1. Đi trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9/9/****

Vào một buổi sáng tuyệt vời tại căn nhà của Gia Khanh, cậu đang lăn lốc ngủ say tại cái giường mềm mại của cậu mà cậu quên mất hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cậu.

Gia Hà: Gia Khanh! Mau tỉnh dậy rồi vệ sinh cá nhân xong ăn sáng đi, gần trễ giờ rồi.

Gia Vũ : Em lớn như vậy mà cứ đi trễ kiểu này thì có ngày bị tên sao đỏ nào nóng tính quá nó ghi luôn đấy.

Gia Khanh: Hời ơi!! Áo khoác của em đâu rồi!?

Gia Hà: Hôm qua anh giặt nó rồi, mà quan trọng gì mau đi ăn sáng đi.

Gia Khanh : Gần trễ rồi nên em đi luôn đây!

Nói rồi cậu chạy thật nhanh đến trường học,nhưng vừa đến lại gặp sao đỏ đang đứng gần đó nhưng hôm nay nhìn người này khá lạ,chắc là sao đỏ mới vào đầu năm nay. Nên cậu cũng giả vờ như mình đang đi in bài tập (nhưng đầu năm thì đéo nào có bài tập mà in?) cho lớp rồi tè tè vô trường, vừa chuẩn bị vào cổng thì bị tên sao đỏ đấy chặn lại.

Lục Nam Hoàng : Tên gì? Lớp mấy? Số hiệu nhiêu?

Gia Khanh : Dạ? A-anh ơi..dạ nay anh tha em lần đi anh.. chứ... đây là lần đầu em đi trễ thôi nên tha em.

Lục Nam Hoàng : Mau nói nhanh lên tôi còn bắt mấy đứa kia! Chứ tôi không có thời gian nghe giải thích!!

Gia Khanh: Dạ...Gia Khanh lớp 10D2..s-số hiệu 19.

Lục Nam Hoàng : Rồi! Đi vô!!

Gia Khanh: Vâng.. "mé đúng như ông anh nói luôn.. tức thiệt chứ"

Chuông reo bắt đầu vô giờ học,nhưng hình như hôm nay không phải tiết ở trong lớp?.. mà hình như là phần kiểm tra siêu năng lực gì đó mà do thầy hiệu trưởng giấu tên tổ chức. Một tiếng loa thông báo tất cả các lớp đều xuống sân trường, cậu đang chen chúc bởi đám đông thì lại vô tình gặp được cái tên sao đỏ khó ưa ấy.

**: Được rồi, bây giờ thầy sẽ kêu một vài lớp trước rồi tuần sau sẽ là những lớp khác.

**: Tại vì hiện giờ thời gian không có đủ nên đành như vậy thôi!

**: Từ lớp 10D1 đến 11B6 các em ở lại cho thầy,còn tuần sau thì 10A1 đến hết 12D6.

Lý Tiểu Lâm(10A2) : Thầy ơi? Tại sao lại là 10D1 đến 11B6 mà không phải là 10A1 đến 11B6 vậy thầy?

Thầy Lâm Chấn: Này là thầy hiệu trưởng bảo chứ thầy cũng không biết nữa. Mà giờ các em về đi để thầy kiểm tra mấy bạn ở đây.

"Dạ"

Gia Khanh: Th-thầy ơi..em có thể không làm kiểm tra được không? Do hôm nay em không khoẻ.

Lục Nam Hoàng: Hửm? Là cái tên ngốc đi trễ lúc đó?

Thầy Lâm Chấn: Không được! Nếu như em đi thì tuần sau thầy cũng không kiểm kịp cho em đâu,nên tốt nhất là ở đây.

Gia Khanh: Dạ...

Thầy Lâm Chấn: Lớp 10D1 và 11B1.

Thầy khá trầm trồ trước những siêu năng lực do hai lớp 10D1 và 11B1, cả hai lớp đều có tài về Nước và lửa nhìn cũng rất cuốn hút. Xong thầy lại kêu lớp 10D2 và 11B2 ra để kiểm tra,nhưng hay vì thầy kêu lớp 10D2 trước thì thầy muốn kiểm tra bên 11B2 trước. Thầy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy ai cũng giỏi về độc tố cả rồi thầy lại kêu tới Lục Nam Hoàng.

Thầy Lâm Chấn: Được rồi! Tới em đó Lục Nam Hoàng.

Lục Nam Hoàng: Vâng

Gia Khanh: Để xem tên này làm được trò trống gì....

Lục Nam Hoàng : Triệu hồi...MA PHÁP LỬA VÀ GIÓ!!

Trời đột nhiên tối sầm lại lửa từ trên tay anh cũng bốc cháy lên rồi tự nhiên một làn gió lớn quây quanh sân trường làm ai nhìn anh cũng đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng đều đó không làm cho Gia Khanh thấy có chút hứng thú , cậu chỉ mãi mê ăn quả đào mà cậu yêu thích thôi, đều đó làm anh khá ngạc nhiên.

Thầy Lâm Chấn: Được rồi, giờ em dừng lại được rồi đó Lục Nam Hoàng.

Lục Nam Hoàng: Thầy cứ gọi là Nam Hoàng là được rồi.

Thầy Lâm Chấn: Vậy giờ tới Gia Khanh số hiệu 19 nhé?.

Gia Khanh: H-hả??? Nhưng thầy ơi..em tới số 19 lận nên thầy kêu mấy bạn -

Thầy Lâm Chấn: Mau làm nhanh lên còn cho người khác làm nữa em.

Thầy đẩy mạnh cậu tới chỗ tập nhưng lại " vô tình " đụng trúng Lục Nam Hoàng, thế rồi cả hai ngã nhào xuống. Vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm đè lên anh ta làm cậu khá bối rối đứng phắt dậy rồi chạy te te đến chỗ tập mà không thèm quan tâm gì đến anh ta.

Nhưng hay gì cậu sẽ thể hiện siêu năng lực của cậu thì cậu lại đứng im một chỗ không động đậy, giờ nhìn cậu giống một con chồn đang trong trạng thái bối rối vậy.

Thầy Lâm Chấn: Gia Khanh! Em có chịu làm nhanh không?

Gia Khanh: Dạ...dạ..

Cậu vung tay lên liền xuất hiện cây kiếm lớn rồi lại đưa tay khác lên thì lửa từ đâu bùng lên khá lớn làm mọi người khá sợ vì cậu sẽ xảy ra việc gì, rồi từ trong đám lửa xuất hiện một con Bugnaraku lớn tầm 3m đứng đấy làm mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp và sự bùng cháy từ trong cậu. Nhưng vì chưa thích ứng được khi biến thành Bugnaraku mà cậu biến lại như cũ rồi ngất lịm đi làm mọi người cùng lớp chạy đến đỡ cậu.

Thầy Lâm Chấn: Vậy là Gia Khanh là người lai giữa Bugnaraku...thú vị đấy~

Lục Nam Hoàng: "Thầy ta đang nói gì vậy?? Chẳng phải thấy học sinh ngất đi thì phải đưa vô phòng y tế à?"

Lục Nam Hoàng: Thầy ơi? Em có thể đưa Gia Khanh tên ngốc này về được không? Dù gì bọn em cũng xong rồi.

Thầy Lâm Chấn : Ừm ừm *thầy gật đầu* em cứ đưa về đi,...

Nói rồi anh tiến tới chỗ cậu rồi bế cậu lên nhưng tự nhiên đám con gái lẫn bọn con trai nó la hét lên như bị hâm vậy. Rồi bọn nó lại bảo bọn họ là một cặp nữa chứ trong khi bọn họ chỉ mới gặp nhau thôi. Nhưng anh không quan tâm mà bế cậu đi về,may là anh có quen biết một chút về anh trai của cậu Gia Hà nên cũng có biết đường về nhà cậu, mà quái gì nhà cậu lại sát bên nhà anh mà lúc nào cậu cũng lại đi trễ được. Vừa tới nhà cậu, anh đứng bấm chuông liên tục để anh trai cậu bước ra,nhưng hay vào đó là một người khác.

Dương (Yanma) : Ai đấy?

Lục Nam Hoàng: Ơ?? Đại ca? Sao anh lại ở đây?

Dương : Tao qua nhà ghệ chơi đấy thì sao? Mà mày tới đây làm gì? Bởi vậy còn bế ghệ về cơ à?

Lục Nam Hoàng: Ghệ gì mà ghệ! Chỉ là tên ngốc dùng siêu năng lực quá tay rồi ngất đi nên em mới bế nó về thôi-

Dương: Thằng nào đó !?

Dương nhìn thấy có người nhìn lén ở gần đó mà cầm lấy con dao phi thẳng tới đó,con dao phi tới thật nhanh rồi bị đâm vào bụng của một kẻ lạ mặt khiến gã ngã gục xuống rồi từ từ chết đi.

Lục Nam Hoàng: Chuyện gì vậy?

Dương: Suỵt! Mau đi vào trong nhanh lên!!

Nói rồi hắn mở cửa ra cho anh bế cậu đi vào rồi khoá chốt cửa lại, Gia Hà vừa đi ra thì thấy em trai mình đang được Lục Nam Hoàng bế lên thì cũng khá ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe tình hình lúc nãy do Dương kể thì cũng từ từ hiểu mọi chuyện.

Gia Hà: Ra là vậy... thì ra là bị theo dõi. Nhưng mà, đừng nói là hai đứa...bị ông thầy Lâm Chấn bảo là sẽ kiểm tra siêu năng lực gì đấy à?

Lục Nam Hoàng: Đúng rồi! Sao anh biết??.

Gia Hà nghe vậy liền lo lắng cho đứa em trai của mình rồi quay sang nhìn cậu đang từ từ tỉnh dậy. Cậu tỉnh dậy liền thấy anh Dương và Lục Nam Hoàng liền thấy lạ.

Gia Khanh: Hể???

Gia Hà: Im lặng đi, bọn anh đang nói chuyện.

Gia Khanh: Vâng! *Cậu vui vẻ gật đầu lia lịa*

Lục Nam Hoàng : *Phụt* ...

Anh phì cười khi thấy cái tên ngốc đang làm hành động "chồn gật đầu" đấy,nhưng rồi cũng bình tĩnh nghe Gia Hà giải thích việc thầy Lâm Chấn bảo việc siêu năng lực.

Gia Hà: Hồi 15 năm trước, lúc anh chỉ mới 5 tuổi thôi,anh đã nghe có sự việc về thầy Lâm Chấn là một tên Bugnaraku biến thành người, ông ta luôn viện cớ là có việc kiểm tra siêu năng lực nhưng thật ra là không, ông ta sẽ thăm dò bên trong các lớp có ai là con lai của Bugnaraku và con người không. Nếu như có ông ta sẽ hẹn người đấy tới...

Và giết người đó xong ăn tim của nó.. cơ thể cũng từ từ mạnh lên.

Tới giờ cũng đã là 10 người rồi... nếu giờ ông ta đã biết Gia Khanh nhà này là con lai Bugnaraku và con người thì ông ta sẽ tìm cách tiếp cận mà giết nó.

Lục Nam Hoàng: Gì cơ?

Đại ca Dương: Không thể nào! Cái ông già đó vậy mà là người vậy sao?

Gia Khanh:... Em sẽ chết sao?..

Gia Hà: Đừng lo lắng! Anh sẽ tìm cách bảo vệ em.

Lục Nam Hoàng: Nhưng trước tiên chúng ta nên bảo vệ tên ngốc này 24/24 mới được.

Gia Khanh: Ai là tên ngốc chứ!?

Gia Hà bất lực liền ngăn cản hai người lại để không làm ồn ào để tránh bị phát hiện,còn Dương thì đi lấy những miếng gỗ lớn để chặn cửa và kéo rèm cửa để chặn nó lại luôn. Gia Vũ thì ở trên nghe được liền gọi người đến canh chừng những kẻ lạ mặt đến.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro