Chương 1: Victoria Brancott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kim giờ dừng lại ở con số mười hai cũng là lúc game khởi động.

Tôi nhanh chóng đăng nhập vào game, màn hình bỗng nhiên tối lại.

Một dòng chữ hiện lên......

[Xin Được Chúc Mừng Những Kẻ Được Chọn

Đây Là Đặc Quyền Dành Riêng Cho Các Bạn

Đây Là Game Sẽ Quyết Định Vận Mệnh Của Các Bạn

Sau Đây Chúng Tôi Sẽ Dịch Chuyển Bạn Đến Nơi Khởi Đầu

Chúc Bạn Tận Hưởng Trò Chơi]

Ngay sau đó ý thức của tôi tối sầm lại.

——————————————————————-

Yoshida Rei tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng.

Rei ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, bình tĩnh đánh giá mọi thứ trong căn phòng này.

Thông tin Rei nhận được quá ít.

Nơi đây là một căn phòng màu trắng, không có bất cứ thứ gì xung quanh cả.

Ngoài Rei ra còn có một cô gái mặc đồng phục học sinh đang bất tỉnh nằm cạnh cô.

Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, đến nỗi Rei cũng phải đỏ mặt.

Mái tóc màu vàng như nắng dài ngang lưng, dáng người rất chuẩn.

Nếu Rei cao một mét năm mươi mốt thì chắc hẳn cô gái này cao một mét bảy.

Làn da của cô gái trắng như tuyết làm Rei tưởng tượng đến những cô công chúa trong những câu chuyện cổ tích.

Nhìn tới ngực Rei không nhịn được mà thốt lên.

"To vãi chắc cũng phải D-cup."

Đột nhiên Rei cảm thấy cô rất giống mấy ông chú già biến thái.

"Khụ"

Rei ho khan, cố xua đi những suy nghĩ bậy bạ của mình.

Gương mặt của cô gái có một nét giống người nhật.

Phải thật để ý thì mới phát hiện được.

'Trong trường hợp này có lẽ one-chan này là con lai nhỉ?'

Rei đoán như vậy.

'Có lẽ mình nên đánh thức chị ấy dậy'

Rei nghĩ.

"Anouuuu one-channnn."

"One-chan có sao không zạaaaaa."

Rei chọc chọc vào má của cô gái.

"Ưm...."

Dường như cô gái đó đã tỉnh, Rei giúp cô gái ngồi dậy.

Cô gái ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt của mình với bộ dạng ngáy ngủ.

"Nơi đây là đâu?"

Cô gái hỏi Rei bằng tiếng nhật.

'Trúng phóc nhỉ?'

Rei mỉm cười rồi trả lời.

"Em không biết. Có lẽ chúng ta đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó. Em là Yoshida Rei one-chan có thể gọi em là Rei."

Nhân tiện thì Rei là Loli.

Rei rất rất dễ thương, dù là ai đi nữa chỉ cần thấy Rei là muốn nhào vào ôm cô bé rồi xoa mái tóc màu đen bồng bềnh mềm mại đó hoặc nhéo má của cô bé.

Và đương nhiên cô nàng tóc vàng trước mặt Rei cũng không phải ngoại lệ.

"Chị là Victoria Brancott em có thể gọi chị là Vic-oneechan—"

Nói xong Victoria nhào vào ôm Rei rồi tặng cho cô bé combo nhéo má + xoa đầu.

"Mềm quá đi~"

Trong khi Victoria đang tận hưởng sự mềm mại và dễ thương thì mặt Rei đen lại.

Cảm giác này quá quen thuộc đối với Rei, mỗi khi cô bé ra ngoài đường thì đa số mọi người đặc biệt là những nữ sinh sẽ tặng cho Rei combo ôm + xoa đầu + nhéo má.

Có một số còn đòi bắt cóc Rei mang về làm em gái ah~

Đến nỗi cảnh sát cũng phải tới để ngăn cản đám đông và bảo vệ Rei.

Việc đám đông bu lại cô nhóc đã để lại ác mộng mỗi khi cô bé, vì vậy nên cô bé cực kỳ hiếm khi ra khỏi cửa nhà.

"Thả em raaaaa."

Victoria dừng việc xoa đầu Rei lại, thay vào đó cô nàng bế Rei lên cao.

"Lên cao nè lên cao nè."

"Thả em xuống ahhhh. Em không phải con nít ba tuổi."

Mặc cho Rei kêu gào đòi thả xuống nhưng Victoria vẫn tiếp tục nâng cô bé lên cao cho đến khi—

Một cánh cửa màu trắng, xuất hiện ngay lập tức Victoria thả Rei xuống, gương mặt của cả hai cảnh giác.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, người mở nó là một người con trai khoảng mười sáu tuổi, cậu ta mặc đồng phục học sinh.

"Đừng như thế chứ, tôi không phải người xấu đâu. Tôi giống mọi người đó."

Nói rồi người con trai tóc đen kia đưa chiếc điện thoại lên.

Trên màn hình điện thoại của cậu ta hiện dòng thông báo của game đó.

"Mọi người đang đợi hai người đó. Nhanh lên đi."

Cậu ta nhăn mặt nói, có lẽ cậu ta khó chịu vì sự chậm trễ của Rei và Victoria.

Nhận ra điều đó cả hai xấu hổ nhỏ giọng.

"Xin lỗi."

Gương mặt nhăn nhó có phần dịu đi đôi chút, cậu ta quay lưng lại rồi nói.

"Đi thôi."

———————————————————————

Ghi chú của tác giả: Hơi ngắn nhỉ? Tôi đã cố gắng để kéo dài nhưng mà chap này chủ yếu là nói về Victoria thôi.

Harem của Rei: +1

Vợ cả của Rei nhỉ~

Hẹn tuần sau gặp lại. Mai tôi phải về nhà rồi cả ngày đi xe lận~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro