Vẫn như mọi ngày Areum ở lại công ty giải quyết nốt đống công việc rồi mới về nhà
Đã quá nửa đêm, không khí mùa thu có chút se lạnh,
cô bước chậm rải cảm nhận mùi hương hoa cỏ lẫn trong không khí
Cô tự hỏi bao giờ thì cuộc sống của cô sẽ có điều bất ngờ hay đơn giản là một chút hạnh phúc, bởi công việc văn phòng mấy năm qua của cô thực sự rất chán
Cô chán ghét công việc văn phòng với những con người đố kị, những cuộc họp mặt đi ăn náo nhiệt ồn ào hay cô cũng đã từng đi xem mắt với mấy gã đàn ông chán ngắt luôn tỏ ra trịch thượng và nói những điều rồng tuếch
Cứ thế cái suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy dọc trong đầu cô mà không có câu trả lời
Areum nghỉ chân ngồi xuống chiếc ghế băng dài trong công viên, ngắm nhìn những bụi anh đào đang rả ríc xì xào hoà trong tiếng gió
Cô ở đây một mình sao
Trông cô khá xinh đấy
Có muốn đi uống cùng tôi một ly không
Lại là mấy tên đàn ông khó ưa!
Đúng là đồ điên
Sao cô vừa bảo gì
Đồ điên, khó ưa sao ???
Con khốn, mày nghĩ mày xinh đẹp thì nói gì cũng được sao
Tên điên khốn nạn cầm lấy tay Areum rồi giằng cô ngã xuống
Tuy rất bướng bỉnh nhưng với sức mạnh của đàn ông tên khốn kia đã khiến cô ngã xuống nền đất lạnh
Sao hả ngoan ngoãn nghe lời anh đây thì đã không sao rồi
Anh nên đi trước khi tôi hét lên
Tuỳ cô thôi giờ này còn ai đi lại trong công viên chứ
Cứ thoả thích hét nhé
Hắn ta nắm lấy tóc Areum định lôi cô dậy thì có ai đấy tiến đến nắm lấy cổ áo và đánh tên khốn kia
Areum cố gắng đứng dậy nhưng cổ chân cô đã bị vẹo do lúc nãy bị tên khốn kia xô ngã
Cô không sao chứ ?
Là giọng nói chỉ mới nghe qua một hai lần nhưng cô nhanh chóng nhận ra người đàn ông trước mắt, chính là Yuta, hàng xóm phía bên dưới nhà cô
Sao anh lại ở đây ?
Tôi đang trên đường về nhà
Yuta đưa tay ra ý muốn đỡ Areum đứng dậy
Nhưng mà hình như tôi bị vẹo chân rồi, tôi không đứng dậy được
Areum nói rất nhỏ nhưng đủ đê Yuta nghe thấy
Yuta đỡ Areum đứng dậy nhưng có vẻ cô đã bị thương khá nặng
Tôi nghĩ là tôi ngồi đây một lúc sẽ đỡ hơn
Yuta cũng ngồi xuống trên băng ghế dài cùng Areum
À cảm ơn anh nhé, Yuta
Cảm ơn vì đã giúp tôi
Không có gì
Yuta trả lời với khuôn mặt lạnh băng khác với cái vẻ lo lắng lúc nãy của anh ta
Nhưng mà anh không định về sao ?
Tôi đang chờ cô
Chờ tôi sao ?
Tại sao ?
À cái đó, tôi nghĩ ngồi một lát nữa nó sẽ hết đau và tôi sẽ về nhà nên anh cứ về trước đi
Nó sẽ không hết đâu
Hả
Tôi bảo là nó sẽ không tự nhiên hết được đâu, cái vết thương ở cổ chân cô đó
À..
*Tự nhiên anh ta hét lên làm gì vậy, làm mình giật mình
Cô lên đây đi tôi cõng cô về, muộn rồi
À anh không cần phải làm thế đâu...
Vậy cô định đi bộ về nhà với cái chân đấy sao ?
Nhưng mà...sao hôm nay tự nhiên anh lạ vậy
Sao cô không muốn về nhà sao ?
Đây tôi leo lên ngay đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro