Chương 5: Mobius Phải Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Cẩm ôm theo Mobius đi tới thành thị một góc gần công viên, lần theo khí tức tìm được sụp đổ đầu nguồn, một cái sụp đổ bệnh kẻ lang thang sắp chết.

"Hắn là sụp đổ bệnh bệnh nhân."

Đối mặt với Mobius ngạc nhiên cùng chờ đợi, Mộc Cẩm dịu dàng chỉnh là áo giữ ấm cho nàng tiếp tục giải thích.

"Trước mặt không có cách nào trị khỏi bệnh, người bình thường bị lây nhiễm là trăm phần trăm tử vong, đồng thời, bọn họ sau khi chết có xác suất cực lớn biến thành vừa nãy tập kích ngươi tử sĩ."

"Tử sĩ, đã tử vong nhưng lại có thể hoạt động sinh vật, bọn họ không có vượt qua tử vong, ngược lại bị tử vong khống chế như khôi lỗi."

Nghe được Mộc Cẩm giải thích, Mobius tiểu gia hỏa khuôn mặt liền hiện lên vẻ chán ghét.

Nàng ghét nhất chính là tử vong, yếu ớt đồ vật bị tử vong khống chế chi phối, trong đó bao gồm nàng...

Cũng bởi vì thế, Mobius lại càng thêm kiên định muốn tiến hóa, để người người sợ hãi cái chết, sợ hãi tử vong biến thành sẽ không bao giờ lại sợ hãi tử vong nhân loại!

"Tiểu thư... cầu ngươi, cầu ngươi cho ta tiền..."

Kẻ lang thang bệnh tật đầy mình, nhưng vẫn nhích người muốn chạm vào Mộc Cẩm.

Mobius mí mắt giật giật, lúc nãy sụp đổ bệnh giải thích chính là bệnh truyền nhiễm, như vậy nếu hắn chạm vào lừa đảo....

"Lừa đảo, không được!"

Mộc Cẩm đem Mobius bảo hộ trong ngực, mãnh thú uy nghiêm nhìn kẻ lang thang, hắn run rẩy không biết nên thu tay hay là để đó, cứ thế duy trì trong không trung.

Mộc Cẩm xoay người, không để tâm trở về nhà nghỉ.

"Đại nhân yên tâm, mặc dù sụp đổ nguy hiểm, nhưng có một bộ phận người sinh ra thích ứng tính chất sụp đổ, bọn họ mạnh hơn người bình thường."

"Sụp đổ hiện tại không phát hiện gì nhiều, chỉ là... những thi thể đó sẽ bị đem đi nghiên cứu kỹ càng mà thôi."

"Nghiên cứu, ai làm?"

Mobius đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Cẩm, lừa đảo không hổ là lừa đảo, biết rất nhiều thông tin.

Mộc Cẩm nhớ tới Bướm Trục Hỏa nguyên tác, khuôn mặt có chút chán ghét.

Mobius ánh mắt vẫn là không khỏi dời ra Mộc Cẩm khuôn mặt, càng nhìn càng thích hợp nàng khẩu vị.

Cả biểu lộ chán ghét, hàng chân mày nhíu lại, đôi môi hồng hơi nhô lên, nhưng vẫn xinh đẹp.

"Hiện tại vẫn chưa, chỉ là những nghiên cứu viên tò mò làm xuống mà thôi."

Biết là Mộc Cẩm nói bừa lừa gạt nàng, Mobius có chút không vui muốn hạ thủ, nhưng suy nghĩ lừa đảo vừa cứu nàng, lại giải thích cho nàng nghe, tha mạng nàng một lần!

"Đại nhân, ngày mai ta dẫn ngươi đi học hảo sao?"

"Đi học... nhàm chán sự tình này ta không muốn làm."

"Đại nhân, đây là bắt buộc."

"Lừa đảo! Ta không muốn học!"

"Đại nhân..."

"Lừa đảo!"

...

"đinh! Kiểm trắc đến Mobius đối ký chủ thiện cảm đề thăng nhất cấp, thu được một vé nữ võ thần!"

"Ngoài định mức thu được ban thưởng, thiên phú "Dùng tiền là kiếm tiền"."

Mộc Cẩm không khỏi đánh giá hệ thống này rất có tâm!

Có thiên phú cũng có thể thêm vào, nhưng mà nàng tò mò hơn thiên phú "dùng tiền là kiếm tiền" này hơn.

Nàng đơn sơ bộ có thể đánh giá là, tiêu hết tiền có thể kiếm về, hơn nữa trả về có tỷ lệ sinh ra bạo kích, sinh ra gấp nhiều lần trả về!

Đây chính là thiên phú tốt a!

Vừa xuyên qua Mộc Cẩm chỉ có mười vạn tiền vàng, trong đó tám vạn đổi Mobius ôm theo bên người, chỉ còn chưa tới hai vạn tiền vạn tiêu xài.

Trường Không thành phố, thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ, tiền vàng chính là không đủ dùng.

Có cái này thiên phú, muốn nuôi béo Mobius là chuyện dễ dàng vô cùng!

"Đại nhân, có cần ta kể chuyện xưa cho ngươi không?"

Mộc Cẩm nằm bên sofa, ngước lên nhìn Mobius nằm trên giường.

Mobius trừng mắt, nói: "Lừa đảo, ngươi xem ta là cái hài tử sao!"

"Đại nhân, ta không có, ta bị oan."

Mộc Cẩm lắc đầu, biểu thị bị oan ức, Mobius hừ mũi nhìn nàng.

"Cái gì chuyện xưa, ta có thể rộng lượng nghe."

"ân ân, đại nhân hảo tâm a, ta chuyện xưa gọi là Nguyên Thần."

"Nguyên Thần, ha, to gan lấy "Thần" tự gọi sao?"

Mộc Cẩm cười nhẹ, bắt đầu kể từ ban đầu Nhà Lữ Hành Aether bị lạc mất em gái song sinh Lumine, rơi xuống Teyvat, sau đó đồng hành cùng bạn đồng hành độc nhất Paimon.

"Sau đó thì sao? Dvalin có được cứu không?"

Mobius ban đầu cứ tưởng là một câu chuyện nhàm chán, bất đắc dĩ chiều lừa đảo nghe xuống, nhưng không ngờ bị câu chuyện cuốn hút tới.

Nhưng đột nhiên im lặng, ngắt ngang nàng mong chờ làm Mobius khuôn mặt không vui.

Không nghe thấy tiếng động, Mobius ngồi dậy trừng mắt muốn mắng người, nhìn thấy khuôn mặt thần minh nhắm mắt, dịu dàng khí tức nằm tại sofa ngủ thiếp đi.

"... chậc, lừa đảo không thể tin."

Mobius nằm xuống giường, nhắm mắt từ từ ngủ thiếp đi.

Lừa đảo... Lừa đảo... Mộc Cẩm...

...

Sáng sớm tinh mơ, Mộc Cẩm theo đồng hồ sinh học tỉnh giấc.

Hôm qua trời lạnh ra ngoài, mặc dù sau đó trở về nhưng vẫn có chút khó chịu trong người.

Nhìn trên giường ngủ ngon, khả ái Mobius khuôn mặt quá đả động tâm nhân.

Mộc Cẩm dọn dẹp vật dụng trên giường, đem đồ ném vào trong túi xách rồi lại tiến tới ôm lấy Mobius.

Xà xà cảnh giác cao độ, dù cho ngủ một chút động chạm cũng để nàng tỉnh giấc.

Mobius vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái bờ vai màu đen, hôm qua đã ôm ấp chính mình không dưới ba lần quen thuộc.

Mộc Cẩm nhìn quanh căn phòng một lần cuối rồi khóa cửa lại, đứng vào trong thang máy đi xuống.

Nàng cử động đưa tay lên, Mobius liền nhắm mắt giả vờ ngủ, Mộc Cẩm bàn tay nắm lấy áo giữ ấm, chỉnh lại bao trùm thân thể Mobius, đem nàng thật sự như hài tử chăm sóc.

Đứng trước quầy lễ tân trả phòng, Mộc Cẩm nhìn nhân viên cười nhẹ hạ giọng: "Xin hỏi, tại Trường Không thành phố có trường tiểu học nào nổi tiếng hay không?"

"Tiểu thư muốn cho muội muội đi học sao? Ta đề cử những trường này..."

Mộc Cẩm nhìn nhân viên lấy ra vài tấm danh thiếp, sau đó từ từ miêu tả cấu trúc và trình độ từng trường.

Tự chính mình đánh giá trong lòng, Mộc Cẩm vừa lòng gật đầu, đem tiền tip đưa tới cho nhân viên.

Rời khỏi nhà nghỉ, Mộc Cẩm lại đi lòng vòng khắp nơi tìm kiếm bữa sáng, dù sao cũng sắp đến bảy giờ, có thể gọi tỉnh Mobius.

"Lừa đảo, đưa ta đi đâu?"

Mộc Cẩm cảm nhận bàn tay đặt trên cổ hơi siết chặt lại, dường như rất dựa dẫm ôm lấy chính mình.

"Đại nhân, trước tiên đưa ngươi đi ăn sáng, sau đó đến trường kiểm tra xung quanh."

"... ân, có thể."

Dù sao hôm qua đã bị Mộc Cẩm thuyết phục sẽ đi học, Mobius tất nhiên còn nhớ.

"Đại nhân thích ăn cái gì?"

"Ramen."

Mộc Cẩm mỉm cười, ôm lấy Mobius tiến về hôm qua ngồi ăn xe mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro