t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yuta ngồi bẹp ở trên ghế sofa phòng bệnh của t/b, ngả lưng ra sau anh đặt tay lên trán suy nghĩ vớ vẩn.

t/b cũng đã ngủ rồi, hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng cùng tiếng lách tách phát ra từ phía bình truyền nước. yuta ngồi như thế cũng đã hơn hai tiếng rồi, chẳng biết anh suy nghĩ chuyện gì mà lại ngồi một chỗ lâu đến như vậy. đã hơn ba giờ sáng, bệnh viện giờ này yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ vài ba tiếng bước chân cũng khiến cho người khác thấy rùng mình.

yuta thừa nhận rằng bản thân mình đúng là đang sợ, anh vội đứng dậy khẽ kéo tấm chăn mỏng của t/b lên và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. thấy bên cạnh có tiếng động, t/b giật mình mở mắt cô vừa ngái ngủ vừa lên tiếng quay người sang phía yuta, ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh

"anh sợ hả?"

yuta mỉm cười nhẹ, ôm chặt lấy cô. chiếc giường vốn đã bé rồi thêm cả anh nữa thì thật sự rất chật chội, thế mà cô một tiếng than vãn cũng không có. cứ trực tiếp nép sát vào người anh để tránh bị ngã xuống đất. tiết trời thu của seoul cũng được coi là khá lạnh, nhất là vào lúc gần sáng như thế này. một chiếc chăn mỏng như vậy chẳng thể nào giữ ấm cho cặp tình nhân đang ôm chặt lấy nhau và run lên từng đợt kia.

vì lạnh yuta không ngủ được liền mở mắt, ánh sáng lờ mờ lúc trời hửng sáng, cái ánh sánh nhè nhẹ của khoảng thời gian lúc hơn năm giờ ấy, chiếu qua cánh cửa sổ lao vào bên trong. anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cô, rồi lại tự cười một mình. t/b khẽ mở đôi mắt, mỉm cười nhìn anh

"anh dậy sớm thế?"

cái chất giọng ngái ngủ của con gái lúc sáng sớm như thế này yuta đã nghe nhiều lần từ t/b rồi, nhưng không hiểu sao lần này anh lại thấy thật sự rất đáng yêu. không chịu được, anh hơi cong người cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của cô.

"em chưa đánh răng nữa."

"anh cũng thế!"

đưa tay yuta giữ chặt lấy cổ của cô, kéo cô lại gần mình, từng chút từng chút một.

và rồi cánh cửa phòng bật mở, theo phản xạ thì t/b liền đưa tay đẩy mạnh yuta xuống dưới đất rồi vội vàng ngồi dậy. mẹ nuôi cô bước vào, hôm nay bà có vẻ đến sớm hơn mọi hôm. yuta thì ngã xuống dưới đất, vừa đau vừa buồn ôm mông đứng dậy chào mẹ t/b.

bà mỉm cười đặt hai hộp cơm lên trên bàn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc t/b

"đêm qua con ngủ ngon chứ?"

ý cười hiện rõ trong đôi mắt, t/b biết bà đang muốn nói gì

"có ạ, mẹ thì sao?"

bà bẹo hai má cô, cử chỉ cưng nựng bà không lên tiếng liền quay người bỏ đi, trước khi đi còn để lại một cái nháy mắt cho yuta, ám chỉ anh điều gì đó. và tất nhiên yuta hiểu, trời cũng còn khá sớm. yuta gãi đầu cười cười cúi người hôn lên trán t/b một cái.

hạnh phúc đối với mỗi chúng ta chỉ là được thức dậy và nhìn thấy người chúng ta thương nằm cạnh chúng ta thôi, hạnh phúc đơn giản là vậy đó...

.
.
.
.
.

lýa

11112018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro