Kẻ bị ruồng bỏ (3): Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm, không gian tĩnh lặng, ánh sáng hiu hắt. Tôi một mình tựa người sát mép giường nghiên cứu về tài liệu Tiến sĩ vừa đưa cách đây hai tiếng.

Đầu tiên, tôi dành thời gian đọc sơ qua một lượt.

Bằng sự tinh tường, tôi nhận ra có hai điểm đáng chú ý.

Trước hết, trận hỗn chiến không diễn ra trên địa hình núi, cũng không phải đồng bằng hay rừng mà là biển. Biển? Tuy tôi không rõ cấp trên dự định gì, nhưng cho tân binh như chúng tôi đánh nhau trên biển chẳng phải hơi khó à?

Thứ hai, cấp trên đã chia sẵn đội  để đảm bảo tính cân bằng. Ngoài ra năng lực của tất cả đều bị giấu kín, cho đến khi gặp mặt mới được tiết lộ.

Tức là tôi không hề biết năng lực của kẻ địch lẫn đồng minh ra sao.

Một sự phiền toái không nhẹ, vì tôi không thể lên chiến thuật ngay bây giờ được.

Tuy nhiên, không biết siêu năng lực không đồng nghĩa với việc không thể đánh giá khả năng của họ. Liếc mắt lên xấp tài liệu lần nữa, tôi cẩn thận đọc thông số từng đối tượng tham gia trận thực chiến đến tờ mờ sáng.

Dù khoé mắt tôi đã thâm quần, tinh thần thì xuống dốc vì thiếu ngủ, song tôi vẫn còn rất sung sức.

Đổi lại, tôi tìm thấy được nhiều thông tin có giá trị. Nếu đem ra so sánh, việc mất ngủ chẳng đáng một xu. Lòng tôi ngầm hài lòng với kết quả đạt được.

Tôi được họ phân công vào một tiểu đội năm người bao gồm hai nam ba nữ tính cả tôi.

Trong khi thành viên nam có vẻ lực lưỡng thì hai thành nữ kia trông khá mảnh mai. Tuy thế, gương mặt của họ ánh lên những nét tự tin hiếm thấy khiến tôi an tâm vài phần. Tự tin quan trọng và tôi thích những người tự tin.

Bọn họ nhất định sẽ được việc khi thực hiện kế sách.

Sau khi nghiền ngẫm nát bấy mọi thứ, tôi đóng xấp tài liệu lại rồi ưỡn người một chút cho đỡ mỏi. Ba giờ sáng, chiếc đồng hồ treo tường vẫn cứ kêu lên tíc tắc. Hẳn là tôi nên chợp mắt ít nhiều.

"Còn mười hai ngày."

Tôi lẩm bẩm, sau đó chuyển sang một tư thế khác thoải mái hơn rồi nhắm hờ mắt. Không biết từ lúc nào mà tôi đã thiếp đi cho tới lúc một âm thanh khản đặc vang lên ngay bên ngoài cửa phòng.

"A-7, em thức chưa?"

Tôi ngủ không sâu, vì thế khi nghe thấy tiếng Tiến sĩ gọi mình thì tôi bật người dậy ngay lập tức.

Không đúng, đó không phải giọng Tiến sĩ. Ai thế?

Tôi mang theo trong lòng một mối nghi hoặc tiến đến chỗ cánh cửa. Cạch một tiếng... tay nắm cửa xoay nhẹ, và hình ảnh một người phụ nữ giống y như tôi hiện lên rõ ràng trước mặt.

Tôi không phản ứng gì quá mạnh.

Từ cách ăn mặc y hệt Tiến sĩ Fergus cộng với ngoại hình tóc trắng mắt lam, không khó để đoán người này là ai.

"Tiến sĩ Sam."

Tôi thẳng thắn công khai danh tính của người đối diện.

Một người có thể được gọi là "mẹ" của tôi, hoặc các thí nghiệm nói chung và dòng Alpha nói riêng.

Bản gốc là Tiến sĩ không hề có siêu năng  lực vượt trội giống các nhân bản khác. Cô ấy chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng tôi mã gen. Sau khi trải qua hàng trăm phân đoạn nuôi cấy, lai tạo, đột biến khác nhau mới được những nhân bản của hiện tại.

Mã gen tốt ban đầu rất cần thiết, Tiến sĩ Sam được Sao Chổi lựa chọn làm bản gốc cũng vì thế.

"Đúng rồi." Tiến sĩ vui vẻ mỉm cười. "Trăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên em rất nhanh nhạy."

Tiến sĩ Sam đang dính cảm à? Tôi không nghĩ giọng cô ấy luôn khàn khàn như thế này.

"Tiến sĩ chưa bao giờ đến đây."

Tôi chớp mắt, thực ra ý tôi muốn hỏi là cơn gió nào đã đưa Tiến sĩ đích thân tới tìm tôi vậy?

"Fergus bận." Cô ấy giải thích. "Nên hôm nay tôi thay."

"Nếu là vậy thì không cần đâu, Tiến sĩ cứ tập trung vào công việc của mình đi."

Đoạn, tôi dứt khoát đóng cửa mặc kệ Tiến sĩ Sam bên ngoài ngỡ ngàng.

"Ê, tại sao? Đến em cũng đối xử với tôi như vậy là sao?"

Hình như Tiến sĩ đang kêu gào gì đấy, nhưng tôi không thèm bận tâm. Trên người cô ấy toả ra một khí chất vô cùng lạ lùng, đúng hơn là đáng thương.

Mọi người không nghe lầm, chính xác là đáng thương.

Còn tại sao lại đang thương à?

Tôi không biết, chỉ thấy sao nói vậy thôi.

Một phần, tôi không giải thích được cảm giác khi đứng trước bản gốc. Tôi thừa nhận rằng chuyện này có phần không thoải mái. Tôi không muốn gặp bản gốc bây giờ.

"Em sẽ chờ Tiến sĩ Fergus." Tôi nhấn mạnh từ phía bên kia cửa. "Cô về chỗ của mình giúp em được không?"

"Là Fergus nhờ tôi." Tôi cảm thấy mặt cửa rung lên kịch liệt. "A-7, mở cửa cho tôi! Nhanh lên!"

"Không là không."

Dù Tiến sĩ quyết tâm đập tới mai, tôi cũng tuyệt không thay đổi ý định.

Tôi quen thuộc với Tiến sĩ Fergus cục tính hơn cô ấy.

"Tôi có thông tin hợp ý em về trận chiến này."

"Tiến sĩ có thể vào."

Cánh cửa một lần nữa rộng mở trước cô ấy. Mắt Tiến sĩ sáng lên rồi cơ thể bất thình nhào tới định ôm chầm lấy tôi. Nhưng, tôi nhanh hơn cô ấy. Tôi hơi bước sang phải tránh đi cái ôm, và thế là Tiến sĩ thuận đà đâm sầm người vào cái bàn gỗ phía trước.

Tôi hờ hững nhìn chằm chằm cô ấy. Cú đó đau đấy, mặt Tiến sĩ đang vặn vẹo lại vì cạnh bàn va trúng vùng bụng. Có thật đây là bản gốc của tôi không thế?

Tôi bắt đầu nghi ngờ, có khả năng đây là hàng giả.

Hoặc không...

Chỉ do cô ấy đáng thương quá mức mà thôi.

"Em thực sự ghét tôi lắm à?"

Tiến sĩ Sam cố gắng giữ thăng bằng, cô ấy lảo đảo vực người dậy rồi oán hận hỏi.

"Em không có lý do gì để ghét Tiến sĩ."

"Vậy thì hãy lập tức ngừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi đi!"

"Được rồi."

Tôi dời tầm mắt lên trần nhà trắng tinh.

"Thật là." Tiến sĩ phủi phủi phần bụi bám bên cánh trái áo vài giây. "Không ai cho tôi mặt mũi cả."

Cô ấy sống thế nào mới bị người ta phũ phàng như vậy chứ. Cuộc sống vốn luôn rất công bằng. Tôi tạm không hiểu, và cũng không có ý định tìm hiểu.

Bỏ qua thái độ nửa vời của Tiến sĩ Sam, tôi rũ mi mắt.

"Vậy, ta vào vấn đề chính được chưa? Tiến sĩ bảo sẽ cho em thông tin."

"Chỉ thế là nhanh."

"Cửa vẫn mở, em không tiễn."

Tôi giả làm động tác mời chào, cùng lúc Tiến sĩ cũng tái mặt trông hết sức buồn cười.

"Này!" Tiến sĩ gần như muốn hét lên thật to cho toàn thể những người sống tại đây biết chuyện. "Vừa phải thôi! Tôi là cấp trên của em đấy!"

"Cô nghĩ em quan tâm sao?"

Tôi không sợ bất luận người nào cả, nên đừng hòng đe doạ nổi tôi.

"Em có biết mình cực kì giống tên Fergus cục súc đó không hả?"

"Có lẽ." Tôi đáp, chúng tôi sống cùng nhau cũng đã một năm rồi. Vì thế dính tính nhau là chuyện đương nhiên. "Tiến sĩ nhanh vào vấn đề chính đi, hoặc em sẽ đá cô ra khỏi phòng."

"Là về địa điểm thực chiến."

Tiến sĩ Sam không thể làm gì khác ngoài ỉu xìu nhìn tôi, ánh mắt bất lực không nói thành lời. Tôi im lặng chờ đợi Tiến sĩ phổ biến thông tin chi tiết. Sau một tiếng thở dài rất khẽ, cô ấy bắt đầu lật đật chiếu lên hình ảnh một vùng biển bằng thiết bị ba chiều.

Thế rồi ngay giây sau đó Tiến sĩ tiến hành phân tích chi tiết mặt cắt ngang của địa hình.

Nhờ thế mà tôi biết được điểm lợi, điểm hại có thể lợi dụng quanh khu vực này. Tuy Tiến sĩ bị tôi đối xử như thế song cô ấy vẫn nhiệt tình giảng dạy. Về mặt kiên nhẫn kia, tôi thừa nhận cô ấy làm vô cùng tốt.

Nhưng tôi không định sẽ thay đổi thái độ của mình.

"Này, hai người có cần tốn công sức nhiều đến mức đó chỉ vì em không?"

Sau khi chăm chú nghe từ đầu đến cuối, tôi không khỏi thắc mắc. Ngoài tôi ra thì vẫn còn hằng sa số những thí nghiệm khác kia mà?

"Hửm?" Tiến sĩ tạm ngừng chỉ bản đồ. "Em đừng để ý, suy cho cùng tất cả cũng vì lợi ích chung thôi. Nếu em thành công vượt mặt mấy thí nghiệm ngạo mạn của bọn hội đồng kiêu căng, tôi và Fergus sẽ dễ thở trong Sao Chổi hơn nhiều."

Xem ra, họ bị cấp trên chèn ép không nhẹ.

Họ giống tôi, đều bị áp bức như nhau.

Vậy chuyện này là mối quan hệ cộng sinh nhỉ? Đôi bên cùng có lợi, nếu vậy thì tôi không cần do dự khi thực chiến.

"Một câu nữa, Tiến sĩ."

"Không vấn đề gì, cứ việc hỏi cho đến khi em chán."

"Có ổn không khi đặt lòng tin vào em? Chắc Tiến sĩ thừa biết em không có siêu năng lực mà."

"Không có không đồng nghĩa không thể thắng."

Ý tứ tương tự Tiến sĩ Fergus... thôi được.

Tôi sẽ không nghi hoặc về vấn đề này nữa. Họ đã tin tôi, tôi sẽ gắng hết sức để không làm họ thất vọng.

"Rõ rồi." Tôi tự ý chiếm lấy thiết bị ba chiều. "Tiến sĩ cứ việc ngồi chơi xơi nước chờ tin tốt của em đi."

Tôi không thể nhớ tất cả các địa điểm trọng yếu khi chỉ vừa nhìn sơ qua một lần, vì thế tôi cần nó.

"Tốt." Tiến sĩ vỗ tay bồm bộp. "Đúng là bộ dáng tự tin tôi muốn thấy."

"Câu cuối cùng." Tôi cắt ngang niềm vui nhỏ bé của cô ấy. "Thiệt hại về mạng người có bị hội đồng truy cứu không?"

"Không, nên hãy thật cẩn thận đấy."

Một trận chiến sinh tử, da gà tôi bắt đầu nổi lên vì không kiềm chế được sự phấn khích.

"Tiến sĩ cứ yên tâm."

Tôi gật đầu mạnh khẳng định.

Tôi chưa định bỏ mạng sớm đến vậy. Nhất định tôi sẽ mang về chiến thắng bằng mọi giá.

Hơn nữa, cấp trên không cấm chúng tôi giết người càng tốt. Đỡ vướng víu nhiều thứ.

"Chúng tôi mong chờ trận chiến đấy."

"Hai người sẽ chứng kiến một trận mãn nhãn."

Thế rồi chúng tôi trao đổi với nhau thêm vài vấn đề không quan trọng lắm, sau đó ai về chỗ người nấy.

Những ngày tiếp theo, tôi luôn hồi hộp chờ đợi. Và rốt cuộc, thời điểm tôi mong chờ đã đến.

Hai Tiến sĩ thân thuộc cùng một số thành viên cao cấp khác dùng thuyền đưa tôi tới một hòn đảo heo hút nằm giữa đại dương. Kẻ ngoài cuộc không hề biết về sự tồn tại của cơ sở thí nghiệm tôi đang đề cập vì đàn quái vật Sao Chổi thả ra canh gác.

Chúng sẽ điên cuồng tấn công bất kể kẻ nào dám bén mảng vào nếu không phải người của tổ chức, một nơi hết sức nguy hiểm theo nhiều nghĩa.

Nhưng cho đến phút cuối, chúng vẫn không nguy hiểm bằng một thứ mang tên Sao Chổi.

Nhân tiện, chúng tôi hiện không đi thuyền mà dùng máy bay di chuyển, cũng là một biện pháp hay nếu muốn tránh bọn quái vật công kích.

Sau nhiều giờ bay trên bầu trời, bóng dáng khổng hình cá heo rốt cuộc đã đập vào mắt tôi.

Thực chiến...

Thật sự rất phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro