The Magician

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE1: Cái fic này đáng lẽ là được up từ 2 ngày trước cơ. Tại au ngựa ngựa viết eng ver trước. Viết xong eng ver tự ngồi trans lại viet ver =]]]

NOTE2: Một lần nữa cảm ơn bạn Aka đã làm Editor cho mình. Cũng nhờ bạn mà mình đã biết được mình viết văn như....cài quần :))

NOTE3: Cho au sorry mấy bạn fan AnRi trước. T.T

NOTE4: Fic kia cho nợ vài bữa nữa nha T_T.

---------------------------------------------------------------------------------------


Kizaki Yuria, người được biết đến với biệt danh "The Magician", là một ảo thuật gia nổi tiếng ở Nhật Bản. Khác với những nhà ảo thuật chỉ biết biểu diễn trên sân khấu, cô còn là một tên trộm và là nhà giả tranh nổi tiếng. Tuy bị coi là tội phạm hình sự nhưng cảnh sát không tài nào bắt được cô do họ không bao giờ tìm đủ chứng cứ để kết luận. Đặc biệt hơn hết cô còn là một trong những Tứ Trụ của một tổ chức bí mật dưới trướng của công ty tài chính ABX.

Iriyama Anna hay còn được gọi là "Ice Princess". Cô là một trong những thành viên tinh anh trẻ tuổi nhất của đội hình sự Division One. Cô hết mực vì chính nghĩa nên đã từng thề rằng sẽ có một ngày cô sẽ bắt được hết Tứ Trụ.

Một kẻ là tội phạm, một người là cảnh sát.

Một kẻ trong tối, mội người ngoài sáng.

Trong một lần đi điều tra án, Anna đã gặp được Yuria. Anna hoàn toàn bị vẻ kêu ngạo của tên này làm cho nổi điên mặc dù thường ngày cô rất bình tĩnh. Anna lúc ấy như tìm thấy được kẻ thù lớn nhất đời mình. Và rồi, số phận đưa đẩy, cả hai phải hợp tác cùng nhau để giải quyết một vụ án cướp ngân hàng. Từ đó, cả hai có nhiều cơ hội hợp tác với nhau hơn. Anna lợi dụng Yuria để bắt trọn tất cả những người trong tổ chức bí mật còn Yuria thì lợi dụng Anna để biến cảnh sát thành những tên bù nhìn.

Sau nhiều lần hợp tác, cả hai trở nên thân thiết và bắt đầu tin tưởng nhau hơn. Không biết từ khi nào họ đã chuyển từ thù thành bạn. Tình bạn của họ trở nên lớn đến nỗi cả hai đều không muốn lợi dụng nhau nữa. Nhất là đối với Yuria, Anna không biết từ khi nào đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với mình. Anna quan trọng đến nỗi khiến Yuria đã nghĩ đến chuyện rời bỏ tổ chức và làm lại từ đầu.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tổng thanh tra của Division One bị sát hại và người được cho là hung thủ không ai khác ngoài Yuria. Anna, người đứng giữa tình thầy trò và tình bạn cảm thấy vô cùng bế tắc. Một nửa trong nàng tin tưởng Yuria, còn nửa kia lại muốn trả thù cho người thầy của mình. Sự tin tưởng ở cô dành cho Yuria dường như đã bị lung lay. Dù là chân trời góc bể, cô nhất quyết sẽ tìm cho bằng được Yuria.

~Ở một nhà kho bỏ hoang nào đó~

_Cuối cùng tôi cũng tìm được cô. – Anna nói trong khi chỉa súng vào cô gái trước mặt

_Tớ đã chờ cậu ở đây mấy ngày rồi. – Yuria nói nhưng giọng không hề sợ hãi

_Kizaki Yuria! Cô đã bị bắt vì tội mưu sát tổng thanh Tra Akimoto....

_Tớ không có làm! – Yuria cắt ngang lời Anna.

_Đừng ngụy biện! – Anna nói với giọng tức giận pha chút buồn bã.

_Tin tớ đi Anna! Tớ...

_Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Những gì mà cô đã làm hoàn toàn không có thể nào tha thứ được. Kizaki, tôi hôm nay nhất định phải bắt cô chịu trách nhiệm với hành vi của mình – Anna giận giữ cắt ngang lời Yuria một lận nữa.

Anna lúc này có lẽ không còn tin tưởng Yuria nữa bởi vì người bị sát hại ấy không ai khác chính là người thầy đã bỏ hết công sức đào tạo cô trở thành một cảnh sát giỏi như bây giờ. Cái chết của người ấy khiến cô trở nên mất phương hướng. Trong lòng của cô lúc này chỉ có thù hận nên dù cho Yuria có nói gì đi nữa thì đó cũng là biện minh. Tuy vậy, Yuria nhất quyết không bỏ cuộc. Cô chỉ muốn Anna tin mình dù cả thế giới này có hiểu lầm cô đi chăng nữa.

_Nếu tớ giết ông ấy, tớ sẽ chẳng ở đây đợi cậu làm gì. – Yuria nói một cách chân thành.

_Tôi quá hiểu rõ con người cô Kizaki ạ! Cô rất thông minh và ngạo mạn. Những gì người khác nghĩ cô sẽ làm, cô nhất định không làm và ngược lại những gì cô làm, người khác sẽ không nghĩ cô sẽ làm. Hôm nay tôi nhất sẽ không để cô chạy thoát – Anna phớt lờ sự chân thành của hắn.

_Anna, làm ơn, hãy nghe tớ nói... – Yuria ngạo mạn của ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là gương mặt tràn ngập vẻ thành khẩn van xin Anna tin tưởng mình.

Anna định một lần nữa cắt ngang lời nói của Yuria thì...

_Tớ không có làm! – Yuria nhấn mạnh từng chữ. – Tớ thật sự bị oan! Hãy tin tớ!

_Bị oan? Ý cô là cô bị người khác vu khống? – Anna hỏi lại với một giọng khinh rẻ

_Những gì tớ nói là sự thật. Mọi thứ rất đơn giản, chỉ là cậu... bị lòng hận thù làm mù quáng. – Yuria nói với hy vọng người kia sẽ hiểu được chân tướng của sự việc.

_Không! Chứng cứ không thể nối dối – Anna khẳng định.

_Nhưng nó có thể bị người khác thao túng. – Yuria nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

Anna giờ đây không còn tự tin như lúc nàng mới bước vào căn nhà hoang nữa. Lời nói của Yuria khiến cô lung lay suy nghĩ. Đầu cô hiện ra nhứng thứ rất mơ hồ, cô cảm thấy mọi chuyện rất không hợp lý.

_Như tớ đã nói, mọi chuyện rất đơn giản. Thật sự không khó để biết hung thủ là ai. Tớ và cậu đều bị người này lợi dụng. Một người mà cả hai chúng ta đều biết. Một người có quyền lực trong sở cảnh sát và đồng thời cũng là thành viên trong tổ chức. Một người mà cậu hoàn toàn tin tưởng và một người tớ xem như đồng đội. - Yuria trả lời không chút do dự.

Lúc này, trong đầu Anna có lẽ đã có được câu trả lời. Cô hoàn toàn hiểu Yuria muốn nói ai nhưng cũng như Yuria đã nói, cô hoàn toàn tin tưởng người ấy cho nên...

_Đủ rồi!!! – Anna hét to. Yuria chưa bao giờ thấy cô giận dữ như vậy.

_Tớ biết cậu sẽ không tin lời tớ, Anna! Vì sự thật quá phũ phàng. Nhưng Anna, sự thật là sự thật. Sự thật không bao giờ biết nối dối. Chẳng phải cậu là một cảnh sát giỏi sao... – Yuria nói trong khi cố gắng không cho nước mắt tuôn trào.

Yuria đứng nhìn người cô gái trước mặt mà lòng đau như cắt. Anna nhất quyết tin cô có tội dù cô ấy có lẽ đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Có lẽ cô đã đặt hy vọng quá nhiều vào Anna, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được nỗi đau mất đi người mình quý trọng nhất và sự phản bội cùng một lúc được.

Còn về phía Anna, cô đứng đó trong im lặng một lúc và tự nhiên cười lớn. Nụ cười cô chứa đầy sự mỉa mai và phẩn nộ.

_Đánh lạc hướng. Một trong những nguồn gốc căn bản của ảo thuật. Tôi xem chút nữa lại mắt bẫy của cô.

_Có lẽ bây giờ dù tớ có nói gì đi chắc chắn cậu cũng sẽ không tin tớ. - Yuria thở dài, gương mặt trở nên mệt mỏi.

_Bởi vì cậu chẳng khác gì lũ tội phạm kia! – Anna cuối cùng cũng nói ra lời mà Yuria không muốn nghe nhất.

Yuria, trước khi gặp Anna là một kẻ cực kì ngạo mạn, luôn cho mình là nhất. Cô coi mình là nhà thông thái hơn là một nhà ảo thuật. Đến khi cô gặp được Anna, bị sự thông của cô gái ấy lôi cuốn, cô đã dần dần thay đổi. Yuria không bao giờ muốn Anna coi mình như kẻ tội phạm nhưng hôm nay cô đã nghe được từ đó phát ra từ chính miệng của Anna.

Có lẽ, mọi thứ nên kết thúc tại đây. Yuria đã quá mệt mỏi khi phải chạy trốn và chờ đợi Anna nhìn về phía cô. Từ lúc đầu, cả hai đã không thuộc về nhau. Một cảnh sát giỏi như Anna làm sao có thể sánh vai cùng tên tội phạm như cô. Và, Yuria cũng biết ngày nào cô còn ở gần Anna thì cô ấy sẽ luôn bị nguy hiểm.

Yuria đi về phía Anna, mắt vẫn nhìn thẳng về phía người đó. Ánh mắt ấy đầy kiên quyết nhưng đầy ấp nỗi buồn và sự thất vọng.

_Lùi lại nếu không tôi sẽ nổ súng! – Anna cảnh cáo. Yuria bên này không một chút sợ hãi, vẫn tiếp tục bước về phía Anna cho đến khi nòng súng chạm vào ngực mình.

_Cậu đang run sao Anna? – Yuria lo lắng cho người con gái đối diện.

_Tôi thật sự sẽ nổ súng đó! – Anna lặp lại nhưng tay cô vẫn không ngừng run

_Cậu biết không, bình thường cậu rẫn bình tĩnh, cậu chỉ run trừ khi đang nói dối hoặc đang rất sợ hãi thôi... – Yuria mỉm cười đắc ý.

_Tôi...

_Không sao, tớ có chuyện quan trọng khác cần nói. Sau khi cậu nghe xong, tớ nhất định không kháng cự, không chạy trốn nữa. – Yuria nói một cách tự tin.

_Tớ là một nhà ảo thuật, nhà giả tranh và cũng là một tên trộm. Tớ đã trộm rất nhiều ngọc ngà châu báu quý giá và làm giả vô số tranh nghệ thuật trên thế giới. Những thứ tớ làm ra đều hoàn hảo. Tiền bạc tớ không thiếu và tất nhiên cũng kiếm được vô số kẻ thù... Rồi cuối cùng tớ cũng đã tìm được kiệt tác của cuộc đời mình. Nhưng mà... có lẽ mọi thứ đã quá trễ rồi. – Yuria nói một cách nhẹ nhàng.

BANG!!! – Tiếng súng vang lên.

Anna quá bất ngờ với những gì vừa xảy ra trước mặt cô. Một lần nữa, Yuria lại dùng trò đánh lạc hướng. Cô bị Yuria làm cho phân tâm trong lúc nói chuyện. Tự tay Yuria đã bóp cò súng. Viên đạn ghim thẳng vào lòng ngực Yuria. Cô khụy xuống. Máu từ vết thương liên tục trào ra bên ngoài, chiếc áo trắng đã dần chuyển sang đỏ.

_YURIA!!!! – Anna cuối cùng cũng gọi người ấy bằng tên. Anna vội vàng đỡ lấy Yuria. Máu vây đầy lên người cô.

_Cuộc sống của tớ... đã rất vô vị, cho đến khi... tớ gặp được cậu. Cậu đã chỉ cho tớ... rất... nhiều thứ quan trọng. Tớ... cuối cùng... cũng hiểu ra... lý do... tớ được sinh ra... Xin lỗi cậu! Tớ... không thể... ở bên cạnh cậu được nữa rồi...

_Đừng nói nữa Yuria! Gọi cấp cứu!! Để tớ gọi cấp cứu! Cậu sẽ không sao đâu! – Anna mò tìm chiếc điện thoại của mình mà nước mắt trực trào nhưng Yuria đã cản cô lại.

_Có một điều... tớ muốn nói... cho cậu biết... trước khi... tớ đi... – Yuria thều thào

_Đừng nói gì nữa Yuria! – Anna dùng tay đè chặt lên vết thương của Yuria.

_Có một thứ... trên đời... này... mà tớ... luôn muốn... lấy trộm... hay tạo ra... hay... kiếm được... nhưng... tớ không thể... - Yuria vẫn tiếp tục.

_Là thứ gì? – Anna hỏi, nước mắt giàn giụa.

_Là... tình... cảm... của cậu. – Yuria cố gắng với tất cả sức lực còn sót lại của mình. Hơi thở càng lúc càng yếu đi.

Anna bị sốc trước lời nói của Yuria. Cô không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết im lặng ôm người đó thật chặt. Yuria đưa tay lên, cố gắng chạm đến gương mặt nàng.

_Cậu...là... kiệt tác... của tớ... Tớ yê... - Yuria không thể kết thúc câu nói của mình

Tay Yuria vô lực rơi xuống. Đến phút cuối, cô cũng không thể nói lời yêu thương hay chạm vào ngương mặt xinh đẹp của nàng. Anna vội vã nắm lấy tay của Yuria. Tay cô ấy vẫn còn ấm nhưng mạch và tim đã không còn đập nữa. Anna cuối người xuống, ôm trọn lấy Yuria vào lòng. Nước mắt cô không ngừng tuông rơi. Yuria đã không còn nữa rồi...

_YURIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! – Cô gào thét trong vô vọng.

.

.

.

~ 2 tuần sau~

Cái chết của Yuria khiến Anna trở nên sáng suốt hơn. Cô quyết tâm điều tra mọi thứ lại từ đầu một mình. Cuối cùng, cô cũng có đủ bằng chứng để bắt thủ phạm thật sự. Người đó không ai khác là phó tổng thanh tra Kawaei Rina. Cô cũng như Yuria, là một trong những tứ trụ của tổ chức bí mật. Biệt danh của cô là The Fool. Tất cả thành viên trong tổ chức không ai biết mặt cô ngoại trừ người cầm đầu. Cô chính là nội gián mà sở cảnh sát bấy lâu nay truy tìm và đặc biệt hơn hết, cô lại là bạn gái của Anna.

Khi Anna đến bắt mình, Kawaei hoàn toàn bất ngờ vì bấy lâu nay cô luôn tin tưởng Anna sẽ tin mình 100%. Kế hoạch cô lập ra là để trừ khử tổng thanh tra để cô có thể hoàn toàn sai khiến cảnh sát. Cô dùng Yuria để thế thân là vì cô phát hiện ra việc Yuria muốn phản bội tổ chức. Kế hoạch của cô đáng lẽ đã rất hoàn hảo nhưng có một điều cô không thể ngờ, đó chính là... Anna tin tưởng Yuria, Anna tin tưởng kẻ phạm tội hơn là người yêu mình. Và chính lúc đó, cô cũng phát hiện ra một điều...

Anna đã yêu Yuria.

Yuria đã thắng.

Yuria thành công trong việc trộm lấy trái tim của Anna.

Kawaei Rina đã thua.

Thua một người không còn trên thế gian nữa.

Sau khi bị mất đi 2 tứ trụ, tổ chức bí mật ấy tạm thời không có động tĩnh gì. Hai thành viên tứ trụ còn lại cũng bỗng dưng biệt vô âm tín...

.

.

.

Anna rất thường hay đến thăm Yuria và trò truyện với cô ấy.

_Tớ mang qua từ Úc đến cho cậu đây.

...

_Tớ rất vui vì cậu đã không thất hứa với tớ.

...

_Tớ cũng yêu cậu, Yuria à. – Anna chạm tay vào hình Yuria trên ngôi mộ. Nàng khóc, một cách bất lực.

...

THE END.

Bonus:

~Flashback~

Nhờ có sự giúp đỡ của Yuria nên Anna bắt được tên hung thủ trong vụ phân phát tiền giả. Đó là vụ án đầu tiên Anna hoàn toàn đặt hết sự tin tưởng của mình vào Yuria. Sau khi phá án xong, Yuria không những không đụng đến số tiền thật mà còn hoàn trả lại cho ngân hàng không thiếu một xu. Cũng lúc ấy, Anna đã thay đổi suy nghĩ của nàng về tên ấy. Cô cuối cùng cũng xem Yuria như một người bạn. (kẻ thù và nhiều khi cũng là kẻ bị tình nghi số một.

_Nee Yuria! – Anna tự nhiên đổi giọng với Yuria, ngọt ra hẳn.

_Nói! – Yuria trả lời Anna một cách rất thái độ. Công lao của cô trong vụ này lớn quá mà, cộng thêm cái tánh ngạo mạn nữa nên rõ ràng Yuria có quyền. Mà lại là lên mặt với một cảnh sát.

_Cậu có thể hứa với tớ một điều không? – Anna hỏi.

_Tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nhưng tốt nhất là nên dừng lại. Cô nghĩ sao mà một người như tôi lại đi hứa hẹn với cảnh sát vậy? – Yuria mỉa mai

_Cậu chỉ cần hứa là được rồi. – Anna tiếp tục nài nỉ

_Cô bị ảo à?

Anna không nói gì, chỉ nhìn Yuria một cách chân thành thôi. Yuria vừa nhìn thấy ánh mắt đó tự nhiên không thể tỏ vẻ cao ngạo được nữa. Ánh mắt đó là gì đây?

_Được thôi. Nhưng mà cũng để xem cô muốn tôi hứa cái gì mới được.

_Hãy hứa là cậu sẽ không bao giờ nói dối tớ có được không? – Anna chẳng biết vì sao mình lại nói vậy.

Phải mất một lúc sau khi nghe xong câu đó Yuria mới hết đơ. Cô ngơ ra nhìn Anna. Rõ ràng là có ý gì? Hay là hôm nay Anna bị trúng tà? Cô đang định móc Anna nhưng nhìn vào ánh mắt kia thì... – Được rồi, tôi hứa. Phiền quá! Làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy được không? – Yuria khó chịu trả lời, nhưng trong lòng có vẻ thích lắm.

Anna nhoẻn miệng cười. Nụ cười đã cướp đi trái tim của ảo thuật gia Yuria kia mất rồi...

_Vậy... đi ăn ramen nha. Tớ đói quá. – Anna nói rồi chạy đi một mạch.

_Ể, khoan đã! Cậu có thể ăn cái gì khác không!!!! – Yuria vừa la vừa đuổi theo sau nàng...

.

.

.

End of Bonus

P/S1: Thật ra au đang định viết cái fic này thành long fic nên có vài chổ au không muốn giải thích kỉ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro