Chap7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy hành lang âm u cứ kéo dài vô tận như không thấy điểm dừng, tiếng bước chân vội vã cứ từng bước từng bước vang lên như thể chủ nhân của chúng đang bị một vật vô hình nào đó rượt đuổi. Vụt... vèo... rầm, một chuỗi các tiếng động không rõ truyền từ nơi nào lần lượt vang lên khiến cho người khác phải hoảng loạn. A...A.A... Cứu mạng...., tiếng thét thất thanh của mỹ thiếu niên vang lên làm cho ai cũng phải rợn tóc gáy.

-Ai đó làm ơn cứu tôi với a, tôi sợ quá, làm ơn mang cái thứ đó rời khỏi đây đi, hic.. hic...!!!

Mỹ nam tử với mái tóc màu nắng, đôi mắt thiên thanh tựa bầu trời ngập tràn sợ hãi, ngồi thu mình lại một chỗ như sợ sự tìm kiếm của thứ vô hình đó. Bỗng nhiên vật to lớn không biết từ trong khoảng không nào xuất hiện túm lấy cả người của cậu.

-Gâu...Gâu....??!

Chú cún con lông trắng mềm mại ra sức liếm liếm khuôn mặt của thiếu niên, người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ thương a. Cánh cửa căn phòng mở ra lần này là cậu thanh niên thoạt nhìn hai mươi, hai mốt bước vào , khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu trọc người trước mặt mình. Bước chân nhẹ nhàng làm cho xung quanh thanh niên tạo ra luồn gió, nhẹ nhàng thổi qua mái tóc rượu đẹp đẽ làm nó khẽ tung bay theo gió.

-Leo Vương, không ngờ cậu cũng gần hai mươi rồi mà vẫn còn sợ chó sao? Thật quá mất mặt người nhà gia tộc Bạch Hổ các cậu. Để cho Tsuki mà thấy được chắc chắn sẽ bị trêu cho tới không còn mặt mũi nhìn người đâu đó.

Lời nói nhẹ nhàng tứ tốn là thế nhưng vẫn nghe ra được trong đó có tới 8 phần là chọc ghẹo ai kia. Người bị nêu tên- Leo ngồi dưới đất thì chỉ biết cam chịu trừng tên kia một cái vì chú cún đáng yêu vẫn còn đang đu trên người cậu, nếu không Leo đã nện cho tên kia một cú rồi. Nhưng Suzaku Bạch- gia chủ hiện tại của Chu Tước gia tộc là một người rất hiền từ rất dịu dàng rất nhân hậu chỉ vì cái "liếc mắt đưa tình" của Leo mà đã quyết định bỏ mặt cậu tự sử với chú cún nhỏ mà đi chuẩn bị tiệc thường niên, đón tiếp khách quý. Tất nhiên khách quý ở đây chỉ những người có tiếng tâm trên thế giới để dự tiệc rồi. Trong khi đôi oan gia ngõ hẹp kia diễn kịch hay cho mọi người thưởng thức thì Yuri cùng với Tsuki đã đến biệt viện của Bạch gia tộc rồi.

-Oa, thật là lớn quá đi, đây là lần đầu tiên anh đến một nơi vừa xa hoa vừa tráng lệ như vậy á!

Sự phấn khích của Yuri làm cho Tsuki bất giác mỉm cười, làm gì có người đã hai mươi bốn cái xuân xanh như cậu và từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật cùng với việc đi vòng quanh thế giới lại ngạc nhiên với những công trình kiến trúc như vậy chứ? Nhưng chính điểm đó làm cho cậu đáng yêu đến mức không ai cưỡng lại cho dù sắp làm một người mẹ đi chăng nữa.

Từ bên trong biệt viện, một vị quản gia trong bộ trang phục đen tuyền đặc trưng, mái tóc hoa râm điểm bạc cho thấy ông đang trong độ tứ tuần nhưng không vì vậy mà làm cho người đàn ông này mất đi vẻ phong trần vốn có.

-Bác John đã lâu không gặp, bác vẫn khỏe?

Giọng nói nhàn nhạt, không cao không thấp của Tsuki, mở lời hỏi thăm theo tiêu chuẩn của một quý tộc vốn có, Yuri bên cạnh bối rối cũng gật đầu chào vị quản gia tên John nọ.

Từng bước cô dẫn dắt Yuri lên từng bậc thang, nhẹ nhàng, ân cần làm cho vị quản gia một phen giật mình nhưng đó chỉ là trong nháy mắt. Có lẽ thời gian thay đổi tất cả, ngày đó cô lạnh lùng , tàn nhẫn bao nhiêu thì bây giờ cô lại dịu dàng như vậy thật hiếm thấy, cô chủ của tôi. A, hay phải nói là cô trưởng thành rồi nhỉ?

Bước vào bên trong biệt viện, mọi thứ thật nguy nga tráng lệ đến nỗi bạn cứ ngỡ mình đang lạc vào một cung điện rộng lớn chỉ dành cho vua chúa thời xa xưa cư ngụ. Đèn chùm thủy tinh trong suốt, lấp lánh, những bàn tiệc được chuẩn bị chu đáo và hơn thế nữa một tháp rượu tinh thể lộng lẫy dưới ánh đèn khiến ai cũng phải trầm trồ vì nó. Đó chỉ mới là sảnh chính dùng để chuẩn bị cho buổi tiệc thường niên mà thôi. Băng qua các dãy hành lang dài, John đưa cậu và cô đến một khu vườn tràn ngập cỏ cây, nơi thiên nhiên bao phủ một màu xanh tuyệt đẹp, điểm khuyết với những đóa hồng bạch, lam, nhung,... cùng với sự cộng hưởng của những loài cỏ cây khác. Nơi giữa khu vườn, có một tiệc trà đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ dành riêng cho Yuri và Tsuki.

Liệu có nơi nào đẹp hơn thế nữa không? Đang mãi mơ nhìn ngắm khu vườn mà bãn thân cậu không biết rằng có một người thanh niên từng bước tiến lại gần mình. Người đó cất giọng, những thanh điệu trầm bỗng đúng chất một soái ca ngôn tình mà các chị, các mẹ đều ao ước được ngắm.

-Anh có vẻ thích vườn hoa này lắm! Đúng không?

Suzaku Bạch như xuất hiện từ trong hư không đã thành công làm cho Yuri giật bắn mình, suýt chút nữa khiến cậu ngã xuống đất. Tsuki bên cạnh đen mặt không kém, âm thầm ghi hận tên kia vì khiến cho anh dâu của cô một phen hốt hoảng và nó căng bản không tốt cho cháu cô nha. Vài giây sau, Yuri mới bình ổn được tâm trạng của mình rồi cậu thân thiện nở nụ cười đẹp như nắng ban mai với người trước mặt,  thành công khiến ai kia phải đỏ mặt. "Ta khinh!" Đây chính xác những gì Tsuki nghĩ trong đầu, cái thằng đầu chỉ toàn nghĩ tới cái đẹp với tinh trùng thượng não thì bản thân cô không còn gì để nói. Cô đi đến chắn trước Yuri và Suzaku nếu không hắn ta bất chợt lao vào người Yuri thì sẽ không ổn, bốn mắt nhìn nhau nhất kiến chung tình à nhầm phải là nhất kiến khinh thường mới đúng.

-Để tôi mạng phép giới thiệu với Bạch thiếu gia đây là anh dâu của tôi, hy vọng anh có thể giữ đúng phong phạm cùng vai vế của mình!

Nói xong cô dùng ánh mắt như tử thần quét qua làm cho hắn lạnh đến thấu xương, cũng nhờ thế mà chẳng có chuyện gì lớn xảy ra chỉ trừ cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Thấy tình hình không mấy khả quanh Yuri đành lên tiếng giải vây cho con phượng hoàng kia.

-Xin chào rất vui được gặp anh! Tôi là Yuri Katsuki, sau này mong anh giúp đỡ cho.

Suzaku ngớ người trong giây lát cuối cùng mới lấy lại tinh thần, nở nụ cười tiêu chuẩn xem như là chào hỏi với cậu đi. Sau đó, hắn dùng một động tác mời rồi rất chi là tự nhiên nắm lấy tay cậu dắt đến bàn trà trước mặt. Yuri cũng vui vẻ đi đến bên nơi buổi tiệc trà đang diễn ra mà không hề biết sẽ có bất ngờ dành cho bản thân.

Những chiếc bàn trà được bao phủ một tấm khăn trải trắng muốt kết hợp với các chậu hoa bé xíu xinh xắn trên bàn, tỏa hương nhè nhẹ. Biết bao nhiêu loại bành ngọt được tranh trí bắt mắt, cùng với những ấm trà sứ tráng lệ một khung cảnh rất chi là quý tộc. Yuri thích thú nhìn qua chúng, những loại này Tsuki đều chỉ cậu làm qua nhưng hình thức vẫn không đẹp mấy, hay cậu nên thử hỏi đầu bếp ở đây một số mẹo nhỏ về trang trí bánh nhỉ? Do mãi mê nhìn chúng mà cậu không phát hiện có một đôi mắt xanh tựa đá quý chứa theo tia nhìn ngỡ ngàng có, đau đớn có và hơn hết là nỗi buồn vô tận nhìn về phía cậu. Người đàn ông với mái tóc bạc kim- các bạn biết ai rồi đó, mãi mê nhìn theo "cô gái" xinh đẹp tựa thiên thần mà trong lòng bất giác nghĩ đến người con trai anh yêu, tại sao lại có người giống người đến vậy chứ. Bước đi vững trải mang đậm khí thế của một người đã trưởng thành vì yêu của anh hướng đến bên "cô gái" nọ. Sau đó, anh nhẹ khom người chào "cô", lúc ngẩn đầu lên anh mới biết trong mắt người đối diện tại sao chỉ tồn tại sự khinh hoảng, là do anh quá đáng sợ chăng. 

-Buổi sáng tốt lành tiểu thư, em hẳn là người bạn mà Tsuki nói đến mấy ngày nay, phải không?

Đôi mắt nhu hòa như làn nước thu phong lưu mà lại đa tình, đôi môi mỏng khẽ nhếch cao, anh vẫn như trước kia không hề thay đổi Victor. 

Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây, Yuri xin lỗi để anh lâm vào tình cảnh khó xử rồi. Còn anh- Victor, người này không phải giống mà chính xác là Yuri chỉ hi vọng cái bộ óc thông minh của anh còn hoạt động để có thể nhận ra vợ mình. Hai người cứ từ từ thưởng thức buồi tiệc đi, trò vui còn ở phía sau nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro