[YURI][ONESHOT] 07 - TDWR l Yulsic l Yuri's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Devil Wears Rayban

Pairing: Yulsic

Category: General

Rating: G

Note: Happy birthday to Kwon Yuri. Yuri is the best.

Jessica Jung không nói nhiều. Mỗi câu, mỗi từ chỉ thoát ra khỏi miệng cô khi thật sự cần thiết. Trầm lặng, ngại ngùng – người ngoài nhận xét về cô gái tóc nâu như vậy cũng không có gì sai. Mặc dù cô đã làm công việc thư ký tại công ty chi nhánh phía nam của tập đoàn Royal Fam được gần 3 tháng, Jessica vẫn không thật sự thân thiện với bất kì ai. 

Công việc trước đây có thể được xem là khá áp lực, thú vị, đi kèm với một khoản lương tương đối hậu hĩnh đối với một sinh viên 23 tuổi chưa tốt nghiệp như Jessica. Chắn chắn cô sẽ còn gắn bó lâu dài với công việc kia nếu như nền kinh tề không đột ngột kéo công ty sụp đổ. Lại nói về nền kinh tế, Jessica không khỏi thở dài trong lòng. Bây giờ đã vào đầu mùa đông, gần cuối năm và tình hình kinh tế lại càng không có vẻ khả quan gì mấy. Thời điểm gần đến Giáng sinh và chào đón năm mới, vật giá không ngừng leo thang phi mã mà đồng lương còm cõi của những nhân viên văn phòng cấp thấp như Jessica thì vẫn ì ạch lê lếch tăng từ từ như rùa bò. 

Điều đáng mừng duy nhất là Jessica thật sự cảm thấy thích vị trí hiện tại, vì mọi người trong công ty đều cắm cúi làm việc của mình, có đôi khi tán gẫu thì ngay sau đó công việc mới vẫn là ưu tiên hàng đầu, phải là như thế khi công ty được đặt dưới sự điều hành của một người…Không, Jessica không muốn nghĩ gì thêm cho rối trí. Cô phải lo nghĩ cách kiếm thêm thu nhập để ba mẹ và em gái ở quê có một mùa Giáng sinh đúng nghĩa thì hơn.

LAU DỌN – Từ cửa sổ tới sàn nhà.

Jessica Jung # 01989184512.

Nó chẳng hề bắt mắt, nhưng bắt mắt hay nổi bật vẫn luôn không phải là phong cách của Jessica. Cô thích lau dọn nhà cửa? Đương nhiên là không mà nói đúng hơn đó là công việc mà cô bảo đảm mình có thể làm tốt 100%. Vì thế Jessica đã dán mẩu tin trên lên bảng tin nội bộ của công ty. 

Một vài người đã hỏi cô về giá cả nhưng sau đó rút lui. Nguyên nhân thực sự là vì tiền bạc hay là gì khác thì Jessica không biết được. Một vài nam đồng nghiệp còn buông vài lời bóng gió không đứng đắn. Jessica bắt đầu cảm thấy xấu hổ và gần như muốn gỡ bỏ mẫu tin kia ngay lập tức. 

May mắn thay 1 tuần sau khi đăng tin, một trong những trưởng phòng quản lý và cũng là số ít những người thân cận với CEO của công ty, Choi SooYoung, đã thuê cô đến lau dọn nhà trước và sau buổi party tối mà cô ấy sắp tổ chức. Ấn tượng trước kết quả Jessica làm được, trưởng phòng Choi hớn hở hứa chắc sẽ thuê cô vào lần tiếp theo. 

Vào thứ 4 của tuần sau đó, Jessica nhận thêm 3 lời yêu cầu nữa. Cô cảm thấy gánh nặng trên vai đang vơi dần đi. Với công việc này có lẽ cô sẽ có thể trang trải một mùa Giáng sinh khá tươm tất cho gia đình. 

Không lâu sau đó, một việc hoàn toàn ngoài suy nghĩ đột ngột xảy đến với Jessica. Cô được gọi vào văn phòng của người nắm quyền lực cao nhất công ty: Giám đốc điều hành Kwon Yuri. 

Kwon Yuri là một trong những CEO trẻ nhất và là phụ nữ duy nhất trong ban quản lý cấp cao của tập đoàn Royal Fam. Công ty Royal Fam phía nam đã luôn đạt doanh thu cao nhất so với các chi nhánh khác trong nhiều năm qua dưới sự điều hành của cô gái này. 

Dường như tất cả các nhân viên, bao gồm cả Jessica đều khiếp sợ cô. The devil wears Rayban – Ác quỷ đeo kính Rayban, biệt danh mỹ miều này được nhân viên trong công ty gán sau lưng Kwon Yuri cũng không phải không đúng. Lời lẽ ngắn gọn, quyết định dứt khoát, mỗi khi khóe miệng nhếch lên – một nụ cười đẹp đến lạnh người, mệnh lệnh Giám đốc Kwon đã ban ra xem ai có gan cự tuyệt. Thậm chí còn có lời đồn rằng nhiều người bị sa thải hoặc cắn răng tự động rời khỏi công ty là vì không làm hài lòng yêu cầu của Kwon Yuri.

Với loại sự việc này, Jessica cũng không để tâm nên tin hay là không. Hơn nữa cô cũng không phải là thư ký riêng của Kwon Yuri, số lần trao đổi công việc với cô ấy lại càng không tính đi. Jessica chỉ nhớ, những sáng sớm đang lấy cà phê ở máy tự động tình cờ trông thấy Giám đốc Kwon nghiêm trang trong bộ vest đen, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau cặp kính Rayban đen bóng đang sải những bước dài giữa 2 người nam trợ lý to tướng trên hành lang cẩm thạch trắng toát, cô liền cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua bất kể là đang giữa hè hay vào thu. Jessica nghĩ lúc nào đó cô nên đi khám mắt, vì cô có cảm giác mình hay thấy một dòng chữ như đang hiện ra trên vầng trán cao thanh tú của con người kia mỗi khi cô ấy ra lệnh cho cấp dưới: Refuse me I dare you. 

Jessica mải mê suy nghĩ những lý do khiến cô bị gọi vào đây khi đang ngồi đợi trên sofa. 

“ Tôi được biết cô nhận lau dọn nhà? “ Giám đốc Kwon vừa cất giọng đều đều vừa đóng nắp chiếc laptop. Không đợi câu trả lời Kwon Yuri liền nói tiếp, “ Tôi vẫn chưa nghe lời phàn nàn nào cả, vì thế, tôi thuê cô vào mỗi sáng thứ 7, bắt đầu từ 9h sáng mai. “ 

Jessica còn đang cảm thấy lỗ tai cô lùng bùng thì vị giám đốc của cô lại một giọng đều đều không cảm xúc giao phó liền một mạch, “ Tôi sẽ để một danh sách những việc cô cần làm, cô sẽ hoàn tất nó. Tôi cũng sẽ không ở đó vì vậy hãy để hóa đơn lại trên bàn cà phê và nếu tôi hài lòng với công việc của cô, tôi sẽ trả cho cô vào thứ 2. Đây là chìa khóa nhà tôi. Cô đã xong việc ở đây, có thể rời khỏi, thư ký Jung. “ 

Mơ màng rời khỏi văn phòng, một chuỗi những cảm xúc rối bời chạy ngược chạy xuôi trong đầu Jessica. Nhẹ nhõm khi cô không bị gọi để hạ bậc hay sa thải, hài lòng với những nhận xét được xem như lời khen tặng của giám đốc Kwon và tức giận với việc bị buộc phải chấp thuận yêu cầu của cô ấy. Nhưng một cách kì lạ, cô cũng cảm thấy một sự ngưỡng mộ và phục tùng vô điều kiện dành cho Kwon Yuri, ngay từ những phút giây đầu tiên cô trông thấy vị nữ giám đốc trẻ. 

----------------- 

Buổi sáng hôm sau, đúng 9h, Jessica lần đầu tiên đặt chân vào căn nhà đẹp đẽ của Kwon Yuri. Nội thất của toàn bộ ngôi nhà chỉ 2 màu đen trắng làm chủ đạo nhưng lại không kém phần nổi bật và sang trọng. Đồ đạc trong nhà không nhiều lắm nhưng tất cả đều toát lên vẻ hiện đại. Có thể nói, cách trang trí, phân chia các phòng phần nào đã thể hiện con người của giám đốc Kwon: ngăn nắp, kỉ luật và quyết đoán. Nét độc đáo nhất của ngôi nhà chính là nơi đây có rất nhiều ô cửa sổ dài làm bằng thủy tinh cao cấp để cho những vệt nắng tha hồ tuôn chảy, soi rọi lên sàn gỗ màu nâu sáng bóng, khiến không gian trắng đen tưởng chừng lạnh lẽo lại thêm vài phần ấm áp. 

Tờ danh sách Kwon Yuri để lại khá dài. Jessica cảm thấy đó như thể là một bài kiểm tra riêng dành cho cô, mặc dù trong thâm tâm cô gái tóc nâu không hiểu vì sao giám đốc Kwon lại muốn xem xét mình. 

Một lần nữa, Jessica lại trải qua từng đợt dâng trào của cảm xúc. Bực tức với cách Kwon Yuri đối xử với cô, tự tin “ Rồi tôi sẽ cho cô xem! “ và cả lo lắng về việc chuyện này liệu có ảnh hưởng gì tới vị trí thư ký của cô hay không. 

Căn nhà sáng bóng từng ngóc ngách sau khi Jessica hoàn tất công việc lau dọn. May thay nhà của Kwon Yuri vốn dĩ đã khá ngăn nắp và tươm tất dù có hơi bám bụi, nếu không Jessica nghĩ cô sẽ rụng tay chân mất. Nhìn quanh quất, Jessica chắc chắn giám đốc Kwon sẽ hài lòng. 

Đã đến lúc viết hóa đơn. Jessica không biết tại sao điều này lại khiến cô căng thẳng nhưng tự trấn an rằng cô không muốn Kwon Yuri nghĩ cô tính thù lao quá nhiều để rồi sẽ gây khó khăn cho cô ở công ty. Sau đó, cô lại thấy mình đã chăm chỉ làm việc và xứng đáng với số tiền đưa ra. Jessica viết xong mảnh giấy nhỏ để lại trên bàn cà phê và rời khỏi.

Sáng thứ 2 khi đến công ty, Jessica không khỏi cảm thấy tim đập dồn dập. Trên bàn làm việc của Jessica là một phong bì đề tên cô bằng chữ viết tay của giám đốc Kwon. Cảm thấy khó khăn khi mở ra tại chỗ, Jessica đi vào toilet. Bên trong phòng bì là số tiền chính xác với con số cô đã viết trên hóa đơn. Nhẹ cả người! Sau khi ngừng một lúc, Jessica mở ra tờ note đính kèm. Cô chỉ muốn hét lên vui mừng, cô đã làm hài lòng ác quỷ đeo kính Rayban. Mảnh giấy viết: Làm rất tốt. Thứ 7 tuần sau. Giờ cũ. 

------------------ 

Việc này tiếp diễn thêm 3 thứ 7 khác. Chỉ có một điều lạ là danh sách công việc Kwon Yuri giao cho cô ngày càng ít đi. Những lần tình cờ chạm mặt ở công ty giám đốc Kwon thường dừng ánh mắt đen láy lại trên người Jessica một lúc lâu. Cả 2 người không nói chuyện trực tiếp với nhau trong suốt những tuần đó. Mỗi tuần Jessica đến nhà Yuri vào thứ 7 nhưng cô ấy không khi nào hiện diện. Và thứ 7 này chắc hẳn là một ngày định mệnh, vì nó rất khác. 

Kwon Yuri đang ở nhà mình khi Jessica bước vào. Nữ giám đốc trẻ đang ngồi tại chiếc bàn cao trong gian bếp ngập tràn ánh nắng. Nắng vàng óng ả chảy trên mái tóc đen mượt, mơn man khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo và len lỏi qua lớp vải mỏng của chiếc váy ngắn in hoa để lộ đôi chân dài xinh đẹp. Trong một lúc Jessica có cảm giác cô đang nhìn ngắm một trong những bức tượng nữ thần bằng thạch cao được đặt trong công viên. 

Viết danh sách công việc, Yuri vừa không nhìn tới vừa bảo Jessica đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Còn mải thất thần, cô gái tóc nâu bất cẩn bị trượt chân và suýt ngã ngửa ra sau nếu như không có một cánh tay thon dài nắm lấy cánh tay cô kéo ngược lại và một bàn tay nhẹ nhàng đặt ngay eo đỡ lấy thân người Jessica. Rất nhanh sau đó Kwon Yuri lại trở về với cây bút và tờ giấy trước mặt như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Jessica cảm thấy mặt mình đỏ bừng và 2 tiếng cảm ơn vô lực thoát ra khỏi miệng vào lúc này.

Lát sau Yuri đưa cô tờ danh sách. Jessica chợt cảm thấy tia nhìn của giám đốc Kwon dừng lại khá lâu trên người mình và như ẩn chứa điều thích thú nào đó. Jessica cúi mắt kiểm tra và nhận ra cô đang mặc thứ gì. Khi lau dọn nhà thường chỉ có một mình, Jessica vẫn thích mặc chiếc T-shirt size lớn in hình Mickey, cổ áo quá rộng nên trễ ra làm lộ một bên vai trắng ngần, chất vải lại mỏng manh, vô cùng thoáng mát giải nhiệt. Chiếc short jeans ngắn củn của em gái cô cũng không giúp ích gì. Nếu có thể, Jessica nghĩ mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Tại sao sàn nhà không nứt ra và nuốt cô xuống đi? 

“ Dễ thương thật... Mickey. “ Kwon Yuri bật ra vài tiếng mang đầy ý cười bằng chất giọng khàn khàn không hề lạnh lùng vô cảm như thường thấy ở công ty. 

Chụp lấy tờ giấy trên bàn, Jessica lập tức vọt khỏi nhà bếp bằng tốc độ ánh sáng và suýt nữa thì té nhào, lần này sẽ là một cú đau ra trò. Cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích ở sau lưng mình và cô nghĩ mình đã nghe nhầm. 

Jessica không ngừng lẩm bẩm “ Đây sẽ là lần cuối “ dù biết chắc mình rất cần tiền. Nhưng rất nhanh chóng công việc lại một lần nữa choán hết tâm trí Jessica. Đồng tiền thực sự là có sức mạnh vào những lúc thế này.

Cặm cụi khụy gối chà xát sàn phòng tắm, Jessica chợt nghe thấy âm thanh ở phía sau. Kwon Yuri đang nhìn chăm chú khi mà mặt cô vẫn say sưa đối diện sàn nhà và phần sau khó được chiếc quần short che đậy lại hiên ngang ngẩng lên cao. Jessica luống cuống định đứng dậy. “ Không. “ chất giọng khàn khàn lại cất lên “ Hoàn tất cái sàn đi. “ Giám đốc Kwon đứng khoanh tay nơi cửa một lúc nữa rồi bỏ đi. Jessica nghĩ là giờ thì không chỉ mặt mà toàn thân cô cháy khét rồi cũng nên. 

Kwon Yuri dành thời gian còn lại đọc một cuốn sách và thậm chí không nhận thấy Jessica đang bước vào sau khi hoàn thành mọi việc. Yuri ngẩng đầu lên và đề nghị cô gái tóc nâu ở lại dùng cà phê. Lời được nói ra đủ dịu dàng nhưng đi kèm ẩn ý của mệnh lệnh và Jessica không thể nói không. 

Thế là Jessica ngồi ở đó, nóng bừng và đổ mồ hôi trong gian bếp tỏa nắng của Kwon Yuri và uống cà phê. Cô nỗ lực trả lời những câu hỏi vị giám đốc đưa ra. Jessica có phần ngạc nhiên khi Yuri hỏi nhiều về cuộc sống của cô, về gia đình cô và tỏ vẻ rất chú tâm vào từng lời cô nói. Ngại ngùng, Jessica cảm thấy khó khăn khi nhìn vào đôi mắt đã bớt đi nhiều phần lạnh lùng nhưng vẫn đen sâu thăm thẳm kia. Với những câu trả lời đáp lại, Jessica cảm thấy càng ít từ càng tốt. 

Cả 2 trò chuyện khoảng 1h nữa và Jessica bắt đầu cảm thấy mồ hôi bám trên mặt đã khiến làn da cô ngứa ngáy. Cô lúng túng đứng lên xin phép sử dụng phòng tắm. Ngay lúc đó Kwon Yuri bật cười nắm lấy tay Jessica, một tay đưa cô gói khăn giấy lau mặt. “ Cầm lấy. Cô thật đáng yêu. “ 

Jessica cảm thấy như một luồng điện bỗng đâu chạy khắp toàn thân mình khi Yuri giữ lấy tay cô không rời. Suy nghĩ đầu tiên của Jessica là rút tay lại nhưng bàn tay cô đã trở nên mềm nhũn từ lúc nào trong bàn tay mềm mại, mát lạnh kia. 

“ Cô…em sợ tôi sao, Jessica? “ 

Jessica định lắc đầu tỏ ý nói không nhưng nhận ra cô không thể nói dối vì thế cô thì thầm, “ Vâng, thưa giám đốc Kwon. “ 

“ Em không nên sợ tôi. Tôi sẽ không làm tổn thương em. “ Kwon Yuri cười khẽ và thả tay cô gái tóc nâu ra. 

Mãi một lúc Jessica mới có thể rời khỏi nhà Yuri. Cô cũng không biết bằng cách nào mà cô đã có thể đón xe bus về nhà mình. 

----------------- 

Khi đến công ty vào sáng thứ 2, như thường lệ Jessica đã thấy một phong bì đặt sẵn trên bàn làm việc của cô. Dòng chữ viết tay của người kia dường như bỗng trở nên quen thuộc với cô tự bao giờ. Suốt 2 đêm liền Jessica tự hỏi cô có nên không gặp lại Kwon Yuri và gọi điện xin nghỉ cả 2 công việc hay không. Sâu thẳm bên trong, cô biết mình không thể làm được nhưng không rõ vì sao. Nếu nói cô không muốn thân thiết hơn với Kwon Yuri thì là dối lòng, nhưng quan hệ giữa một CEO cao cấp và một thư ký bình thường như cô liệu có thể? Cuối cùng Jessica tự thuyết phục bản thân đó chỉ là do nhu cầu không thể phớt lớ về việc làm và tiền lương để nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình.

Bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng giám đốc Kwon thậm chí còn không nhớ tên cô. Thật khó mà tin được Kwon Yuri ở công ty cũng cùng là một với người có thể bật cười khúc khích và nắm chặt tay Jessica vào thứ 7 ngày hôm đó. Jessica không chắc lòng mình cảm thấy gì về cách đối xử kia. 

Xua những suy nghĩ rối ren ra khỏi đầu, Jessica ép mình chú tâm trở lại vào công việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã gần đến giờ ra về và từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Kwon Yuri. Bình thường giám đốc Kwon sẽ là người cuối cùng trong công ty đi làm muộn. Thậm chí khả năng xảy ra chuyện đó cũng gần bằng con số 0. Thu lấy can đảm, Jessica gõ cửa văn phòng trưởng phòng Choi để tìm hiểu. Cô cũng không biết vì sao mình lại quan tâm đến việc riêng của giám đốc Kwon như vậy.

Thở nhẹ, “ 4 ngày họp hội nghị CEO, thứ 6 sẽ trở lại làm việc “ lời Sooyoung nói khiến Jessica cảm thấy không có vấn đề gì nữa và yên tâm thu dọn đồ đạc trở về nhà. 

4 ngày trôi qua không có sự điều hành của giám đốc Kwon không khí ở công ty dường như khác hẳn. Nét nghiêm túc kỉ luật chợt biến đâu mất, mọi người cười nói rộn rã, nhân viên đi làm muộn cũng xuất hiện không ít. Một cảm giác trống trải lạ lẫm len lỏi trong lòng Jessica. Thời gian 4 ngày sao mà trôi qua thật chậm chạp. Cô hi vọng ngày mai thứ 6 sẽ đến thật nhanh. 

-----------------

Thứ 6, đã đến giờ nghỉ trưa. Từ sáng đến giờ bóng dáng vị nữ giám đốc vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần. Đặt tay lên nắm đấm cửa phòng vệ sinh, Jessica vừa định đẩy cửa bước ra thì một cái tên lọt vào tai khiến cô dừng hành động lại. 

“ Kwon Yuri vẫn biệt tích nhỉ. Cô ta chắc chắn không bao giờ có chuyện đi làm muộn. “ giọng nữ the thé nói. 

“ Lo làm gì. Cô ta vĩnh viễn không xuất hiện ở công ty chúng ta lại càng tốt. Em hi vọng giám đốc Lee Teuk bên chi nhánh phía bắc có thể tiếp quản công ty. Nghe đâu anh ấy rất bảnh bao. “ giọng õng ẹo tiếp lời. 

“ Đúng vậy đó các cậu. Loại người máu lạnh như Kwon – “

Ầm một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh sau lưng 3 cô gái đang huyên thuyên chợt mở tung. Cô gái tóc nâu có khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn hiện đã đỏ bừng nhưng không phải vì thẹn. 

“ Đừng nên đánh giá người khác chỉ dựa vào bề ngoài. Nếu không có giám đốc Kwon e rằng công ty này đã sớm phá sản, không có chỗ cho những nhân viên trốn trong toilet nói xấu sếp của mình đâu. Lương hằng tháng của các người không thiếu đồng nào cũng không đưa trễ phút nào. Nếu có điều bất mãn có thể thoải mái nộp đơn xin nghỉ chuyển qua chi nhánh của ai khác để ca thán tiếp đi. “

Từng lời trong trẻo, sắc bén rành mạch bật ra giữa không khí im ắng. Chỉ có thể nói là một màn thay da đổi sắc đã đồng loạt hiện trên mặt của 3 cô nàng kia, đáng tiếc Jessica đã nện gót rời đi không thể chứng kiến. 

Tích tắc, tích tắc…

Jessica ngồi bó gối trên sofa đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. 7:00 tối. Trong lòng cô một cảm giác lo lắng cứ lởn vởn như những đám mây xám đang dâng kéo trên nền trời ngoài kia. Lúc chiều, trưởng phòng Choi trước khi gấp rút rời đi dự họp chỉ kịp nói cô ấy không thể liên lạc được với người kia. Đánh mắt nhìn xâu chìa khóa sáng loáng trên bàn, Jessica cảm thấy cô cần phải làm gì đó trước khi ngộp thở trong bầu không khí ngột ngạt này. Nhét xâu chìa khóa vào túi quần, khoác vội chiếc áo len Jessica lao ra khỏi nhà. 

Không buồn ấn chuông hay gọi cửa, cô gái tóc nâu tra chìa vào ổ khóa và đẩy cửa bước vào. Bên trong nhà bóng tối phủ dày. Mở điện thoại soi sáng, Jessica mò mẫm công tắc đèn. Tiến đến bàn cà phê cô thấy một chiếc di động đã tháo pin. Điện thoại bàn đặt trên bàn nhỏ gần bên cũng bị rút dây. Phòng khách, phòng đọc sách, phòng làm việc, nhà bếp và cả phòng tắm đều không có bóng người. Chỉ còn lại một phòng. 

Jessica đẩy mạnh cửa phòng ngủ tạo nên âm thanh lớn trong căn nhà đang yên tĩnh. Lại lần mò bật công tắc đèn, khi ánh sáng lóe lên soi rọi dáng người đang nằm im trên giường mắt nhắm nghiền, Jessica chỉ mất đúng 2s: 

“ KWON YURI! “

Người được hét tên tức thì mở bừng mắt, cố chống tay nhỏm dậy, dụi dụi mấy cái không giấu vẻ ngạc nhiên trên gương mặt; sau một phút sững sờ liền cau mày: 

“ Vì sao đã thấy người rồi còn gọi to đến như vậy? “ 

Jessica lúc này cũng một vẻ ngạc nhiên trên mặt mà nhìn thẳng giám đốc của mình, “ Vì sao lại nằm ở đây? Sao lại không đến công ty? “ 

Kwon Yuri lại cố gắng ngồi thẳng người, trán lấm tấm mồ hôi, mặt có thêm phần sửng sốt nhìn lại cô nhân viên của mình và buông một câu ai oán: 

“ Em không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy, Jessica Jung? “ 

Cô gái tóc nâu thừ người ra mấy giây rồi lao tới bên giường Yuri, đặt tay lên trán người ta xong lại “ Àh “ một tiếng rồi lại lao ra khỏi phòng. Mặt giám đốc Kwon lúc này thật sự là…=.=’ 

Một lát sau Jessica quay trở lại với 2 chiếc khăn bông và một chậu nước trên tay. Cô nhẹ nhàng lau mồ hôi rồi thấm khăn ướt đắp lên trán Yuri. Cả 2 đều yên lặng nhưng không khí này khá dễ chịu vì họ bình thường đều không nói nhiều. 

Làm xong, Jessica thu dọn mọi thứ mang đi. Yuri nghe tiếng dao thớt vang lên nhưng đầu óc mệt mỏi không cho phép cô nghĩ nhiều, chỉ có thể nhắm mắt mơ màng. Một lúc lâu sau Jessica lại bưng vào phòng một khay thức ăn. Đưa tô cháo thịt băm bốc khói trước mặt Yuri, Jessica mở miệng nói một câu dài nhất từ lúc bước vào nhà, “ Yu…giám đốc Kwon ăn đi kẻo nguội. Xong rồi uống thuốc, em thấy gói thuốc vẫn còn nguyên chắc giám đốc mệt nên đã quên. Nếu không phiền để em đút giám đốc luôn cho tiện. “ 

Ăn cháo, uống thuốc lại diễn ra trong im lặng. Thu dọn xong Jessica lại nói: “ Giám đốc nghỉ ngơi. Không còn gì nữa em xin phép về nhà, liên lạc sau. “ xong liền rời khỏi mà không thấy đằng sau lưng cô, Kwon Yuri đang mỉm cười rạng rỡ. 

---------------- 

Đồng hồ chỉ 11:00 khuya. Jessica đã hồi phục tinh thần và sức lực. Tảng đá đè nặng trên ngực cô mấy ngày qua đã được trút bỏ. Hiện tại ngồi yên tĩnh trong nhà tim cô cũng thôi không đập thình thịch như ở nhà Kwon Yuri lúc nãy. 

Chợt điện thoại của Jessica đổ chuông, màn hình hiển thị Giám đốc Kwon, Jessica nhanh tay nghe máy. 

“ Là tôi, Jessica. Chỉ muốn gọi để cảm ơn em. Điện thoại không liên lạc được là do tôi tắt máy dù tên Choi có thèm gọi hay không. Mệt mỏi muốn ngủ nên tôi không thích bi làm phiền. Hi vọng đã không có ai liên lạc việc quan trọng. Ừm…chỉ có vậy. “ 

Giọng giám đốc Kwon lúc này nhỏ nhẹ và có chút…ngượng ngùng, Jessica không khỏi bật cười. “ Vâng, thưa giám đốc. Không có gì cả. Giám đốc nghỉ ngơi tốt có chuyện gì sau hãy nói. Sức khỏe là quan trọng. Không còn sớm nữa giám đốc ngủ ngon. “ Sau khi tạm biệt, Jessica cúp máy. Không ngờ ít phút sau điện thoại bàn lại reo. 

“ Xin chào?...Vâng, chào omma…Con khỏe ạ…Vâng, sao ạ?....” 

Biểu cảm trên khuôn mặt Jessica chuyển từ ngạc nhiên sang ngỡ ngàng rồi sang vui mừng trong suốt cuộc điện thoại. Cuộc gọi đã kết thúc một lúc lâu nhưng Jessica vẫn ngồi ngẩn người. 

Những túi quần áo ấm, chăn bông, thực phẩm mùa đông, còn có cả một thùng gỗ những chai nước gừng, nước kiwi ép tự làm đã được trao tận tay ba mẹ cô. Đặc biệt nhất là 3 tấm vé du lịch nghỉ dưỡng trọn gói ở khu trượt tuyết Yongpyong. Tất cả được gửi đến nhà vào trưa thứ 5 hôm qua dưới tên một người – giám đốc điều hành Kwon Yuri của cô. Omma cô bảo cả nhà rất vui và bất ngờ. Giám đốc Kwon viết trong lá thư thăm hỏi chân thành gửi kèm theo là Jessica đã dành hết tiền lương cho món quà giáng sinh này, cô ấy chỉ giúp cô gửi nó đi. Sếp của cô còn khen ngợi phẩm chất và năng lực làm việc của cô nhân viên trẻ trong gần 6 tháng qua, omma cô hết sức tự hào về con gái của bà. 

Jessica đưa mắt nhìn ra khung cửa. Từng bông tuyết trắng đã bắt đầu rơi dưới bầu trời đen thẵm không vì sao. Những cơn gió lùa vào ô cửa nhỏ đem cái lạnh giá buốt vào khắp các ngõ ngách trong nhà. Vài câu hỏi, những thắc mắc lờ mờ hiện ra trong đầu Jessica nhưng hết thảy dường như đều đã bị một nỗi ấm áp dâng trào trong trái tim cô lấn áp. Điện thoại di động trên giường khẽ rung báo có tin nhắn. Chớp mắt vài cái Jessica mở điện thoại ra đọc dòng chữ trên màn hình: 

Thứ 7 ngày mai, 7PM thay vì 9AM. Em vẫn sẽ đến, phải không? 

Ở đầu dây bên kia, Kwon Yuri cũng vừa mỉm cười vừa đọc tin nhắn trả lời được gửi đến: 

Vâng, thưa giám đốc. 

-------------------

Cô gái tóc nâu hối hả len lỏi qua dòng người đông đúc. Không ngờ cuối tuần sau mới là giáng sinh mà đường phố đã nhộn nhịp thế này. Cô mà đến trễ thì ác quỷ đeo kính Rayban sẽ thế nào đây? 

Định tra chìa vào ỗ khóa, chợt nhận ra cửa đã hé mở sẵn rồi, Jessica vội đẩy cửa bước vào căn nhà của Kwon Yuri, băng qua hành lang dài xuyên qua nhà bếp. Đằng kia trong phòng khách, Kwon Yuri đang ngồi trên ghế bành giả da ngựa vằn, 2 chân bắt chéo, bàn tay thanh mảnh đỡ lấy cằm. Đôi mắt đen láy vẫn thường lạnh lẽo chợt vụt sáng khi trông thấy người con gái nhỏ tóc nâu. 

“ 7:15. Jessica Jung chính xác em đã trễ 15 phút 30 giây. “ 

“ V…vâng…em xin tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm về sau…thưa giám đốc…” Jessica hổn hển trả lời. 

Yuri bật ra một tiếng cười và đứng dậy. Lúc này Jessica mới kịp quan sát con người trước mặt. Áo T-shirt in hình…Mickey?, quần thể thao Juicy Couture, áo măng tô xanh rêu có mũ viền bông. Giám đốc Kwon lúc này hoàn toàn đời thường, trẻ trung và năng động, nhưng mà,…chuột Mickey sao? 

Trông thấy vẻ mặt ngây ngốc của Jessica, Yuri không nhịn được mà bật cười giòn tan. Dạo gần đây cô thấy bản thân cười nhiều quá thì phải. “ Có vấn đề gì sao? Đúng vậy chuột Mickey là thần tượng của tôi. Còn những thứ khác em cứ từ từ mà khám phá. “ nói rồi không để Jessica kịp phản ứng, Yuri đã xăm xăm bước tới nắm tay cô gái tóc nâu kéo đi, “ Đi dạo. Việc lau dọn để mai. “ 

Những cây thông xanh rì hai bên đường được trang trí các bóng đèn LED đủ màu nhấp nháy thật vui mắt. Những bài hát mừng giáng sinh reo vang rộn rã từ các cửa hàng ngập tràn sắc màu. Tuyết trắng nhẹ rơi lất phất dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp. Không khí giáng sinh thật sự đang hiện diện khắp nơi trong thành phố. 2 cô gái một cao một thấp song song nhẹ bước bên nhau. Một lúc sau, 

“ Jessica em – “

“ Giám đốc – “

Khẽ ho một cái, Yuri mở lời, “ Gọi tôi Yuri hay Yul được rồi. Em nói trước, Jessica. “ 

Jessica vừa nói khẽ, vừa quan sát nét mặt của người bên cạnh “ Giám…vâng, Yuri. Em có một chút thắc mắc về món quà. Tại sao Yul – “

Không để Jessica hoàn tất câu hỏi, Yuri đáp liền một mạch, “ Chuyến công tác họp CEO thực ra diễn ra trong 3 ngày. Tối thứ 4 tôi đáp máy bay đi Pongyong mua vé. Đường dây điện thoại chỗ họ đang sửa, mạng internet khu Gangnam này lại đang trục trặc mấy hôm nay. Mua trực tiếp là nhất. Sau đó gửi đến gia đình em bằng chuyển phát nhanh bảo đảm. Chỉ là món quà nhỏ từ tấm lòng của tôi. Mọi thứ đều tốt cả trừ việc thời tiết lạnh, bay nhiều nên ngã bệnh, mất toi một ngày làm việc. “

Dù Kwon Yuri có ở dưới hình dáng nào thì vẫn là Kwon Yuri, quyết đoán, đã nghĩ là làm, lý lẽ luôn lấn lướt đối phương. Khẽ mỉm cười Jessica hỏi tiếp, “ Nhưng làm thế nào Yuri biết gia đình em mong muốn đến đó? Quan trọng nhất là…tại sao đối xử tốt với em? “ 

Sau vài giây im lặng, Yuri chậm rãi trả lời, chất giọng khàn khàn thực ấm áp bên tai Jessica, “ Từ lúc em vào công ty tôi đã để ý tới. Cuộc sống của em, muốn biết rõ cũng không quá khó đối với tôi. Tôi chỉ cần thời gian để xác định bản thân thật sự muốn điều gì ở em. Khi em đưa ra công việc làm thêm kia, tôi biết thời cơ và phép thử cho tình cảm của mình đã tới. Jessica, với bản tính của em, những gì em đã làm cho tôi không phải chỉ vì – “ 

Lần này đến lượt thư ký Jung ngắt lời giám đốc của mình, “ Những gì Yuri cảm nhận cũng là những gì em cảm nhận. “ 

Thế rồi không cần bất cứ lời nào nữa, 2 người họ đều mỉm cười. Có lẽ họ đã chung một suy nghĩ, một cảm xúc, trái tim cùng chung một nhịp đập, ít nhất là vào lúc này. 

Đi thêm một đoạn, Yuri chợt dừng lại, xoay sang đối diện Jessica, nắm lấy đôi vai nhỏ và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn, “ Jessica Jung. Tôi chính thức thông báo em sẽ trở thành thư ký riêng lẫn người lau dọn nhà cửa độc quyền của Kwon Yuri. Hợp đồng có hiệu lực kể từ bây giờ và kết thúc khi thời gian ngừng chạy. 

Jessica chỉ có thể mỉm cười tươi tắn gật đầu. Cô biết, ít nhất kể từ lúc này, Kwon Yuri đích thực là Ác quỷ hay Thiên thần đeo kính Rayban? Chỉ có cô là người 

được quyền phán xét.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic