn mặt lạnh lẽo không nói gì, thay vào đó Serena chỉ quét mắt sang chúng tôi một chút rồi thôi.

Tôi còn tưởng trận lườm nhau sẽ còn kéo dài rất lâu nhưng xem ra nó kết thúc khá nhanh.

"Cái, cái gì... thế?"

Ngài Iris bất ngờ lùi về sau vài bước khi nhìn thấy những phòng giam hình chữ nhật lõm sâu vào tường hang. Bên trong hình như có người đúng không thế? Tôi căng mắt lên cố gắng xác nhận thử. Và quả là bên trong có người thật, mỗi người được giam trong một phòng.

Chúng tôi cẩn trọng tiến đến gần với ý định xem mặt người bị giam là ai. Ơ, bọn chúng là...

"Chính cậu tạo ra khu này ư?"

"Không hề, tôi và Tiến sĩ chỉ trưng dụng nó."

"Và phòng giam trên kia chẳng phải kiên cố hơn à? Cậu không sợ bọn họ tìm cách bỏ trốn sao?"

Tôi thực lòng nêu lên thắc mắc sau khi nhìn thấy mặt người được giam. Đa phần đều là các gương mặt tôi chưa gặp bao giờ, nhưng còn lại thì tôi biết. Bọn họ là những kẻ giả mạo, những kẻ mà theo lời lão khỉ đột, chúng không phải người.

À, nó bao gồm cả con ả mặt tàn nhang nữa. Giờ cô ta đang mang vẻ mặt hầm hầm, miệng không ngừng lầm bầm. Nếu tập trung lắng nghe thì có thể biết được rằng đó là những lời chửi rủa. Thôi tôi không nghe nữa, kẻo bẩn lỗ tai tôi mất.

"Không, là dưới đây kiên cố hơn, cũng không bị Sao Chổi truy ra dấu vết."

"Tuy không hiểu lắm nhưng cứ theo ý cậu đi."

"Bỏ qua chuyện đó, theo tôi."

"Chính xác thì cậu muốn mình làm gì?"

"Đến nơi rồi cậu sẽ biết."

Cô ấy lại bắt đầu tỏ ra thần bí rồi đấy, mà nếu không thần bí và kì lạ thì người trước mặt tôi bây giờ không phải Serena.

Trong khi tôi lẫn ngài Iris cho rằng chỗ này đã là điểm cuối của hang động thì Serena lại bắt đầu có động thái khác thường. Cô ấy bước đến bức tường hang động kín mít, sần sùi, sau đấy chạm nhẹ vào một điểm trên đó. Bức tường lập tức mở ra một lối đi khác nhỏ hơn cái hang phân nửa.

"Còn ngây người ra làm gì? Chúng ta không có nhiều thời gian để phí phạm."

Âm thanh lạnh tanh kéo chúng tôi về thực tại. Tôi nhún vai nhìn ngài Iris. Đáp lại tôi, ngài ấy cũng chỉ mơ hồ lắc đầu. Chúng tôi vượt qua khu vực giam giữ phạm nhân, theo sau Serena.

Một lần nữa, chúng tôi đã sốc khi chứng kiến cảnh tượng cuối hang, chắc là cuối thật sự.

"Hoành tráng thật."

Tôi không khỏi tán thưởng trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào thứ trước mặt. Được mấy khi tôi được thưởng thức khung cảnh này đâu chứ.

"Và cũng rất tráng lệ nữa."

"Có khi nơi này được thêm vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới đấy ạ."

Một cái đầu rồng khổng lồ bằng thạch nhũ đang sừng sững nhô ra giữa bức tường. Đầu rồng màu trắng đục há rộng miệng, răng nhọn lởm chởm nhô ra. Việc đứng gần đầu rồng khiến tôi có cảm tưởng mình sắp bị nó nuốt chửng đến nơi vậy.

Có nằm mơ tôi cũng không dám tin tưởng dưới đây lại có một kiệt tác thiên nhiên tuyệt vời đến nhường này. Có lẽ nó đã mê hoặc chúng tôi rồi.

"Hai người, ngắm nghía gì thì để sau đi."

"À, xin lỗi, thế cậu cần mình làm gì?"

Tôi tự vỗ vỗ má mình cho tỉnh táo. Serena nói đúng, đây không phải lúc lơ là. Hẳn phải có việc cần kíp lắm cô ấy mới cần đến tôi.

"Thấy vật thể hình tròn sâu trong hàm rồng không? Cậu chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi."

Nghe Serena đề cập tôi mới để ý, phía đằng kia quả là có một vật khá tròn trịa. Cơ mà chỉ cần chạm vào cái đó thật à? Đơn giản vậy... hi vọng rằng tôi không bị cô ấy chơi khăm.

Nhưng, có nhất thiết phải là tôi không vậy?

Dù trong bụng thắc mắc, song tôi vẫn kiên định tiến vào hàm rồng há to. Lúc xoay đầu lại nhìn thử thì tôi phát hiện vẻ thấp thỏm hiếm có hiện rõ trên mặt ngài ấy, là ngài ấy lo cho tôi sao?

"Sẽ không sao đâu."

"Ta thừa biết cô sẽ chẳng bị sao với cái năng lực đó của mình mà.

"Ngài nói một câu nghe buồn ghê."

Tôi mỉm cười vui vẻ rồi chầm chậm vươn tay chạm vào quả cầu với đường nét trang trí những hoa văn lạ lẫm. Serena dõi theo từng hành động một của tôi, tuy nhiên lại không hướng dẫn gì thêm. Phiền phức thật, thú thực muốn hiểu cô ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Tôi cảm giác được như có thứ gì đó kì lạ đang mời gọi mình, nhưng tôi không sao cắt nghĩa được.

Gì vậy? Nó là cái gì vậy?

Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi sắp biết.

Vào khoảng khắc tôi vừa chạm vào vật thể hình cầu thì lập tức một luồng sáng chói loà phát ra. Tôi nhắm mắt để tránh bị ảnh hưởng, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì tôi thấy mình đang trôi nổi giữa một nơi xa lạ. Chỗ này hoàn toàn tối đen, nhưng thật kì lạ khi tôi vẫn nhìn thấy được người mình.

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tuyệt nhiên vẫn chẳng có gì cả. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Làm cách nào để tôi quay về học viện đây?

Trong cái thứ ban nãy có gì đó ngầm kích hoạt dịch chuyển lúc tôi chạm vào ư? Hai người kia đâu? Có bị mang đến đây cùng tôi không vậy?

Trong lúc tôi vẫn còn hoang mang thì bỗng nhiên không gian xung quanh bỗng dưng thay đổi. Từ một nơi không có gì giờ đã hình thành một hành tinh bất thường. Hành tinh của thế giới "tình yêu bất tận" à? Tôi tò mò quan sát nó hồi lâu, nhưng sau tôi mới phát hiện ra mình đã đoán sai.

Nó không phải hành tinh nơi trò chơi diễn ra, là một nơi hoàn toàn khác. Tại sao ai hoặc thứ gì lại cho tôi thấy hình ảnh này chứ?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, và hành tinh dần được phóng lớn lên, lớn dần cho đến khi tôi nhìn thấy rõ ràng những con người sinh sống trên đó.

Ngoài các hình ảnh cứ dồn dập chuyển đổi thì tôi chẳng nghe thấy ai nói gì cả.

Hình ảnh bắt đầu từ sự lạc hậu của một tộc người trông giống con người, dần phát triển lên một thế giới hiện đại. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, tạo thành hai phe đối lập ngấm ngầm chống đối nhau suốt hàng nghìn năm trời.

Có một phe đổ dồn hết mọi thứ vào việc phát triển vũ khí chiến tranh để lật đổ phe còn lại. Dường như lãnh đạo "phe còn lại" không thích chiến tranh cho lắm, điều này thể hiện qua việc họ không bao giờ làm ra những hành động quá đáng.

Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao họ vẫn quyết định chiến đấu khi bản thân không thích chiến tranh vô nghĩa chứ? Thật khó hiểu.

Việc đáng tiếc nhất của cuộc chiến dài đằng đẵng kia chính là hành tinh bị hủy diệt không còn sót lại gì, không một ai sống sót. Và hình ảnh kết thúc tại đó, không gian quay về bộ dáng trống rỗng lúc đầu.

Tôi đưa tay lên cằm vắt óc suy nghĩ, nhất định những thứ tôi vừa thấy phải có ẩn ý bên trong. Tuy nhiên tôi chẳng thấy chúng liên quan chỗ nào cả. Chỉ là một hành tinh bị hủy diệt thôi mà...

Kì lạ...

Chậc, tôi không tài nào liên kết nổi với bất cứ thứ gì tôi từng trải qua trước đây hết.

Công nhận vụ này mơ hồ thật.

Serena có biết về nó không? Hay do có biết nên cô ấy mới kéo tôi đến đây. Mệt não quá, không lẽ giờ buông xuôi cho nó muốn trôi như thế nào thì trôi à? Chắc sau khi thoát khỏi đây tôi sẽ hỏi con sói điên đó hỏi rõ quá. Ừ, cứ quyết định vậy đi.

Và, không biết tôi đó ngồi nghĩ ngợi mất bao lâu, chỗ này bỗng dưng lại  phát sáng rồi kéo tôi trở về thực tại. Nhưng đáng ghét thay, mọi chuyện lần nữa thích thú chạy vào guồng rắc rối khi tôi vừa bừng tỉnh dậy...

__________

TG: Dưới đây là một bản thơ tóm tắt chương một xàm xí mà mình nổi hứng viết lúc đầu óc trên mây. Để đây để đánh dấu ngày viết thôi, đừng quan tâm.

1. Một đêm ngủ dậy mơ màng,

Nhìn sang người kế ngỡ ngàng hồi lâu.

3. Bởi vì, mái tóc trắng phau.

Mắt lam sâu thẳm, nhìn lâu bồi hồi.

5. Giật mình: "Ta đã chết rồi?"

Lòng ta lay lắt đứng ngồi không yên.

7. Thực rằng ta mới vừa xuyên?

Vào một thế giới luyên thuyên đủ điều?

9. Nhưng đây vốn chỉ là điêu,

Một trò chơi ảo làm xiêu lòng người.

11. "Tình yêu" một chút vui tươi,

Thêm từ "bất tận" buồn cười lắm không?

13. Dẫu sao ta vẫn chờ mong,

Vì màu tóc đỏ trong lòng bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro