this town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, tôi chợt nhận ra mình đã lạc mất nhau.

-

tiếng chuông nhà thờ đã vang lên đến lần thứ bảy trong ngày.

đóng chiếc ba lô to tướng lại rồi kéo khoá, kwon soonyoung thở dài rồi đứng yên đó, hướng về phía bậu cửa sổ trắng muốt. gã thở nhè nhẹ, trong đôi mắt chẳng giấu được chút u buồn. hôm nay, là ngày gã rời xa lambertville để đến new york, nơi gã sẽ bắt đầu lại cuộc sống, với tư cách là một doanh nhân trẻ. tương lai mở rộng trước mắt, vùng đất rộng lớn đó sẽ trở thành bệ đỡ cho thành công sau này của gã.

vậy mà soonyoung lại không nỡ buông bỏ nơi này.

lambertville, một thị trấn nhỏ xíu tràn ngập tiếng cười. nơi những đứa trẻ hôn lên má mẹ chúng nó vào buổi sớm tinh mơ, nơi những người già kể câu chuyện đời mình cho con cháu khi màn đêm buông xuống. ấm áp, chan hoà, tưởng chừng như bình thường lắm, vậy mà vẫn đọng lại trong con người ta những cảm xúc khó tả. đông đúc nhưng trống rỗng, rực rỡ nhưng nhạt nhoà. như chính gã đây.

soonyoung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi nơi đây, không, chưa bao giờ. làm trong một quán cà phê nhỏ, có vợ, sinh con, sáng đi kiếm tiền, chiều về với tổ ấm bé xinh của mình, thế là quá đủ với một người đàn ông chỉ thèm khát chút bình yên rồi. mãi cho đến khi gã nộp ý tưởng khởi nghiệp của mình cho một công ty lớn, thì khi đó, cơ hội được làm việc ở một môi trường rộng mở hơn mới đến trước mắt.

ai mà ngờ được, ngày này lại tới sớm đến như thế?

khuân chiếc thùng đựng đồ ra ngoài, trên lưng là cái cặp nặng nề, ai kia mở cửa nhà ra, trong lòng không ngừng nguyền rủa cơn đau nhức ngay lưng. chú edward nhà hàng xóm đã đậu xe sẵn, với một nụ cười tươi rói, bên cạnh là nhóc con vernon bình thường vẫn hay ghé nhà gã chơi. thằng bé mắt đã rơm rớm, vừa thấy soonyoung liền nhảy xuống xe ôm chặt cứng chân gã.

"anh ơi, anh đừng có đi mà..."

bé con bỗng dưng oà khóc khiến cả hai người lớn đều không kịp trở tay. bế đứa nhỏ lên, gã quệt đi giọt nước mắt bên khoé mi, nhỏ giọng bảo :

"anh đi rồi sẽ về thăm mấy đứa, đừng có lo nha."

"anh đi rồi ai chơi với non đây, anh còn chưa giúp non cưa được chị lisa kìa, bữa trước anh hứa rồi mà..."

soonyoung cười trừ, vò nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu bé nọ, mọi muộn phiền tưởng chừng cứ theo đó mà tan biến hết.

"ngoan, lên xe đi nào, giờ mình ra trạm tàu đi nhé, không lại trễ giờ nữa?"

vernon gật gật đầu, nhanh chóng dụi dụi mắt rồi leo lên băng ghế sau, tranh chỗ ngồi với gã.

"sao chàng trai trẻ, mọi chuyện đã ổn cả chưa?"

chú edward hỏi, trong khi bật một ít nhạc từ radio lên.

"mọi thứ đều đã hoàn thành cả rồi đó chú, riêng chỉ có..."

soonyoung bỗng dưng ngập ngừng, mái đầu đen óng rũ xuống, môi mím chặt.

"chuyện của con bé yuna?"

"ủa ủa anh soon có chuyện gì với chị yuna hả bố?"

đứa bé đang gà gật nghe tới tên yuna liền tò mò mà ngồi bật dậy, ánh mắt mong chờ nhìn nam nhân bên cạnh. yuna từ lâu đã là người chị nó yêu thích nhất cả xóm, sau khi biết chị với anh soonyoung của nó hồi còn ở hàn quốc là thanh mai trúc mã còn thương chị hơn bao giờ hết. biết sao đây, vì dù sao thì gã cũng là mẫu hình lý tưởng của nó mà.

nhưng gã không đáp.

"vernon, ngồi yên."

"nhưng bố..."

"bố bảo rồi, ngồi yên."

nhóc con bĩu môi, quay ngoắt sang một bên, để lại một tên ngốc nào đó bên cạnh đang buồn rầu tự dưng bật cười khúc khích. thời gian trôi qua trong thoáng chốc, mới đây mà đã đến bãi đỗ xe của trạm. gã đặt chân xuống mặt đường lạnh ngắt, không ngừng chà xát đôi bàn tay mình lại với nhau. hơi lạnh từ tứ phía xâm nhập qua lớp vải bông dày, tấn công vào vùng da nhạy cảm, khiến tấm thân nọ run rẩy.

"anh ơi, bây giờ..."

"ừ, anh đi nhé? nhớ nói với mấy bé kia là anh gửi lời chào nha."

bé con hai hốc mắt đỏ hồng nhẹ cúi đầu, không dám chạy tới ôm, chỉ dám nắm lấy vạt áo choàng của gã. chú edward bước đến gần, đặt tay mình lên vai soonyoung, nói:

"nào chàng trai, đi đi, làm rạng danh lambertville của chúng ta đi. còn nữa, mọi chuyện cháu nên giải quyết hết, đừng để nó làm vướng bận chính mình."

soonyoung gật đầu, vác balo lên, nhẹ nở nụ cười:

"cảm ơn chú. chào chú edward, tạm biệt nonie, cháu đi. sau này cháu nhất định sẽ về thăm mọi người."

nhìn bóng người con trai nọ xa khuất dần, edward thở dài một hơi, bế vernon lên tay rồi bảo :

"công việc của chúng ta đến đây là hết rồi, còn chuyện của soonyoung và yuna, từ từ bố sẽ kể cho con sau."

-

soonyoung bước qua cánh cửa trạm xe lửa, lấp đầy buồng phổi mình bởi sự ấm áp của máy sưởi. chọn cho mình một vị trí vừa ý, gã thả mình cùng mớ hành lý kia xuống, thư thái nhìn xung quanh.

và rồi, gã thấy em đứng đó, xinh đẹp, thanh khiết tựa đoá hoa đầu mùa, đang đứng chờ ai đó ở khu khởi hành. vẫn là em của những ngày xưa cũ, vẫn là gương mặt xinh xắn, là nụ cười tươi mới, là ánh mắt ẩn chứa trăm nghìn vì sao. và vẫn là gã, người nghe thấy tiếng tim mình thoáng chút bồi hồi.

dù sao cũng đã là lần cuối cùng, bắt chuyện một ít chắc cũng không sao đâu nhỉ? soonyoung nghĩ, đôi chân không vâng lời mà sải từng bước dài đến bên người con gái yêu kiều, người gã luôn đem lòng thương nhớ, từ lâu.

"...soonyoung?"

em nhẹ quay đầu, bốn mắt chạm nhau, tình cờ, sâu lắng. người đã lâu không gặp, nay lại hội ngộ ở nơi này, nhưng...

vì sao?

"tôi sắp lên new york."

soonyoung lơ đễnh cất tiếng, giống như đọc được từng suy nghĩ của em. bọn họ vốn dĩ luôn là như thế, thấu hiểu nhau mà chẳng cần phải nói một câu, như những người bạn tâm giao, như thể họ có một sự kết nối kì lạ. bạn bè xung quanh cả hai vẫn hay thường nói rằng, người kiểu vậy chắc chắn sẽ đến bên nhau, tựa kết thúc của những câu chuyện cổ tích.

vậy mà em, vẫn không thuộc về gã.

"quả nhiên là thế..."

yuna ngoảnh đầu lại, hỏi:

"có muốn uống ít cafe không?"

"nếu đó là những gì em muốn?"

"được, vậy ta đi."

em không hề biết rằng, em vừa thành công trong việc làm tim gã lỡ đi một nhịp, nhưng có lẽ em cũng không nên bận tâm làm gì. bởi điều đó, đã sớm không cần thiết nữa rồi.

-

"soonyoung, anh thử nhớ xem, đã bao nhiêu năm kể từ khi ta đến đây rồi?"

yuna hỏi, nhấp một ngụm latte nóng từ chiếc tách sứ trong tay, khoé môi khẽ cong lên nhẹ nhàng.

"hai mươi năm? tôi nghĩ thế."

soonyoung giương mắt lên nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, thế nhưng đôi tay dưới bàn lại đang khó chịu kiềm chế cái cảm giác muốn siết lấy những ngón tay thon dài kia.

"hai mươi năm trước, có hai đứa thanh mai trúc mã tầm ba bốn tuổi lớn lên cùng nhau, chúng dính chặt tới mức ngay cả khi có một đứa di cư qua mỹ, thì vài tháng sau đứa kia cũng đến đúng nơi đó. và chúng đi cùng nhau suốt một quãng đường dài, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. ừ, đó là cho đến khi chàng trai trẻ đã đến tuổi trưởng thành và chuẩn bị chuyển tới một nơi khác, trong khi còn đang ngổn ngang tình cảm với cô bạn thuở bé của mình. sao? nghe giống chúng ta chứ hả?"

em tựa mình ra ghế, thích thú nhìn biểu cảm của gã từ điềm tĩnh sang ngạc nhiên rồi thành sững sờ, trơ mắt trông em mà không hề có tí gì gọi là phản ứng (ngoại trừ mớ vẻ mặt hồi nãy).

"làm sao em biết-"

"ôi, cho em xin. anh hiểu là hai cái mồm to tướng của jennie và roseanne chẳng thể giấu được cái gì mà."

và rồi, cả hai chìm vào im lặng. không ngột ngạt, không khó chịu, chỉ là một khoảng trống giữa những lời nói với nhau. đôi khi, chỉ cần như thế, là đủ

"yuna, tôi sắp đi rồi, em có gì để nói với tôi không?"

soonyoung hỏi, một lúc thật lâu sau đó.

"em nên nói gì?"

"những gì em muốn nói?"

em trầm mặc ít phút, rồi cất nhẹ tiếng hát trong trẻo.

"over and over the only truth..."*

"...everything comes back to you."**

gã tiếp lời, đôi mắt mở to hẳn ra. siết chặt lấy cái cốc đã nguội, gã ngơ ngẩn nhìn cô gái nọ, người giờ ngay cả chút tiếp xúc cũng không còn cần. hai câu đó sẽ chẳng là gì, nếu em không kể với hắn ngày hôm đó, rằng em sẽ chỉ hát bài hát nọ cho người em yêu thương, cho dù hơn năm phần sáu số lời là về một người còn nhung nhớ người cũ.

và người đó, là kwon soonyoung.

"soonyoung, anh đừng để tâm, em chỉ bị thất thần rồi lại nói nhảm, em..."

"suỵt, đừng nói nữa."

chặn ngón trỏ giữa hai kẽ môi mềm, gã hít thật sâu một hơi, rồi đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên đó.

"yuna, đợi tôi nhé, được không em?"

em nhìn gã, rồi khẽ gật đầu, vừa vặn lúc tiếng cô nhân viên thông báo mở cửa cho hành khách lên tàu.

"vâng...giờ thì đi đi soonyoung, đừng cố níu kéo nữa..."

"đây không phải là níu kéo mà là một lời hứa hẹn. một lời hứa hẹn cho cả hai chúng ta."

người tóc đen thì thầm, trước khi đứng dậy và mang hành lý lên vai, hôn nhẹ mái tóc thoảng hương nhài thơm ngát nơi em.

"em ơi, rồi sẽ có ngày ta danh ngôn chính đại đến bên nhau, còn bây giờ, có lẽ ta nên thử thách chính mình thôi nhỉ?"

"ừ, có lẽ nên thế."

rụt rè vòng tay ôm lấy gã, em rúc đầu vào lồng ngực vững chắc nọ, khoé mi nhắm hờ. đúng, đừng nên quá vội vàng, mà hãy dành một ít thời gian ra để xem liệu có thực sự cần nhau hay không. có như vậy, sau này tình cảm của ta mới thực sự thật lòng.

"vậy thì em ơi, hãy luôn nhớ rằng, tôi sẽ băng qua mọi nẻo đường, chỉ để ở bên cạnh em. và hãy nhớ, con tim này, sẽ dành cho mỗi em thôi, được chứ?"

"được."

cho dù cả thế giới có quay lưng lại, tôi sẽ luôn hướng về em. và cho dù nụ cười em chẳng còn đó, thì tôi sẽ luôn là ánh mặt trời soi sáng khoé môi ấy.

bởi mọi thứ đều tồn tại trong em, trong thị trấn bé nhỏ này.

(*) (**) : this town - niall horan.

-

2000 từ rồi ư ư...

nếu được, các cậu hãy để lại một comment ở dưới đây cho oneshot này nhé. dài hay ngắn đều được, tớ chỉ cần một lời nhận xét thôi.

và chi ơi, em mong mẩu truyện nhỏ bé này sẽ giúp chị vui lên chút ít nhé. yêu chi.

with love, meep.

13102018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro