Chapter 2: Tôi gặp được mối tình đầu ở một bãi rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của thằng trans ngày 31/7: đm trời mưa ở lại trường đến 6h20 tối :) xong về nhà nằm giường cmnr :). Đây là truyện dịch của thằng Yurier này khi đang nằm bệnh :> nếu có dịch ngu thì là do bệnh chứ ko do thằng này nhá :>>>

Khi tôi mở mắt, xung quanh tôi là một nơi toàn rác thải.

Thử đứng dậy, cơ thể tôi cảm thấy khó chịu.

Mắt trái tôi vẫn nhìn được còn tay thì không mất ngón nào cả.

Người tôi không có sẹo hay vết thâm tím gì cả.

Thay vì đó, cơ thể tôi nhẹ hơn bình thường, như kiểu là đây không phải là của mình ấy.

Tôi cần tìm một cái gương để chứng kiến cái sự thay đổi này, nhưng gần đó lại chẳng có cái gương nào.

Do chẳng có gì để làm ở đây cả, tôi rời khỏi bãi rác và đi qua một đường giống như ống cống rồi leo thang lên mặt đất.

Cảnh tượng trước mặt tôi là một thị trấn nghèo nàn, một khu ổ chuột ở Châu Âu y như trong sách lịch sử vậy.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, có lẽ là do cơn mưa gần đây. (TN: đm mưa :>)

Rời khỏi cống, tôi tự nhiên né ánh mặt trời và tiến vào bóng râm.

Nhìn vào một vũng nước gần đó, tôi thấy được mình phản chiếu trên mặt nước.

Dưới lớp bùn đất là một làn da trắng mềm mại, cặp mắt màu đỏ, răng nanh dài và mái tóc đen óng ả.

Khuôn mặt tôi vẫn không hề thay đổi và cả bộ đồng phục nữa. Nhưng mà... 'mặt mình vẫn luôn xinh đẹp như vậy hả'?

Nếu là tôi trước kia thì chẳng bao giờ tôi sẽ nói như vậy cả.

Có vẻ là không chỉ thể xác mà còn tâm hồn tôi cũng bị thay đổi.

"Mình là..."

――Hinata Chigusa.

Tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ, tên tôi và cuộc sống xưa kia.

Nhưng cơ thể này lại là chuyện khác.

Để mà nói thì lần tôi nói chuyện với cô gái ma cà rồng kia không phải là mơ.

Tôi với cô ấy đã hoà vào làm một, để hai chúng ta có thể tiếp tục sống.

Một bán-ma cà rồng.

Vậy đó là vì sao tôi né ánh nắng mặt trời theo bản năng. Để chắc chắn, tôi thử rời bóng râm và bước ra ánh nắng.

Nóng.

Nhưng chưa đủ nóng để gây đau đớn. Người ta nói  'điểm yếu của ma cà rồng là ánh nắng' có đúng không vậy?

Hay bởi vì mình là bán ma cà rồng? Hay trái lại so với mọi người nghĩ, họ không sợ ánh nắng?

"Nơi này là đâu?"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi nãy tôi đã nhảy lầu tự tự ở trên sân thượng.

Xác tôi bị ném đi, rồi bất chợt một khu ổ chuột hiện lên ở xung quanh tôi. Trông không hề giống Nhựt Bổn tí nào.

Nếu như tôi có ký ức của Camellia thì ít nhất thì tôi cũng biết được tên của nơi này...

Không còn cách nào nữa rồi, tôi đành phải đi tìm kiếm thông tin――Ngay lập tức, tôi thấy ba tên đàn ông trong một con hẻm.

Nếu nhìn kĩ, có vẻ họ đang bao vây một cô gái.

――Giết.

Bản năng mách bảo tôi như vậy.

Móng tay tôi dài ra và chân tôi như đang tràn đầy sức mạnh.

...cơ thể ta là của ngươi, hãy tuỳ ý dùng nó để thực hiện điều mà ngươi mong muốn.

Dần dần, cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh.

Cái cảm giác không tự chủ được cơ thể của chính mình này, thực lòng thì, khá là tệ hại.

Tôi chậm rãi tiến tới trong khi lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.

"Nàyy Ellis, không phải tới lúc cô đưa ra câu trả lời rồi sao?"

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có hứng!"

"Bởi vì thằng Lyle đúng không? Bỏ tên ẻo lả đó mà đi với bọn tôi đây này, cô sẽ vui hơn nhiều."

"Đi với mấy tên suy nghĩ bằng con cu á? Không có hứng!" (TN: cố tình đấy :v)

Ba tên đàn ông và một cô gái tóc cam.

Tôi cũng đã từng bị như này. Vì tôi không làm theo lời họ nên họ tự làm theo ý muốn xong rồi nói 'đây là lỗi của mày vì không vâng lời'.

Vừa nhắc đến xong.

Một tên vươn tay tới ngực của Ellis nhỏ nhắn kia.

Ngay khi tên này định xoa bóp thì một tên nữa tham gia vào.

Ellis trừng mắt nhìn mấy tên đang sàm sỡ cô với khuôn mặt đỏ ửng.

Kinh tởm.

...

Oho, vừa rồi không phải là nhân cách của tôi, chắc chắn đó là tại nửa ma cà rồng trong người.

Nhưng mà, nó cũng đúng.

Gạt cái tôi vô giá trị kia sang một bên, cô gái này là một người hoạt bát, chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu quý.

Một cô gái thuần khiết như vậy sẽ không bao giờ yêu loại đàn ông cặn bã này.

Nếu cô ấy bị vấy bẩn...

"Xin lỗi, cho tôi nhờ một chút được không?"

"Hảa?"

Ba tên côn đồ nhăn mặt nhìn tôi sau khi nghe tiếng.

Chả đáng sợ chút nào.

Nhưng chưa bàn luận được gì, cơ thể tôi đã tự ý di chuyển.

"Ghh, keh!"

Tôi chỉ cao ngang vai bọn chúng, vì vậy nên tôi hạ thấp thế của mình rồi đấm vào bụng một tên. Hắn nằm xuống ngay lập tức.

Tôi né một tên định lao vào mình, rồi nhảy lên và dùng gót giày đạp vào mặt tên kia.

Tên cuối cùng thì bị ăn một cú đá vào háng giờ hắn cũng nằm bẹp dưới sàn luôn.

"T-Tuyệt vời..."

Cô gái lúc nãy bị bất ngờ.

Tôi cũng vậy.

Với một đứa không có khả năng về thể lực như tôi để mà di chuyển nhẹ nhàng và tự nhiên như vậy thì không thể tin nổi.

"Umm, cảm ơn cậu."

Cô gái cúi đầu cảm ơn.

Lần cuối cùng mình được cúi đầu cảm ơn... Là khi nào nhỉ?

Tôi từng bị đánh đập rồi bắt phải cúi đầu, nhưng cái cảm giác này lạ lẫm thật.

"Không, tớ chẳng làm gì to tát cả."

"Nhưng ba người này được biết đến là bọn chuyên đi gây rối! Mà cậu lại hạ gục được bọn chúng, tuyệt thật đó!"

"Oh."

"Mình có thể trả ơn cậu bằng thứ gì không..."

Ngay lập tức nghĩ đến chuyện trả ơn, cô gái này ngoan thật.

Mình muốn vấy bẩn cô ấy.

...Hm.

Đó là nửa còn lại của tôi, chắc chắn luôn.

Nhưng mà nếu lại gần thì Ellis rất dễ thương.

Màu da cô trông không hề bị nhợt nhạt mặc dù là cư dân ở một ổ chuột, bộ ngực khá to và là một người tốt.

Mình có thể lợi dụng cô ta được.

"Thật ra thì...tớ không biết gì về nơi này cả. Khi tớ tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi."

"Eh? Ý cậu là cậu bị mất trí nhớ hả?"

"Không, tớ ở một nơi khác hoàn toàn với nơi này. Đương nhiên, bây giờ tớ cũng không còn nơi nào để ở cả..."

"Oh, vậy thì cậu tới chỗ mình đi. À thì, nó không được sang trọng cho lắm đâu, vậy có ổn không?"

Đúng là ngây thơ thật mà.

Cô ấy để một người lạ vào nhà mình chỉ vì người đó đã cứu mình một lần.

Nếu có nhiều người giống như cô gái này hơn thì những số phận bị áp bức như mình cũng được sống một cuộc sống bình thường.

" À phải rồi, tớ quên chưa giới thiệu. Tên tớ là Ellis. Năm nay tớ 15 tuổi, chắc chênh lệch cậu không ít ha?"

"Tên tớ là Chigusa. Năm nay 16 tuổi."

"Tên lạ thật đó, nhưng mà rất đáng yêu. Rất vui được gặp cậu."

Ellis tươi cười bắt tay tôi.

Từ lòng bàn tay đó, tôi thấy một hơi ấm, một hơi ấm tràn đầy sự sống.

Kể từ lần cuối cùng mình được chạm vào người khác như trôi qua được một thế kỉ rồi. It feels like an eternity since I last touched

Nhưng có thứ gì đó kì lạ khi chúng tôi bắt tay nhau――như là thứ gì đó đang truyền từ tôi sang cho cô ấy, là gì vậy?

◇◇◇

Tôi đi theo Ellis, qua một con ngõ hẻm để tới nơi cô ấy ở.

Đi qua một đoạn đường rải rác con người khắp nơi, một là đang ngủ hai là đã chết, chúng tôi đến một quảng trường――có một thứ giống như toà lâu đài cao chót vót được làm từ sắt vụn.

Xung quang nó là mấy toà nhà trông tương tự như vậy, tất cả tạo nên một thị trấn riêng biệt.

Đống nhiên liệu này là được đào từ bãi rác đó mà ra hả?

Vẫn là mùi rác hôi thối đó ở trong không khí.

"Đây là lần đầu cậu thấy Thị trấn rác hả?"

"Thị trấn rác?"

"Ừm, mặt tối của thủ đô Glor. Nếu có ánh sáng thì chắc chắn sẽ có bóng tối. Đây đúng nghĩa đen là một Thị trấn rác. Nơi mà những con người không được công nhận sẽ sống chung với rác."

Glor là tên một thành phố, phải không.

Mọi thứ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Nơi này không phải là Nhật Bản.

Vậy thì, sao mình có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây? Hay là do nửa ma cà rồng của mình?

Tiện lợi thật.

Nhưng mà kể nếu nơi đây là nước ngoài thì nó vẫn quá lạ lẫm.

Do tôi tự tử nên tôi được đi sang nước ngoài và trở thành một với một con ma cà rồng. Sao nó lại như này được vậy?

Tôi không hiểu gì cả.

"Tới rồi, tớ sống ở đây. Như cậu thấy đó, nơi này rất tồi tàn và bẩn thỉu, cậu chắc chắn có muốn ở không?"

Một căn phòng nhỏ ở trên tầng 3 trong toà nhà trông giống lâu đài này..

Trên đường tới đây, chúng tôi có đi ngang qua vài người, tất cả bọn họ đều gầy, bẩn và bốc mùi.

Ở khu này, thứ hạng của Ellis cao hơn. Tôi nghĩ là mình đã hiểu vì sao mấy tên kia lại muốn theo đuổi cô.

"Cậu đã cho tớ ở nhờ nên tớ sẽ không hề ý kiến."

Nghe xong, khuôn mặt Ellis có vẻ trở nên bối rối.

Mình nói gì lạ hả?

"Xin lỗi. Cậu thấy đấy, mọi người ở đây ai ai cũng ích kỷ cả, ít ai có tính khiêm tốn(humble) như cậu." (TN: send bewb pics)

Tôi không nghĩ là mình khiêm tốn cho lắm.

Nhưng mà nếu cô ấy nói thế thì cứ cho là vậy đi.

Ellis vừa nói chuyện vừa dẫn tôi vào phòng..

Một căn phòng nhỏ rộng khoảng 2 tấm tatami (3.06m vuông), thật sự thì để cho 2 đứa ngủ thì quá chật chội. Mà bây giờ thì tôi cũng không có quyền gì được ý kiến cả.

Ellis mang một con dao từ túi áo ra, treo trên một cái móc rồi ngồi phệt xuống sàn.

"Cậu cứ ngồi tự nhiên."

Tôi ngồi xuống rồi khoanh 2 chân lại.

Biết rằng tôi đang nhìn con dao, Ellis bắt đầu nói chuyện.

"Cậu muốn biết hả? Ở đây thì ai đó giết người một hay hai lần thì cũng bình thường thôi.."

"Vậy thì cậu không cần tớ giúp hả?"

"Không phải đâu, sau cùng thì là cậu giải quyết nó trong hoà bình mà. Nếu cậu không ở đó thì có lẽ ở đó sẽ có khoảng hai đến ba cái xác, trong đó có tớ."

Dù có đẹp mức nào đi chăng nữa thì Ellis vẫn là một cư dân ở nơi này.

Nhưng mà thời đại nào rồi mà vẫn còn những nơi như thế này.

Dù khó tin nhưng đã được tận mắt chứng kiến rồi thì đành chịu thôi.

"Nếu nơi này nguy hiểm đến vậy thì sao cậu lại để cho một người lạ mặt vào trong phòng của mình?

"Tại vì tớ thấy cậu là người tốt? Vào những lúc như này thì trực giác của tớ tốt lắm đó."

Ellis cười.

Tôi không hiểu nổi cái sự tự tin vô căn cứ của cô ấy.

Nhưng mà cũng đúng, Hinata Chigusa cũng chẳng thích hợp trong việc vào tổn thương người khác.

Trái lại, cô mới là người dễ bị tổn thương.

"Sau cùng thì mày vẫn chỉ là Chigusa thôi."

Ellis lại gần rồi áp trán cô ấy vào trán tôi.

Bất thình lình, tim tôi như ngừng đập.

"Lạnh quá! Cậu có bị sốt không? Da mặt cậu cũng nhợt nhạt nữa..."

"V-vậy à?"

Thật ra thì nếu cậu chịu dừng lại thì tớ sẽ khoẻ hơn nhiều đó.

Tôi thấy trán mình nóng ran lên.

Chắc chắn là do thân nhiệt thấp hơn mức bìn thường của tôi, chứ không phải là do Ellis

Cô ấy chạm vào mọi ngóc nghách trên người tôi để kiểm tra xem tôi có bị bệnh hay không, mỗi lần chạm vào thì Ellis đều bất ngờ kêu lên 'lạnh!' .

"Không ngờ da cậu lại mịn đến vậy. Nếu cậu ở lại thị trấn toàn rác này thì cẩn thận da cậu bị hư tổn đó."

"Vậy hả? Nhưng mà da cậu cũng giống như vậy."

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

Bản năng tôi mách bảo vậy.

Vì sao, tôi cũng không biết.

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, một cảm giác gì đó lại tái phát.

Không sai vào đâu được, thứ gì đó đang được truyền từ trong cơ thể tôi cho Ellis.

Tôi không biết đó là gì, nhưng nghĩ đến việc nó được truyền từ tôi sang cho người khác ――tôi bỗng giật mình.

Như là đang vấy bẩn một trinh nữ vậy, thuần khiết, bức tranh sơn dầu trong trắng. canvas.

"Ưmm, cậu nắm tay tớ, có hơi, xấu hổ."

"Xin lỗi, nhưng cho mình nắm tay cậu một chút nữa thôi có được không? Hơi ấm từ tay cậu rất dễ chịu."

"V-vậy hả? Nếu vậy thì, được."

Mặt Ellis có hơi đỏ ửng trong khi nói vậy. Đáng yêu!

Tôi bỗng có cảm giác muốn cắn cô ấy.

Đương nhiên là tôi không làm vậy. Nhanh thôi, xong rồi cô ấy sẽ để cho tôi tuỳ ý thoả mãn ý muốn của mình mà không kháng cự gì cả.

Tôi chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro