Bluebonnet, Texas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta-một gã con trai đã trải qua 28 năm cuộc đời, nhưng vẫn chẳng có em nào kế bên cả.không phải là do gã ế, mà là do gã không thích thôi. cuộc sống của gã chẳng có gì thú vị khi mà chỉ xoay quay về những tấm ảnh và con leica m6. cứ ngỡ cuộc sống của gã sẽ mãi cứ lặp theo trình tự ăn, ngủ, đi làm, chụp ảnh,.. nhưng từ khi gặp em, người đã đảo lộn thói quen của gã.

.

.

.

cũng như mọi hôm, trên con đường đầy hoa bluebonnet, texas có một gã con trai mặc chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ cùng với chiếc máy leica m6. những con người thượng lưu như gã lẽ ra giờ này đã mở tiệc tùng đâu đó hay ở một quán bar nào đó rồi. nhưng gã là ngoại lệ, gã luôn tự hỏi rằng thay vì chui rúc trong một không gian chật hẹp , nóng nực và chỉ toàn mùi alcohol thì có gì hay, thay vào đó tại sao không tận hưởng không khí trong lành của một không gian rộng lớn? thôi thì kệ họ, gã quan tâm làm gì.

những tia nắng nhàn nhã chiếu xuống mặt đất. tuy là mùa hạ nhưng không hề mang một chút oi bức hay nóng nực gì cả. từ xa xa, gã trông thấy một cô gái đang dang tay đón cái nắng một cách vui vẻ và hồn nhiên.tựa như một bức tranh, gã nhanh tay đưa máy lên mà nháy. dưới ánh nắng ấm áp ấy, em như một nàng tiên, làm gã không tài nào rời mắt. đây là lần đầu tiên hắn nhìn một ai đó mà lâu tới vậy. có lẽ gã sẽ ghi nhớ hình ảnh này suốt đời. em xoay người lại nhìn trực diện vào gã và nở một nụ cười thật tươi. Ôi chao nụ cười này sẽ giết chết mất gã mất, nhưng thôi gã tình nguyện cơ mà.

kì lạ thay, thoắt cái gã lại chẳng thấy em đâu nữa. tâm trạng gã trùng suốt liền ba bậc vì gã còn chưa kịp làm quen với em mà em lại biến đi đâu mất. đôi chân bước tới nơi mà cô gái ấy đã đứng, ở đây chẳng có dấu hiệu gì là vừa có người đứng đây.

đúng là ngày xưa ông cha ta có câu uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời chẳng sai. từ ngày hôm đó gã cũng lái xe ra nơi mà chúa đã cho gã gặp em. nhưng gã nào tìm thấy...

hôm nay là ngày thứ 21 gã tới đây, vẫn là cảm giác ấy. vẫn là cái cảm giác tim trật nhịp như ngày nào. gã bỗng cảm thấy ngày hôm nay đẹp hơn bình thường, vì sao vậy nhỉ?

gã cũng chẳng biết và cũng chẳng để tâm tới câu hỏi được đặt và hỏi chính mình vì gã cảm nhận một điều gì đấy , ôi chúa và nó thật sự khiến gã cảm thấy hồi hộp đến lạ thường.

merlin, gã lại một lần nữa nhìn thấy em, lần này em với bộ váy màu trắng với chiếc mũ màu vàng rộng vành, đứng từ xa vẫy tay chào gã và nở nụ cười thật tươi. gã dụi mắt vài lần vì nghĩ mình nhìn lầm nhưng tới tận lần thứ 3 gã vẫn còn thấy em ở đó xinh đẹp như một nàng công chúa. vội vã bước xuống xe để nhìn em rõ hơn. nhưng lại một lần nữa, em rời đi mà không để lại dấu vết.em tựa như một cơn gió tới mang cho gã những rung động tưởng chừng như chỉ là nhất thời và rời đi để lại cho gã những nỗi nhớ nhung.

không biết khi nào gã có thể gặp em lần nữa, nhưng tận sâu trong trái tim của gã luôn có niềm tin và hy vọng rằng gã sẽ gặp em, sớm thôi. và gã sẽ không ngần ngại mà nhanh chân bắt em về làm của riêng đâu....

__________________________________

thử cố cách xưng hô mới vả lại viết dở nữa nên truyện nó không được mượt cho lắm nên lynnwuhuang thông cảm cho ming nhen <3

cho chị cái động lực mai thi thử nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro