01. quỷ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viết thì tớ cần phải nói cái này vì thực sự cần thiết, không các cậu sẽ hiểu sai về lịch sử mất:

Tất cả tớ đều chỉ lấy bối cảnh là ở Bình An thời đại của Nhật Bản, tước vị quý tộc đều sẽ được giữ nguyên, nhưng về các nhân vật nổi danh của thời đại này, ngoài An Bội Tình Minh thì tất cả đều sai sự thật.

TÁC GIẢ KHÔNG CÓ Ý XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

-

Khi kiệu đến Hoàng cung thì trời đã sẩm tối.

Chiếc kiệu màu sam lúc lắc chiếc đèn dầu đỏ, hơi ngả nghiêng chao đảo có lẽ vì đám gia nhân có kẻ hơi mất đà. Thái chính không để ý. Đã hơn canh Ba, Bình An kinh cũng chẳng còn quá nhộn nhịp như hồi giờ Thìn. Phù Tang ngày hạ chí tiết trời mát mẻ lúc đêm, Thái chính còn thoáng nghe thấy cả dàn đồng ca mùa hạ trong đêm hát vang kinh thành. Ngài cụp mi mắt, tự cho phép bản thân tận hưởng chút âm thanh xưa cũ. Gọi là ngài thì cũng chẳng đúng, vì bản thân Thái chính cũng mới hai bảy, ngũ quan lại trông hợp hòa đẹp đẽ, nom như một vị công tử chứ không phải là quan lại triều đình.

Kim Thái chính hơi gật gù, trong đầu ngài lơ mơ hồi tưởng lại bài thuyết giảng của Thiên hoàng về đám quỷ hồi canh Một. Thái chính Kim Tại Hưởng chỉ là một vị quan võ, trong đầu không chứa nhiều văn chương như đám quan văn, điển hình là Điền Thái úy. Nghĩ về Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng dù bực mình đến đâu ắt vẫn phải bật ra một lời khen. Tên nhóc đó tuy còn trẻ, nhưng lại không thua kém gì đám quan già trong triều, khiến Thiên hoàng phải tấm tắc khen ngợi mà đưa vào triều. Tên nhóc đó hôm nay đã nói gì với ngài nhỉ?

Một trong những con quỷ nguy hiểm nhất là Oni canh giữ cổng địa ngục

Thật ngớ ngẩn! Không đời nào ngài lại gặp một con quỷ canh giữ địa ngục trong lúc còn sống sơ sơ vậy cả.

Nó thường đưa người sống đến qua một làn sương mù dày đặc

Sương càng lúc càng dày, đám gia nhân chắc cũng có kẻ bị khuất tầm nhìn nên hơi lảo đảo. Cái kiệu cứ nghiêng hết bên tả lại bên hữu khiến ngài Thái chính hơi bực mình. Kim Tại Hưởng không phải là người quá khó tính với gia nô, nhưng nếu nổi xung ngài dám cắt lương chúng nó lắm.

Nó thường gài người của nó thành một kẻ thân cận bên mình để dễ bề dụ dỗ

"Tụi bây, sắp đến chưa?"

Kiệu lắc lư càng lúc càng mạnh. Làm phản, đây nhất định là làm phản a! Không một đứa gia nhân nào thèm đáp lời ngài. Thật đúng là hỗn xược!

Oni là con quỷ màu đỏ có hai cái sừng nhú lên, tay cầm gậy và chỉ có độc nhất một con ngươi

Tiếng nói của Điền Chính Quốc cứ lãng vãng trong đầu Tại Hưởng khiến ngài cảm thấy có đôi chút rùng mình. Mấy truyền thuyết về quỷ về cơ bản là sai hết. Quỷ là thứ âm linh, không thể chạm vào bằng tay mà chỉ có phù chú mới ngăn được pháp lực của chúng. Nhưng ngài chỉ là một tên quan võ, là samurai. Ngài chẳng có gì ngoài thanh Katana và mấy chiêu võ độc quyền. Ngài chẳng biết gì về phù chú hết, đồng nghĩa với việc gặp quỷ mà không có thần kinh thép thì ngài cũng chết luôn.

Sương tan, ngài dặm vén màn ngó ra ngoài. Cảnh quang sau sương có chút trôi nổi không rõ, tựa ma thuật. Tại Hưởng cảm thấy đôi chút rùng mình, cộng thêm có tiếng bước chân đang vồn vập đi tới khiến ngài có chút hoảng sợ. Có một bóng người cao to đứng ngoài khiến Thái chính mừng húm. Chắc có lẽ là bọn nông nô thấy kiệu lạc đây mà!

Oni có giọng nói trầm ồm, rõ nhất có lẽ là nụ cười của nó. Ngoác hai bên mang tai và quỷ dị.

"Ngài đến từ hoàng cung sao?"

Thái chính cau mày. Bản thân ngài cũng có giọng nói rất trầm nhưng cả đời ngài chưa từng nghe thanh âm nào mà sâu như vậy. Lại còn mang chút khí chất quỷ dị nữa. Lẽ nào ngài gặp quỷ? Không, không thể nào. Đường đường là Thái chính làm thế nào lại có thể bị dắt mũi bởi một tên nhóc vắt mũi chưa sạch?

"Ta là Thái chính Kim Tại Hưởng. Mấy tên dân đen các người tránh ra cho kiệu ta qua."

"Nhưng thưa ngài, làm gì có ai?"

Quả thật là như vậy. Đám gia nhân từ lúc nào mà đã trốn hết khiến ngài giận run người. Tại Hưởng không chỉ giận, ngài còn cảm thấy sợ nữa. Cứ coi là âm linh đi, nhưng sao chẳng có ai thế này? Một bàn tay thô và ráp chìa vào trong kiệu, giọng nói từ bên ngoài trầm trầm:

"Chi bằng, ngài cứ về nhà thần ăn uống nghỉ ngơi rồi về phủ sau nhé, Thái chính?"

Tại Hưởng cảm thấy có chút mụ mị. Ngài mệt và sợ, lại còn gặp được một tên dân đen tốt bụng nữa. Chẳng nghĩa lý gì mà lại không đồng ý trong trường hợp này cả.

"Tốt lắm. Khi về phủ ta sẽ ban thưởng cho ngươi."

"Mong ngài giữ lời."

Tiếng cười quỷ dị một lúc càng lớn dần, nhưng Thái chính không để ý. Sắc mặt ngài mê muội, tay thì cứ vô thức đặt lên bàn tay thô ráp kia. Đột nhiên, một tiếng xoẹt đánh thức ngài. Tại Hưởng hốt hoảng:

"Cái, cái gì thế này? Ta đã làm gì và... Trung Bổn Du Thái, sao ngươi dám cầm cây Cận Đằng của ta!"

"Ngài vừa bị Oni mê muội, và tôi đã phải rút katana ra để hủy nhân dạng của nó. Cả ngài nữa, Thái chính, tại sao ngài có thể bất cẩn ngay sau khi Nhật hoàng vừa nhắc nhở vậy?"

"Ta, ta..."

Trước mặt Kim Tại Hưởng là một chàng thanh niên trong bộ y phục âm dương sư, một tay chàng ta cầm thanh Cận Đằng, một tay còn lại cầm phù chú. Chàng ta thả thanh katana xuống đất, lẩm nhẩm văn tự cổ rồi tung phù chú lên cao. Bỗng nhiên, trời đất ngả nghiêng, nhưng chàng thanh niên kia vẫn đứng vững. Bụi xoay vòng theo từng đợt. Khi bụi tan, hiện ra lại là bầu trời đêm thành Bình An.

"Trung Bổn Du Thái, lại là ngươi."

Con quỷ đã lộ rõ yêu dạng là một khối thị đỏ đồ sộ, độc nhất con người hằn vệt đỏ, tay nắm chặt cây gậy. Oni gầm gừ:

"Khi trước ngươi một tay tiêu diệt quân đoàn của ta, ta còn chưa xử ngươi, nay lại muốn diệt thêm cả ta nữa. Trung Bổn Du Thái ngươi chán sống phải không hả tên cuồng vọng?"

Chàng ta không hề thay đổi sắc mặt, vẫn vững vàng mặt đối mặt với con quỷ, khí thế lại không hề thua kém. Chàng nói lạnh lùng:

"Sứ mệnh của âm dương sư là diệt trừ yêu ma và thao túng thế giới linh hồn. Ngươi nói ta cuồng vọng, vậy đám quỷ các ngươi cũng cuồng vọng chẳng kém. Nhân loại dễ để các ngươi thao túng lắm hay sao?"

Con quỷ hét lên một tiếng long trời, rồi đập mạnh cây gậy xuống mặt đất, tạo nên chấn động nứt toác một đường dài. Vị âm dương sư nhanh nhẹn lấy phù chú, tạo thành tấm chắn bảo vệ cho mình và người ở phía sau. Chàng ta nói gấp gáp:

"Thái chính hãy ở yên trong đây, mọi chuyện để tôi lo liệu."

"Nhưng-"

"Ngài còn mấy vị phu nhân ở nhà, mất đi ai lo cho các nàng ta? Còn ta chỉ có một mình. Chi bằng cũng chẳng ai khóc thương nếu có làm sao. Hơn nữa, ta là âm dương sư."

Chàng ta cười ngạo nghễ, rồi tung phù chú lên. Từ ban đêm hiện ra một sinh vật màu đỏ rực rỡ với vẻ đẹp tuyệt trần. Bộ lông mao của nó như được bao phủ bởi lửa với đôi mắt có ba con ngươi dữ dội. Khí thế của nó mãnh liệt, tựa vị chúa tể.

"Phượng, phượng hoàng?"

"Là Chu Tước. Và giờ hãy ở yên đây. Con quỷ kia, ta lo được rồi."

Chàng ta nhanh chóng leo lên thân sinh vật màu đỏ kia, rồi nhập cuộc chiến. Nhưng chàng chỉ né đòn, một chiêu cũng không xài. Chỉ đến khi con quỷ độc nhãn yếu dần, chàng mới từ từ đáp xuống, tung ra vàng kim phù chú, mạnh mẽ đẩy con quỷ ra khỏi nhân giới. Ánh sáng vàng từ sự tiêu tan mạnh mẽ tới chói lòa. Nhưng nét mặt vị âm dương sư cũng chẳng mảy may rung động, có chăng thì chỉ là hơi nhíu mày một chút. Con quỷ hét lớn:

"Trung Bổn Du Thái, ta nguyền rủa ngươi cả đời vĩnh viễn sẽ không đạt được tâm nguyện của mình, một đời một kiếp phải sống trong sự theo đuổi vô tận của số mệnh. Sợi chỉ đỏ của ngươi sẽ đứt đường ngay khi ngươi đạt được tâm nguyện. Chọc giận Oni sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp."

Con quỷ gào thét, rồi tan biến vào hư không. Chỉ để sót lại vài mẩu giấy đã cháy đen. Trung Bổn Du Thái cười lạnh lùng. Xưa nay chàng tài ba như nào, con quỷ kia lại có thể mạnh như thế nào nguyền rủa chàng cơ chứ. Về cơ bản, Oni không đủ trình.

Vị âm dương sư đại danh đỉnh đỉnh nhất Bình An kinh, học trò của An Bội Tình Minh, Sát Yêu thần. Tất thảy đều là chàng, Trung Bổn Du Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro