Chương 97: Mối tình đầu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đợt tập huấn, hôm nay tôi lại cùng Hoàng Khánh nói chuyện nhảm sau một ngày làm việc căng thẳng. Hình như nó đã trở thành thói quen của chúng tôi luôn rồi, một tuần không hẹn nhau đi đâu đấy thì tôi lại cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó.

"Và như vậy, tôi đã vượt qua mức trung bình của trò chơi, ghê chưa?"

Tôi hào hứng khoe thành quả của mình sau tầm một tháng tập trung cày cuốc, và kết quả nhận được rất đáng với công sức bỏ ra. Quả như tiền bối nói, chỉ cần để ý thoại là được. Tôi càng chơi thì càng bị nó cuốn hút mới đau lòng chứ. Nếu tình hình cứ tiếp diễn kiểu này thì có khi tôi không tập trung làm việc nổi mất.

"Tất cả các tuyến?"

"Phải, tất cả các tuyến, bao gồm các tuyến ẩn."

"Aaaaa! Không công bằng!"

Hoàng Khánh vò đầu bứt tai gục mặt xuống bàn. Xem ra tên này không chấp nhận sự thật rằng tôi đã vượt qua anh ta dù tôi là người chơi sau.

"Anh cũng nên nhanh vượt qua đi."

"Cô xài mánh đúng không? Tôi không tin cô có thể vượt qua mức trung bình trong thời gian một tháng như vậy."

"Anh ghen tị à?"

Tôi nâng ánh mắt, vui vẻ chọc ghẹo anh ta bằng một ánh mắt thông cảm.

"Khai nhanh! Cô làm bằng cách nào?"

Hoàng Khánh chồm tới lay mạnh vai tôi, miệng thì không ngừng chất vấn phương pháp tôi dùng để vượt qua mức trung bình của trò chơi. Nếu không thành thật phun thông tin ra chắc não tôi bay mất vì anh ta quá. Tôi lập tức chụp lấy hai tay Hoàng Khánh đang đặt lên vai mình rồi cố gắng dùng sức gỡ nó ra.

"Được rồi! Được rồi! Tôi nói, đừng có lắc nữa! Là tiền bối chỉ mẹo cho tôi."

"Gì? Tiền bối nào ở đây?"

"Thì là bác sĩ Hạ Nhi chứ ai vào đây."

Từ lúc cuộc tập huấn kết thúc thì chúng tôi đôi khi lại nhắn tin với nhau, chủ yếu là do tôi nhắn vì muốn hỏi mấy thứ liên quan đến công việc. Và tiền bối rất nhiệt tình trả lời những câu tôi hỏi, rồi không biết từ khi nào mà xưng hô giữa chúng tôi biến thành cái dạng như thế này nữa.

"Thân thiết quá nhỉ?"

"Cũng đâu có đến mức đó."

"Còn dám bảo không đến mức đó hả? Từ khi nào vậy? Tôi thậm chí còn không dám đây."

"Thú thật là tôi cũng chẳng biết từ khi nào."

Tôi nhún vai nhìn Hoàng Khánh.

"Bộ hai người hay liên lạc với nhau lắm à?"

"Không hẳn, cách vài ngày tôi mới nhắn hỏi vài thứ một lần thôi mà. Nhưng sao anh lại hỏi vô chuyện riêng tư của người khác thế?"

Khi không cần thiết thì tôi đâu chủ động liên lạc. Suy cho cùng tất cả đều vì công việc thôi.

"Nè, cô không có ý gì với người ta đấy chứ?"

Hoàng Khánh cau mày, hai tay cầm lấy cốc nước xoay tròn không ngừng. Tự dưng lại điều hướng câu chuyện qua vấn đề nhạy cảm đó, tên này có bị làm sao trong đầu không thế?

"Ý anh là sao khi hỏi thế?"

"Hỏi vì cảm thấy giống, cô có bao giờ chủ động nhắn tin cho cùng một người thường xuyên như thế đâu. Đến mời đi ăn hay đi chơi cũng là tôi mời, nhớ lại đi, có bao giờ cô nhắn một tin nào?"

Hừm...

Hình như quả là có chuyện này thật. Tôi không thường nhắn tin hay gọi điện cho người khác vì vài lý do. Thứ nhất tôi không có bạn bè đủ thân để làm thế, riêng Hoàng Khánh là ngoại lệ do tôi thừa biết anh ta sẽ tự động liên lạc. Thứ hai là vì tôi vốn sống hướng nội, tôi không nghĩ việc nói chuyện với người khác thật sự cần thiết.

Dù vậy, tôi vẫn quyết định hỏi lại anh ta. Trong mắt tôi thì tôi thấy bản thân rất đỗi bình thường nhưng dưới góc độ của người khác thì làm sao biết được tôi trông ra sao?

"Giống thật à?"

"Nghề của chúng ta là gì?"

"Bác sĩ tâm lý."

Tuy Hoàng Khánh nói một câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu, song vế tiếp mới là vế quyết định.

"Cô có cần một bài kiểm tra nho nhỏ không?"

"Ngay bây giờ?"

"Phải, ngay bây giờ."

"Được thôi."

Tôi thư thả khoanh tay ngả người vào ghế, chăm chú quan sát Hoàng Khánh khi anh ta dùng một khuôn mặt nghiêm túc nói chuyện với tôi. Nếu vậy thì chắc tôi cũng nên hành xử nghiêm túc cho phải phép chứ nhỉ?

Lúc chúng tôi chuyển đổi sang trạng thái làm việc, Hoàng Khánh đảo mắt qua lại một hồi trên người tôi rồi mới bắt đầu dẫn dắt. Giờ tôi đang ngồi đây dưới tư cách là bệnh nhân của anh ta, không hơn.

"Cô có cảm thấy không nên tiếp xúc với bác sĩ vì đấy là chuyện không nên không?"

"Tại sao tôi lại phải làm thế?"

"Tốt, vậy cô có hay nghĩ về bác sĩ chứ?"

Có hay không?

Tôi tự hỏi.

Chắc là có, nhưng mật độ không nhiều. Tôi chỉ nghĩ về tiền bối mỗi khi hơi lâm vào bế tắc trong công việc một, vì tôi cho là nếu là tiền bối thì có thể giải quyết vấn đề đó dễ như ăn bánh, ngoại trừ chuyện đó thì phần còn lại vẫn y như cũ.

"Một chút."

"Cô có cảm thấy vui khi được nói chuyện với bác sĩ không?"

"Vui, giống anh thôi."

"Vậy, nếu quá lâu không liên lạc thì cô có khó chịu không rõ nguyên nhân chứ?"

"Không để ý, hoặc có thể là có."

Đến tôi cũng không chắc về việc này nữa, để đáp án chính xác hơn thì tôi cần kiểm chứng lại cho thật kĩ. Bắt đầu hành động từ hôm nay đi, tôi sẽ không đả động gì đến tin nhắn hay gọi điện cho tiền bối, chuyện này rất cần thiết.

"Có vẻ vẫn chưa lún quá sâu."

Hoàng Khánh thở nhẹ, rồi khuôn mặt dần giãn ra, nét căng thẳng trên mặt đã biến mất.

"Tất nhiên rồi, anh nghĩ tôi là kiểu con gái có thể đổ dễ dàng chỉ vì đối phương quá nổi trội hay gì à? Tôi cũng có giá của riêng mình chứ bộ."

"Tôi chỉ đang lo thôi, nhớ hồi cô mới vào làm được hai, ba tháng gì đấy không?"

"Tôi quen với những lời đay nghiến rồi, cảm ơn đã quan tâm đến tôi."

"Chắc là quen thật không đấy?"

"Anh nhìn không biết hả? Tôi vẫn đang sống rất tốt, vô âu vô lo, không hề gì."

Là tôi đang nói dối đấy, tôi thừa nhận mình đã gặp vài vấn đề "nhỏ" với đồng nghiệp từ lúc mới được nhận vào làm cho đến tận bây giờ. Nhưng sau khi ngẫm thật kĩ, tôi nhận ra tỏ vẻ yếu đuối trước mặt họ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thế nên tôi đã hành động khôn ngoan hơn, đó là lờ bọn họ đi. Ngoài mặt bọn hò vẫn nói cười vui vẻ cùng tôi, tuy nhiên ai biết được trong lòng họ ra sao. Duy chỉ có tên khùng khùng trước mặt là thật lòng đối đãi với tôi bình thường mà thôi.

"Nếu được thế thật thì tôi mừng giùm cô, khi ấy không biết tên nào đồn ác miệng thật."

"Nhưng tôi đâu có phủ nhận. Với lại người ta ghét thì người ta đồn, mình cản kiểu gì được?"

Tôi thong dong nói như bình thường, quả thật ban đầu tôi có hơi ngỡ ngàng nhưng giờ thì bớt rồi. Ngẩng cao đầu mà sống, cứ làm những việc đúng đắn thì không ai có thể làm gì nổi tôi cả.

"Cô thật là..."

"Tôi sao?"

"Không có gì."

"Nếu vậy thì tôi về đây, chúc anh may mắn với bệnh nhân mới của mình nhé."

Tôi rời chỗ ngồi đến quầy tính tiền, tốt bụng mà tính luôn cả phần của Hoàng Khánh. Dù sao tên đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên lâu lâu đãi anh ta một bữa cũng không hề gì, đổi lại khi nào tên đó nổi hứng bao thì tôi sẽ ăn gấp đôi bù vào cho đáng.

Tôi đi thẳng một mạch về nhà, dó là một căn nhà nhỏ vừa đủ cho một người sống, trông hơi cũ một chút. Tôi quyết định chọn nó vì dẫu sao tôi cũng chỉ sống có một mình, cần gì rộng rãi.

Cho đến hiện tại, những lời Hoàng Khánh nói vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi vẫn chưa xác định việc tôi thích tiền bối là thật hay giả. Ngay từ đầu tôi hoàn toàn không để ý đến chuyện này, nhưng sau cuộc tán gẫu vừa xong thì tâm trí tôi bắt đầu chĩa thẳng mũi nhọn vào nó.

Và suốt những ngày tiếp theo, hình như tôi đã để tâm quá nhiều vào nó đến mức lơ đãng lúc làm việc, không ít lần đầu óc tôi bay tít tận mây xanh. Không ổn chút nào, tôi cần phải xác minh rõ ràng cho thật nhanh mới được.

Bắt đầu từ việc chú ý đến cảm giác của bản thân như Hoàng Khánh bảo khi không nhắn tin cách vài ngày một lần, rồi từ đấy mới xem xem tôi có nhớ đến tiền bối hay không khi đầu óc không bị công việc làm phân tâm hay không.

Sau vài tuần, kết quả nhận được khiến tôi bất ngờ không ít. Gần như chín mươi phần trăm các dấu hiệu Hoàng Khánh nhắc đến đều xuất hiện.

Tôi có thấy hụt hẫng khi không liên lạc với tiền bối.

Tôi thường nghĩ đến tiền bối mỗi khi rảnh rang.

Khi nhớ lại những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, dù không đáng kể, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.

Và còn rất nhiều thứ khó nói khác.

Từ khi nào vậy...?

Tôi tin mình từ lúc tập huấn vẫn rất bình thường, nhưng từ khi nào mà những cảm giác này dần len lỏi vào đầu tôi vậy chứ?

Hoàng Khánh chết tiệt, lẽ ra đêm đó anh ta không nên chỉ ra mất điểm bất thường của tôi. Lẽ ra tôi đã không vướng bận gì mà sống như thường rồi.

Hiện tại tôi đang ngồi chết cứng tại chỗ làm việc với một gương mặt thẫn thờ. Tôi nên làm thế nào với chúng đây, với những cảm giác trong lòng?

Thực tình là tôi không biết, tôi quả là một kẻ ngu ngốc mà. Tự dưng lại bước vào vùng cấm làm gì không biết, nó đâu có đáng.

"Gần đây cô hơi kì lạ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hoàng Khánh ôm chồng tài liệu đi ngang chỗ tôi tò mò dò xét. Tôi ngẩng đầu, thâm trầm nhìn anh ta.

"Anh nói đúng."

"Hả?"

Vẻ ngạc nhiên thoáng lướt ngang khuôn mặt điển trai của ta. Bỏ qua chuyện đó, tôi lặp lại.

"Anh nói đúng, về chuyện tôi thích tiền bối ấy."

"Biết ngay mà..."

Hoàng Khánh ảo não thở dài, anh ta đặt chồng tài liệu lên bàn rồi ngay lập tức ngồi đối diện tôi.

"Thế, cô định thế nào?"

"Thế nào là thế nào đây?"

"Thì ý tôi là cô đã xác định được cảm xúc kia của bản thân rồi đúng không?"

Tôi nhẹ gật đầu, ánh mắt trông chờ vào những lời Hoàng Khánh sắp nói tiếp theo. Tuy xác định thì xác định, nhưng cần làm gì thì tôi không biết.

"Vậy thì ít nhất cũng nên nghĩ đến chuyện thổ lộ hay không chứ?"

À, thì ra ý anh ta là như thế.

"Tôi không biết nữa, lỡ đâu tiền bối không thích."

"Vậy thì hãy thử hỏi bác sĩ bóng gió về chuyện đó đi. Nếu không ổn thì cô có thể buông bỏ ngay bây giờ, kẻo để lâu lại rối tung cả lên."

"Một lời khuyên hữu ích, tôi xin ghi nhận."

Một người khi rơi vào vấn đề tình cảm thì trí thông minh lại giảm đi thấy rõ nhỉ? Tại sao tôi không nghĩ đến cách này sớm hơn chứ?

"Dù kết quả thế nào thì tôi vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe, cố đấy."

Hoàng Khánh ôm chồng tài liệu lên. Trước khi anh ta biến mất ở phía cửa, tôi vội vàng gật đầu.

"Cảm ơn, tối nay tôi sẽ thử."

Có được một người bạn như Hoàng Khánh quả là rất may mắn, tôi nghĩ tôi nợ anh ta rất nhiều.

Tối đó, tôi lưỡng lự cầm điện thoại nhấc lên rồi hạ xuống một lúc lâu. Nhưng cuối cùng, tôi cũng thành công trong việc mở nó lên.

Và... từ tiền bối ngay lập tức đập vào mắt khi tôi vừa mở mục tin nhắn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro