Kẻ bị ruồng bỏ (7): Quái vật và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầy quái vật gần trăm con dần tiếp cận D-1. Hiện tại nó đã tỉnh, dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của con nhóc chính là sợ hãi... hoặc tôi đã lầm.

Nó bình tĩnh nhìn bọn chúng, mặt không có lấy dù chỉ là một gợn sóng nhỏ.

Tôi nghĩ mình biết trạng thái này của D-1, khó xơi, chắc chắn khó xơi. Trong trận thực chiến gần đây tôi có thấy qua một lần, không ngờ hôm nay lại gặp lại tại đây. Tôi chỉ có đúng một từ để miêu tả D-1 bây giờ, đó là cuồng chiến.

Bởi năng lực sao chép của con nhóc không bị giới hạn thời gian cũng như số lượng nên nguồn sức mạnh gần như không thể cân đo đong đếm được.

Lúc ấy, không ai dám đến gần con nhóc cả. Chỉ có mỗi đội của tôi nhảy ra ngăn nó lại.

Có một thông tin tôi vô tình đọc được trong quyển giáo trình nghiên cứu của Tiến sĩ Sam. Khi một người sở hữu quá nhiều siêu năng lực, rất khó để kiểm soát tất cả.

Ví như những dạng siêu năng lực nội tại luôn luôn được kích hoạt chẳng hạn. Những năng lực ẩn đó sẽ khiến hệ thống phân tích thông tin của não bộ quá tải, dẫn đến vấn đề mất đi lý trí. Tệ hơn, là bị biến thành kẻ điên.

D-1, nó đang trong một trạng thái khó nhằn như thế.

Cho dù con nhóc có lấy lại được tỉnh táo, dư chấn còn sót vẫn rất nhiều. Còn phải xem may mắn của nó như thế nào nữa. Chắc sẽ ổn thôi, có lẽ.

Quay trở lại với trận chiến, bầy quái vật dù đông tới cỡ đó vẫn không làm xước nổi con nhóc. Mỗi khi chúng ra đòn, D-1 chỉ đơn giản là trả ngược hết cho chúng.

Xung quanh con nhóc dường như có một bức tường vô hình giúp đánh bật lại tất cả những đòn đánh từ mạnh mẽ cho đến yếu kém. Tôi trầm tư ngẫm nghĩ, gắng nhớ xem năng lực con nhóc vừa dùng là gì.

Có thể kia là đảo hướng vật thể, nhưng cảm giác không giống cho lắm. Phản đòn? Chưa nghe qua năng lực này bao giờ, mà nếu có thì càng tốt.

Thôi kệ, khi nào xong thí nghiệm tôi sẽ lén sao chép nó rồi nghiên cứu sau. Tập trung chuyện chính trước.

Bầy quái vật nhận ra chúng không thể làm gì con nhóc, chúng khôn lỏi lùi xa khỏi nó. Con hổ trông thông minh nhất bọn gầm gừ, lượn quanh con nhóc đánh giá.

Nếu cho bọn chúng thời gian, chắc chúng sẽ tìm ra giải pháp phá vỡ lớp phòng ngự. Nhưng mà...

"Đòn đánh dứt khoát thật."

Tiến sĩ Sam bên cạnh thay tôi nói lên suy nghĩ. Con hổ tôi bảo đã bị cắt bay đầu rồi. Tại sân chơi sinh tồn này, cái gọi là thời gian không hề tồn tại. Kẻ nào nhanh, thì kẻ đó thắng, luật chơi rất đơn giản.

"Sức mạnh của dòng Delta quả là kinh dị." Đến Tiến sĩ Fergus cũng trầm trồ khen ngợi. Chợt, anh ta xoay đầu về phía Tiến sĩ Sam. "Trong người D-1 đã có bao nhiêu siêu năng lực rồi?"

"Điểm này... tôi cũng không rõ."

Cô ấy lắc đầu, vì vậy Tiến sĩ Fergus liền không hỏi nữa.

Nhưng theo tôi cảm nhận, số lượng siêu năng con nhóc D-1 sở hữu...

"Không dưới năm mươi đâu."

Tôi cố tình nói lớn cho hai hai người bọn họ nghe thấy. Chính xác là năm mươi tám loại khác nhau.

"Làm sao em biết?" Tiến sĩ Sam sửng sốt. "Đó là thông tin tuyệt mật mà."

"Em làm một phép thử nhỏ."

"Em đang nói đến cách phân tích làn sóng sao? Nhưng em không có dụng cụ chuyên dụng, em làm thế nào..."

"Không, em không dùng cách đó." Tôi ngay lập tức giải quyết sự nghi ngờ của cô ấy. "Tiến sĩ chỉ cần biết em tự có biện pháp tìm ra là được rồi."

Thông thường thì siêu năng lực gia khi phát động năng lực luôn có một nguồn năng lượng không đáng kể thất thoát ra bên ngoài. Và người nào cũng biết chuyện này cả. Nhân tiện, các Tiến sĩ gọi đó là sóng.

Bằng cách phân tích sóng, người ta có thể dễ dàng xác định được năng lực của đối phương. Những người làm việc ở đây thường xuyên dùng cách đó để xem xét siêu năng của một thí nghiệm.

Nhưng mà, cách tôi đang đề cập có khá nhiều lỗ hổng.

Điểm rõ ràng nhất chính là khó thực hiện. Như Tiến sĩ Sam đã bảo, không có thiết bị chuyên dụng thì không thể phân tích, chưa kể đến tốn thời gian nữa. Thứ hai, nếu đối phương không thể kích hoạt toàn bộ năng lực trong một lần thì cũng xem như xong.

Và cuối cùng, tôi chính là minh chứng cho sự thiếu sót đó. Ngay từ đầu, vì tôi "không có" năng lực do chưa sao chép của bất kì ai, cũng không có ai trước mặt giúp tôi phát động năng lực sao chép và hoàn thiện tôi nắm giữ. Thế nên tôi mới chẳng có sóng cho Tiến sĩ đo, rồi khiến họ lầm tưởng rằng siêu năng của tôi là không.

Tôi bị Tiến sĩ Fergus phán "Em không sở hữu bất kì siêu năng nào hết" là vì thế. Quả thật sai lầm, đúng không?

Tóm lại một câu...

Tại sao tôi phải sử dụng cách rườm rà kia trong khi còn một phương pháp dễ dàng hơn chứ?

Do bản thân cũng sở hữu sao chép, nên tôi chỉ việc sao chép toàn bộ năng lực của con nhóc rồi đếm. Tôi không sợ mất lý trí vì ngoài sao chép tôi đồng thời có "hoàn thiện".

Bằng việc xoá bỏ tính chất bị động của năng lực nội tại, tôi thừa sức bật tắt tùy ý mà không bị chúng tác động quá nhiều.

Hay hiểu theo cách khác... Dù tôi có gom về hàng trăm, hàng nghìn năng lực về mình cũng không sợ phát điên như con nhóc D-1.

Thật, nó đáng sợ đúng không?

Đến tôi còn thấy rùng mình mỗi khi nghĩ về chuyện này đây. Hai Tiến sĩ của tôi không biết họ đã tạo ra một thứ kinh tởm đến nhường nào đâu.

Tôi đang tưởng tượng đến cảnh họ nhảy cẫng lên vì vui. Song, còn lâu tôi mới cho họ biết. Hậu quả khi để năng lực hoàn thiện lọt ra ngoài khỏi nói tôi cũng rành rồi.

"Em càng ngày càng khiến tôi tò mò."

Tiến sĩ Sam có vẻ không hài lòng khi tôi giấu cô ấy.

"Vậy sao?"

"Em sẽ mang đến bất ngờ gì cho chúng tôi đây?"

"Sau này Tiến sĩ sẽ biết thôi."

Đúng vậy, sau này chắc chắn nơi đây không còn yên ổn nữa. Tôi hiểu rõ hơn ai hết mà, nhưng...

Tôi cần thời gian quan sát, cần thời gian thu thập thêm thông tin hữu dụng chờ đợi thời cơ. Cho tới lúc đó, tôi sẽ án binh bất động để tránh gây chú ý trước Sao Chổi.

"Chúng tôi sẽ chờ." Tiến sĩ Fergus nhún vai. "Nhưng hơn năm mươi à...? Cái bọn đó cũng quá tay rồi đi."

"May mắn là nguồn gen phi thường của D-1 có thể giúp em ấy chịu đựng áp lực khi dùng nhiều năng lực cùng lúc."

Mừng là thế, nếu không thì các mạch máu của con nhóc đã vỡ tung do không chịu nổi áp lực rồi. Theo tài liệu nghiên cứu, D-1 là thí nghiệm đầu tiên sống sót sau khi ép cơ thể dùng nhiều năng lực đến vậy.

Vì vậy nó mới được coi trọng, và những thí nghiệm liên quan đều khó một cách bất thường. Tuy nhiên, theo tôi thấy, chính con nhóc đó mới là thứ bất thường ở đây.

Thêm ba con quái vật nữa đã nằm gọn dưới tay con nhóc. Người nó bây giờ đầy máu tươi và khuôn mặt thì chẳng khác nào con quỷ dưới địa ngục.

Phần đen tối nhất của D-1 nó chính là con quỷ đang thảm sát bọn quái vật bên dưới. Từng con từng con một nối tiếp nhau ngã quỵ trước sự tàn độc của con nhóc đó. Đến cuối cùng, trong cái lồng kính nhuộm thành một màu đỏ tươi, xác quái vật thì nằm la liệt.

Dù thế, có vẻ như con nhóc vẫn chưa thoả mãn. Nó bắt đầu phá cái lồng, đòn đánh uy lực giáng xuống liên hồi khiến cả khu vực rung lắc dữ dội.

Người bên đội hậu cần hết sức hoảng loạn vì không biết phải xử lý ra sao. Giờ thì tôi hiểu rồi, Tiến sĩ đưa tôi đến đây là muốn tôi ra tay trấn áp con nhóc D-1.

"Đây là mục đích của Tiến sĩ nhỉ?"

Tôi khẽ mỉm cười, không rõ là mỉa mai hay vui tận đáy lòng nữa. Chỉ biết rằng, cả người tôi đang bồn chồn vì cảnh tượng trước mặt.

"Xin lỗi. Sau khi đánh giá sơ bộ, chỉ mỗi em có tỉ lệ ngăn cản D-1 vượt qua năm mươi phần trăm."

"Ồ, thế ạ?" Tôi rời khỏi khu vực quan sát, từ tốn tiến lại chỗ cánh cửa bóng bẩy một màu đen rồi nhìn về phía hai Tiến sĩ. "Không cần phải xin lỗi em đâu, dù sao em cũng chẳng tránh được số phận."

Hơn nữa, đây là mệnh lệnh của cấp trên chứ không phải chủ ý của họ nên tôi không trách.

"Nhớ cẩn thận."

"Nè, Tiến sĩ nghĩ tỉ lệ thắng của em chính xác là bao nhiêu?"

Tiến sĩ Sam trơn mắt ngạc nhiên, cô ấy không nghĩ tôi sẽ hỏi vậy. Nhưng rồi cô ấy cũng trả lời.

"Năm mươi lăm."

"Thấp hơn em tưởng." Tôi có chút thất vọng về bộ phận đánh giá tiềm năng ở đây. "Em sẽ bật mí cho hai người một chuyện, nhưng nhớ đừng cho ai biết đấy. Thực ra tỉ lệ thắng của em là..."

...Trăm phần trăm.

Tôi lẩm bẩm mấy chữ cuối cùng, sau đó nhảy thẳng từ trên xuống không do dự. Cú tiếp đất bất ngờ gây ra một vụ chấn động không đáng kể, còn tôi thì cứ thế ung dung đứng đối diện D-1.

Tôi tự tin vào chính mình.

Một con quái vật lý trí đánh nhau với một con quái vật cuồng loạn, kết quả đã rõ như ban ngày rồi. Dù sau vụ này có thể cuộc sống của tôi trước giờ sẽ bị đảo lộn, nhưng dùng nó đổi với một lần đánh đấm ra trò cùng kẻ mạnh kể ra cũng không tồi.

Tôi và D-1 tay đôi vật nhau.

Mười lăm phút, đó là giới hạn thời gian năng lực của tôi. Ban đầu tuy hơi chưa quen nhưng sau đó tôi bắt đầu bắt nhịp rất nhanh với phần năng lực sao chép được từ D-1.

Con nhóc mạnh, mạnh hơn hết thảy những đối thủ gà mờ tôi từng đấu trong quá khứ. Dù không hề xem thường D-1 nhưng quả nhiên tôi vẫn hơi bất ngờ vì sức mạnh bá đạo kia.

Chúng tôi đánh nhau liên tục được mười phút. Con nhóc kêu gào trong sự giận dữ vì nó không thể làm gì nổi tôi. Để tôi cho nó hiểu cảm giác bọn quái vật trải qua khi đấu với nó như thế nào.

Tôi không thể ngừng cười được.

Đúng vậy, nó chính là cảm giác bất lực đó, cảm thấy thế nào hả? Ngon không?

Tất nhiên là không rồi, vì nó đắng đến vậy kia mà. Đúng không nhóc?

Cứ từ từ mà tận hưởng đi. Năm phút còn lại, đến đây, tôi sẽ tiếp đãi hậu hĩnh bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro