dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yushiro x tamayo.

ooc, có thể lệch nguyên tác.
-

"cô tamayo,

cô tamayo,

cô tamayo?"

"đừng kêu cô nhiều đến thế, yushiro."

"cô đã nghe rồi, im lặng một chút. chúng ta sẽ-"

"sẽ làm sao cô? hôm nay chúng ta làm gì đặc biệt sao? hay cô chưa nghĩ ra ? con có ý kiến!"

"được rồi, cô đang nghiên cứu về cái này."

"nghiên cứu về tình yêu yushiro dành cho cô ạ?"

"Yushiro."

"à dạ, không có gì. ahaa-"

-

một năm thật ngắn ngủi, xót thương cho cô yushiro quá đi. những kiếm sĩ kia luyện tập với cường độ dễ dàng như thế còn cô phải vắt óc suy nghĩ khó khăn mỗi ngày.

công bằng đấy chứ?

tên nhóc kamado thật đáng ghét, không thể vị tha cho nó. suốt ngày sáp sáp lại gần cô tamayoooo.

"cô tamayo ơi ?"

ước gì tôi và cô ấy có thể đi dưới nắng, trông cô ấy sẽ đẹp biết bao nhỉ. lúc đó chắc chắn sẽ chú ý mỗi một mình cô ấy mất thôi.

...

hạ,

nắng thật chói chang, không phải ngoại lệ. cô tamayo không ra ngoài vào ban ngày, thề là không muốn nhắc lại. cô ấy không thể ra ngoài nắng vì là quỷ. nhưng cái nắng gay gắt vẫn hay như có như không chiếu vào gian phòng của cổ.

tôi mà có thể, là sẽ ăn thua đủ với mấy tia nắng chết tiệt đó. đòi lại công bằng cho cô tamayo.

nếu thế giới không có mặt trời mà chỉ có buổi đêm. đương nhiên nó đem lại tiện ích cho cô tamayo thì tôi vẫn chấp nhận.

cô ấy đâu rồi? cô tamayo ơi, trời nắng quá đi mất.

'meoooo'

tiếng con mèo kia hàm hồ phát lên, cô ấy thì ra là đang vuốt ve nó. uhm..không thể phủ nhận có chút ghen tị. không sao, dù sao con mèo quái quỷ đó cũng có ích cho cô ấy. chứ nó mà không có ích thì tới số.

...
lại cái tiếng meo meo ồn ào đó.

-
"cô tamayo ơi, mùa thu rồi."

"cô biết rồi, yushiro"

"dạ vâng!!"

cô ấy thật xinh đẹp vào mùa thu, mùa gì thì cô ấy cũng thật đáng yêu. dễ thương, lộng lẫy, xinh đẹp. cá tính, và ờm...tài giỏi, còn cả, ....

chưa hết đâu, cô ấy có rất nhiều tài năng, bao gồm cả sở thích nhỉ? cô ấy đã chạm đến ngưỡng hoàn hảo rồi. tại sao lúc ấy lại bị tên muzan chết bầm kia quấy rầy. huhu, cô tamayooo.

thu, các kiếm sĩ hăng say tập luyện. cô ấy chỉ hay đi dạo ngoài bờ nước kia. tôi thường xuyên nhìn cổ, cũng chẳng để ý cảnh vật xung quanh. cô ấy thật ấm áp<3.

làm mờ ảo hết tất cả những thứ xung quanh, tôi thích cổ quá đi à.

lá khô dần rụng ở ngoài nhiều hơn, tôi cũng có kêu tân binh (âm binh) kamado với zen..ờ quên rồi. quét hộ sàn, còn thêm cả ai đó. nhưng chả nhớ mặt nhớ tên. ấn tượng nhất là cái đầu lợn kia. nó khiến cô tamayo cười xòa. trông cô cười thật đẹp!!

.

đông,

trận chiến cuối cùng sắp diễn ra. không biết các kiếm sĩ sẽ như nào nhỉ? tôi và cô tamayo đã xong thứ thuốc gì đó rồi. mong rằng mọi người, tất cả sẽ bình an..

mong cô tamayo sẽ ổn.

tiết trời se lạnh, cô ấy khẽ hắt hơi vài cái,

"cô lạnh sao? cô tamayo.."

tôi muốn mạo phạm chồng chăn lên cho cô ấy.

"cô không sao, yushiro"

không sao á? thôi được, cô ấy gọi tôi là yushiro thật đáng yêu.

tôi thích cô ấy.

một năm trôi qua có nhanh có dài, như có như không bằng một cái chớp mắt. chắc là tôi sẽ thích cô tamayo mãi mãi nhỉ.

tôi sẽ không cô đơn mà, phải không?

cô ấy vẫn còn căm ghét quá khứ,

cho dù cô ấy không thích tôi, tôi vẫn sẽ thích cô ấy.

...










...

,tối.

trận chiến cuối cùng, cuối đông.

dài thật,

"cô tamayo"

"cô tamayo, may mắn!"

"cô cảm ơn, yushiro"

đó có lẽ là lời cuối cùng tôi thân gửi đến người thương, hàng vạn năm nữa. có chết vào mùa xuân, hạ, thu, đông. hay lại xuân, mong cô ấy vẫn chờ tôi dưới hoàng tuyền.

gửi cái ôm ấm áp.

tôi yêu cô ấy.

cô tamayo, cô ấy mất rồi.

sau hàng giờ gần như vô tận, chúng ta đã thoát khỏi hàng nghìn năm xiềng xích bởi quỷ rồi.

phải không? cô tamayo.

...

sẽ không bao giờ được nghe tiếng cô gọi yushiro nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro