Trận cầu đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng đi học cứ thế bình bình trôi qua. Nhưng confession của trường thì quả nhiên là nhộn nhịp hẳn. Trên page ngập những bài đăng xin in4 nhau của các bạn cùng khối, thậm chí là cả các anh chị khoá trên.

Và người được réo tên nhiều nhất trên các confession, chính là Tokuno Yushi. Emiko dĩ nhiên không biết cậu ta là ai, nhưng điều này khiến cô cũng có chút tò mò, muốn xem thử rốt cuộc cậu ta mặt mũi ra sao mà làm điên đảo chúng sinh như thế này.

Mãi về sau Emiko mới biết, cậu chàng vô tình chạm mắt với mình hôm nhận lớp, chính là Tokuno Yushi.

——

Sắp tới sẽ diễn ra trận đấu bóng đá giữa trường của Emiko và một trường cấp 3 khác cùng khu vực.

Thầy hiệu trưởng yêu cầu mỗi lớp trong khối có ít nhất một học sinh tham gia. Không một cánh tay nào dơ lên, và Emiko bị các bạn cưỡng chế trở thành cheerleader, dù cô nàng không tình nguyện tham gia cho lắm.

Emiko là người biết nhảy nhót đôi chút, nên cũng không quá khó khăn trong việc tập luyện. Nhờ khả năng học hỏi nhanh này mà cô được bầu làm đội trưởng, dẫn dắt các bạn khác trong team.

Cuối cùng thì ngày thi đấu giữa hai trường cũng đã đến. Hai bên khán đài được lấp kín một cách nhanh chóng trước khi trận bóng diễn ra.

Các tuyển thủ của hai đội bắt đầu bước ra sân.

Ồ, thấy Tokuno Yushi rồi, cậu ta mang áo số 45.

Emiko dù tập luyện hăng say đến mấy cũng vẫn biết được Yushi sẽ là một trong những cầu thủ của đội nhà. Đúng thôi, cậu nổi tiếng quá mà. Mấy cô nàng trong đội liên tục nhắc đến cái tên Tokuno thì sao mà cô bỏ ngoài tai được. Thỉnh thoảng đi qua sân bóng lúc cậu tập luyện cũng toàn là tiếng hò reo cổ vũ của các bạn nữ.

Với tư cách là thành viên của đội cheerleader, cô dĩ nhiên có một chỗ ngồi ở khán đài với vị trí quan sát tốt. Cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày khản giọng.

Hôm nay Emiko mặc một bộ trang phục màu đỏ kết hợp với trắng, tóc thẳng dài xoã ngang lưng và được cố định một nửa bởi chiếc nơ xinh xắn. Bộ váy này cũng tôn lên đường cong cơ thể rõ nét của cô nàng, cùng với đôi chân dài thẳng tắp. Vừa có nét dễ thương tươi trẻ, cũng vừa có sự quyến rũ không vượt trước tuổi. (ảnh minh hoạ ở đây nheeee)

Yushi theo thói quen quan sát khán đài một vòng, ánh mắt bỗng dừng lại ở vị trí trung tâm khán đài A, nơi Emiko đang đứng. Dĩ nhiên khoảnh khắc
"1 giây" lần trước chưa đủ để cậu ghi nhớ khuôn mặt cô. Yushi nhanh chóng tập trung trở lại và chuẩn bị tinh thần bắt đầu trận đấu thật tốt.

Có vẻ cậu ấy đá vị trí tiền đạo, theo sự quan sát từ Emiko thì cậu đang đứng cao nhất trên hàng công.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài vang lên. Emiko bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, khích lệ tinh thần của khán giả để cổ vũ cho đội nhà. Hai đội khá cân tài cân sức, mặc dù đã nửa hiệp 1 trôi qua nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Đến phút thứ 37, đội đối thủ đã ghi bàn. Khán đài B vang lên tiếng hò reo đầy phấn khích. Dĩ nhiên là khán đài A cũng không chịu thua, cũng lên tiếng cổ vũ tinh thần cho đội nhà khi bị dẫn trước một bàn.

Hiệp 1 cứ thế trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào. Giờ là lúc Emiko và đội cổ vũ thể hiện màn trình diễn của mình. Cả hai đội có tổng 15 phút giải lao để cho thấy tinh thần của "những người truyền lửa". Bài hát Cheer Up của Twice vang lên. Đây là bài hát mà Emiko đã đề cử và được sự đồng tình của các thành viên trong đội.

Lúc này, ở vị trí ngồi của các cầu thủ, Yushi cũng đang chăm chú xem màn trình diễn. Emiko ở vị trí center, cùng với biểu cảm linh hoạt và kĩ năng nhảy tốt, khiến ánh mắt của cậu luôn nhìn theo Emiko trong vô thức, dù vị trí của cô thay đổi.

Màn trình diễn nhanh chóng kết thúc trong tiếng hò hét của khán giả, đặc biệt là các bạn nam. Khi cả đội cúi chào và rời đi, Yushi cũng vỗ tay và cúi chào lại với họ, bày tỏ sự cảm ơn. Lúc này ánh mắt của Emiko và Yushi một lần nữa chạm nhau. Cả hai vì ngượng ngùng mà cũng nhanh chóng chuyển ánh nhìn qua chỗ khác, nhưng lần này nhiều hơn 1 giây, đủ để ghi nhớ về ấn tượng đầu tiên.

Emiko nhanh chóng trở về vị trí của mình trên khán đài, quan sát tiếp màn trình diễn của đội đối thủ.

Giờ giải lao cũng vừa kịp kết thúc, hai đội bắt đầu vào sân để tiếp tục hiệp 2 của trận đấu.

Sau khoảng 20 phút, đội nhà đã ghi được bàn thắng san bằng tỉ số, với pha lập công của Yushi. Cả khán đài A đứng dậy hò hét cổ vũ hết mình. Một bàn thắng đó cũng đủ để vực dậy tinh thần của toàn đội, giúp cho các cầu thủ trở nên có sức mạnh hơn bao giờ hết. Đội nhà đã tấn công mạnh mẽ hơn sau đó, quyết dành thêm một bàn ấn định tỉ số. Thế nhưng trận đấu cứ tiếp tục với sự giằng co qua lại của hai đội mà không ghi thêm bàn thắng nào.

Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Dù cả hai đội hoà nhau với tỉ số 1-1 nhưng đó cũng là một trận đấu rất hay và đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro