Chap 2: Đen đủi đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Eve ngáp ngắn ngáp dài mò dậy khỏi giường, giụi mắt. Tối hôm qua làm bài tập khuya quá, cứ tưởng được ngủ nướng thêm vài tiếng nữa mà chẳng biết sao con bé tự động dậy khi mới 5h30, nó nhăn mặt như con khỉ rồi đạp chăn đạp gối vì có cố nhắm mắt mấy thì cũng chẳng đi vào giấc ngủ được nữa.

" Thôi vậy, ngày thứ hai ở trường rồi, nên dành chút thời gian làm đẹp bản thân!"

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, con bé nhảy bổ vào cái ghế nơi bàn trang điểm. Nó ưỡn ẹo tạo đủ các kiểu dáng rồi chu môi nhìn như con cá dọn bể ấy. Chưa thấy thoả mãn, nó còn chôm cây son hàng hiệu của mẹ bôi lên đỏ hoe rồi lại chu chu như có vấn đề. Ngoài kia, con chym hót líu lo chào buổi sáng cũng phải giật mình ngã tọt xuống lề đường...
Bỗng tiếng rung của cái điện thoại bên bàn làm nó chú ý, là Lyne gọi ( cuối cùng con bạn thân cũng có tên rồi nhé :3 ). Con bé nhấc máy, đầu dây bên kia giọng điệu trông có vẻ háo hức:

"Hey! Mày dậy sớm thế hả? Chuẩn bị đi có gì đi học chung với tao! Lính mới như mày nên để chuyên gia tao đây dẫn đi tham quan chút cái trường chứ nhỉ?"
"Ừa cũng được, hôm trước là ngày đầu chưa biết gì, có mỗi đường đến chỗ căn tin là tao nhớ dai nhất"
" Chậc ... Thôi lẹ đi, hôm nay đi sớm, ok?"
" Ừ... À mà khoan, tao cho xem cái này, vào tin nhắn kiểm tra đi nha!"
Eve cười tươi rói, nó mặc vào bộ đồng phục trường, chải lại mái tóc cho thẳng, mượt, chắc chắn rằng không để rối, đánh lên cặp má phúng phính một ít phấn hồng trông khá dễ thương....nhưng kiểu dáng để selfie của nó lật đổ hết cả hình tượng đáng yêu vừa rồi. "TÁCH" - Tin nhắn đã được gửi. Eve vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích, đôi khi lại cười tít mắt để xem con bạn thân có choáng váng trước sắc đẹp của nó không. ...Quả đúng như lời con bé nghĩ, đầu dây bên kia thật sự "choáng váng" đến nỗi giật mình hất tung cái điện thoại rồi ngã ngửa, khuôn mặt tím tái lạnh ngắt y như chết lâm sàng.

...........

Nó ôm cặp chạy xuống nhà, tâm trạng hôm nay khá tốt. Hương thơm từ trong bếp toả ra nghi ngút làm cho Eve cảm thấy mình như nhẹ hẳn đi và được mùi hương ấy nhấc đôi chân đi hết quãng đường còn lại. Bên trong là hình dáng tấm lưng của bà mẹ trẻ đang hất cái trứng ốp điêu luyện trên chảo, con bé nhảy chân sáo ôm từ phía sau, cười lớn:

" Mẹ xinh đẹp! Sáng nay có gì vậy mẹ?"
" Trứng ốp và thịt bò, món con thích đấy!"
" Vui quá! Ah mẹ, hôm nay...mẹ thấy con có xinh không?"
" Con hỏi gì thế nhỉ, con gái mẹ thì lúc nào mà chả xin..."

Người mẹ mỉm cười từ từ quay lui lại phía con. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của con bé, bà "choáng váng" suýt ngã ngửa thì may mà có cái tủ lạnh bên cạnh đỡ giúp. Bà ngập ngừng chỉ tay về phía nó, run cầm cập:

"Đ-đứa nào đây... Mặt m-m-mày bị gì v-vậy hả con??!!"
" Ơ,không đẹp sao ạ?"

Eve nhíu mày, bĩu môi chán nản.

" Vấn đề không phải ở chỗ đó... Ủa, màu son này mẹ thấy quen quen..."

Con bé giật bắn vội vàng che miệng lại, cười trừ:

" Ơ a không có gì đâu mẹ hihi, con vào rửa mặt..."
( Ôi hú vía, mẹ mà biết mình dùng son hàng hiệu mấy triệu tiền lương của mẹ thì kiếp này chết sớm quá...)

Nó lại buồn đời, lê bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh, con bé khóc thầm trong lòng cứ ngỡ là được diện đồng phục đẹp, khuôn mặt hoàn hảo đến thả thính cho các anh đẹp trai nào ngờ suýt bị mẹ phát hiện. Eve đến bên bàn ăn ăn vội bữa sáng rồi xỏ dép đến trường sau khi nhận được cú điện thoại của Lyne rằng đang chờ ở ngoài đấy.

..........

Lyne vẫy tay ra hiệu cho Eve ở bến xe gần đó. Con bạn thở phào nhẹ nhõm vì khuôn mặt Eve cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khi con bé chân đã chạm tới vạch chờ xe thì Lyne lại đứng dậy đi ra khỏi. Con bé nghiêng đầu khó hiểu, chạy lại nói với theo:

" Mày đi đâu vậy? Bến xe ở đây mà"
"Hôm nay đi bộ đi, đi xe buýt hôi hám thấy ghê"
" Thế chẳng phải mọi khi mày toàn đi xe à, còn nói người ta!"

Lyne cười gian ngoái đầu lại trêu:

" Muốn giảm eo không? Đi bộ vừa giảm được eo vừa cuốn hút phái mạnh đấy "

Nghe đến trai thì Eve liền sáng mắt ngoan ngoãn gật đầu. Nó lẽo đẽo theo sau Lyne, mắt ngó ngang ngó dọc nhìn những căn nhà nhỏ bên đường... Bố mẹ con bé phải chuyển công tác nên phải ở nhà mới đồng thời cũng chuyển trường cho Eve luôn. Tính con bé vốn trầm, chỉ khi gặp người quen mới thân thiết nổi, may mắn thay Lyne là bạn từ nhỏ của nó cũng phải chuyển nhà đi đến thành phố này, vô tình lắm hai đứa mới gặp lại nhau và quấn quít như xưa. Nơi đây khác hẳn thành phố trước đó của Eve, nó yên tĩnh hơn, không có tiếng còi inh ỏi, không phải nghe tiếng mấy bà bán rong chửi lộn với nhau, không khí lại thoáng đãng vì dọc bên đường nhiều cây lắm, đôi khi lại nghe tiếng sột soạt trên cành cây của lũ sóc và tiếng gió thổi thực sự rõ rệt.
Đang hoà mình vào thiên nhiên, Eve bất giác giật mình khi tiếng điện thoại của Lyne vang lên huyên náo.
( Nhạc chuông là nhạc của Sếp à...)
Con bé thở dài lắc đầu, còn Lyne vui vẻ vì Sếp cất tiếng hát và phần khác là vui vì "anh yêu" nhắn tin cho bả:

Anh iu: Lyne cưng~ Hôm nay anh đèo em đi nhé?

Chẳng thèm nghĩ ngợi, bả nhắn lại chữ "ok" thêm cái icon hình trái tim vào rồi hớn hở quay mặt qua Eve:

"Eve, hẹn mày ở trường nhé! Tao có việc phải đi trước mà quên mất!!! Bye nhaa..aa.....a......a"

Lyne phóng như tên bắn chạy đi mất, tiếng vọng còn vương lại đôi chút mặc cho Eve đang sững sờ đờ người ra vì con Lyne làm vội quá, nó chưa kịp nói gì cả. Trong lòng nó thầm chửi rủa con bạn thân vô tâm xảo trá nhưng cũng chẳng trách nó được, con bé thở dài nghĩ chắc là người yêu bả nhắn chứ gì, nó đành thông cảm vì khi yêu ai mà chẳng quên hết mọi chuyện để đến bên người họ yêu. Và con bé lại đờ người ra một lần nữa vì...nó còn chẳng biết đường đến trường là chỗ ma nào cơ mà....
( Con troá Lyne!!! Mài hại tao rồi!!!)

...........

Sau ba bốn tiếng mò đường khắp thành phố thì con bé cũng đến nơi, nhưng kết quả là muộn học.
Eve thở hổn hển dựa vào tường thì đâu ra chị hội trưởng hội học sinh đứng đằng sau làm nó giật bắn. Chị ta chỉnh cặp kính rồi phàn nàn:

" Ồ, chẳng phải là học sinh mới đây sao? Mới đến trường này chưa được bao lâu mà lại đi muộn, gan cô to thật nhỉ?"
"E-em xin lỗi chị, tại em không nhớ đường nên..."
"Đừng nhiều lời, kỉ luật là kỉ luật, cô sẽ bị ghi vào sổ hôm nay và trừ trực tiếp vào điểm thi đua!"

Lúc sau chị ta nghiêm giọng làm con bé phát hoảng, đây đâu phải lỗi do nó đâu chứ
( Tại...là tại nhỏ bạn thân... )
Con bé run rẩy, bất giác bật khóc. Mới đầu năm mà đen đủi thế thì nó không khóc mới lạ, tính nó cũng mau nước mắt nữa.

" Thật sự không phải đâu mà...hức..."

Chị hội trưởng định quát cho nó thêm phát nữa nhưng lại tròn mắt ngơ ngác, lùi về phía sau. Nó thầm nghĩ có phải là chị thấy có lỗi vì làm nó khóc không... Nhưng sự thật chính là do bóng dáng của người đang đứng ngay phía sau Eve...

"Hana, cô làm gì vậy?"

Một giọng nữ trầm phát ra làm con bé phải từ từ quay đầu lại nhìn... Nó ngạc nhiên, trong lòng vừa thấy sợ vừa có gì đó tức giận kinh khủng bởi người mà nó nhìn thấy đây chính là cô đầu gấu hôm nọ. Con bé cũng giật mình lùi ra sau, nó vấp phải cục đá suýt ngã thì bàn tay ấy đỡ cô lại rồi kéo sát gần mình.
( Cái gì đâyyyyy????? Mấy cảnh này i hệt như shoujo manga không bằng hay mấy bộ ngôn tình lẽng mẹn mà mình từng đọc... Cảnh này có phải tiếp theo sẽ là...HÔN KHÔNG???)

Con bé ngớ người ra nhìn chằm chằm vào cô ta một cách mơ hồ, sau đó nó choàng tỉnh rồi tự động đẩy người nó ra khỏi cô, mặt có chút ửng đỏ.
( Mình vẫn ghét bả...vẫn ghét bả
..)

Chị hội trưởng thấy cảnh đó mà nghiến răng chịu đựng, chị ta tức lắm nhưng vẫn mở lời bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể:

" Em chào chị Bear, hôm nay trời đẹp thế này chị không phải bận tâm đến những việc này đâu!"
"Tôi hỏi cô đang làm gì ấy mà"
"Ờm...dạ chỉ đang phạt học sinh đi trễ thôi ạ, như luật mà trường chúng ta đã đặt ra"

Bear liếc sang tôi, nhíu mày:

" Tôi chưa thấy cô gái này trước đây, có phải là..."
"Vâng học sinh mới đấy ạ, thật là em không thể chấp nhận được những người vô kỉ luật như vậy đâu ạ...hihi..."
( Vô cái con khỉ khô, đã bảo là không nhớ đường rồi mà!! Con mẹ này tao quyết không đội trời chung với mài)

Con bé tức muốn ói máu định đánh cho ả Hana đấy vài trận nhưng nhìn thấy bà đầu gấu kia ánh mắt đang hướng về phía mình nó có chút sợ nên nhụt chí. Bear cười với chị hội trưởng, chị ta nghĩ đó ắt hẳn là nụ cười thân thiện mà bấy lâu nay Bear giấu đây mà, chị ta vui sướng cười theo. Bear thở dài:

" Cô làm tốt nhiệm vụ, tôi không trách nhưng để cho học sinh mới khóc như thế này thật chẳng ra dáng chút nào :))) "

Chị ta đờ người, kì vọng được khen bị sụp đổ, ánh mắt căm thù như lửa cháy bên trong này bắt đầu dành trọn cho Eve. Bear kéo tay tôi đi về phía hành lang bỏ mặc cho Hana đằng kia suýt nữa trào nước mắt. Con bé thấy khoái chí nhưng một phần cũng thấy thương hại...

............

Việc bị Bear kéo đi đâu, nó chẳng thèm để ý. Sao hôm nay chị đầu gấu này khác hẳn hôm qua vậy, ôn nhu quá đi, ngầu quá đi, con bé thơ thẩn nhưng chốc lại tự tát mặt mình cho tỉnh vì hình ảnh ngày hôm qua lại hiện lên rõ rệt. Nó nói lí nhí:

"Ngầu thì ngầu nhưng mà bà cô tôi vẫn chẳng dám ưa, hứ..."
" Gì cơ? Tôi ngầu ấy hả?"

Nó giật mình, nói nhỏ như thế sao cô ta nghe được nhỉ. Eve lắp ba lắp bắp khua khua tay một mực chối:

" Haha... C-chị nghĩ tuôi nói thế hả...không...không có đâu nhé!"
" Có thích không?"

Câu khác của bả làm con bé lại phát hoảng, khuôn mặt như nóng lên, xì khói vì ngại, nó lại cà lăm rồi nói mà chẳng thèm nghĩ:

" Không p-phải tôi thích chị hay gì...gì đâu nhé!! Đừng tự biên tự diễn" (Tsundere :>)

Bear ngạc nhiên nhìn nó rồi bụm miệng cười, bàn tay bả cũng ấm dần do hơi nóng từ tay con bé truyền qua.
( Nha đầu này cứng đấy... Để xem còn dám cứng được trước chị đại này nữa không!)
Eve cứ lẽo đẽo theo sau, không biết đi đâu nhưng cũng chẳng bận tâm đến vì bây giờ trong đầu con bé chỉ có mỗi câu "có thích không" ấy vang vọng trong đầu. Thiệt là sao một lời nói từ nữ nhân kia lại làm nó ngại dữ đến vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro