Isekai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên viết thể loại này ( bên fic về Yuta, chứ fic của Gộ tui viết rồi ), có gì không vừa ý mong các ní thông cảm...

(* ̄3 ̄)╭    (* ̄3 ̄)╭    (* ̄3 ̄)╭

Cũng là 1 fic tui mượn ý tưởng từ bộ Darling in the Franxx !

Jujutsu kaisen x Bungou stray dogs

----------

"Chúc mừng chúc mừng nhé, cô L/n Y/n, chúc mừng cô đã lên chức làm quản lý trẻ nhất Mafia Cảng, chỉ sau thằng nhóc Dazai Osamu !"- Ozaki đi bên cạnh, vỗ tay chúc mừng một cô gái sắc mặt không mấy vui vẻ kia.

"Hay là phải chúc mừng cô mới được gả đi nhỉ ?"- Ace bên cạnh nói thêm vào, liên tục châm chọc cô gái trước mắt.

"Thôi nào thôi nào, dù gì L/n mới được lên chức quản lý, mọi người nên tôn trọng vợ tôi chút đi !"- Bóng dáng một thiếu niên cao gầy với mái tóc nâu hạt dẻ, mặc một chiếc choàng màu đen dài đến gót chân, mắt phải băng vải trắng nói với giọng khinh bỉ, nhìn cô gái trước mắt.

Em chính là L/n Y/n, một người vô dụng không hơn không kém. Do hồi nhỏ sống ở khu ổ chuột nên em chẳng biết tự chăm sóc bản thân, mặc dù được trời ban cho khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng lại bị che khuất bởi mái tóc rối bù cùng vài nốt tàn nhang. Đứng trước các quản lý đức cao vọng trọng như vậy, em chỉ dám cúi đầu không nói một lời nào...

Ra ngoài, em tình cờ gặp một cô gái nhỏ vừa mới được Akutagawa đem về, cô gái mặc một bộ kimono màu đỏ với đai lưng màu vàng được buộc gọn. Hình như...cô gái đó bị đem đi tử hình thì phải...

"Akutagawa !"- Em căng thẳng lớn tiếng gọi cậu trai mặc áo choàng đen kia.

"Sao vậy chị Y/n ?"- Akutagawa lên tiếng, cũng chỉ có cậu là người duy nhất trong Mafia cảng tôn trọng em, gọi em là chị, bởi năm xưa em đã cứu cậu một lần....

"Em có thể, đừng giết cô bé đấy được không ?"- Em lẽn bẽn nói, tay không ngừng siết chặt gấu áo.

"Nhưng Dazai-san đã ra chỉ thị thế ạ ! Thay đổi rồi sao ?"- Akutagawa hơi thắc mắc, nhưng cũng hỏi rõ lại.

"Ừ, thay đổi rồi, anh ấy nói rằng nên đưa cô bé đó đi đào tạo sẽ tốt hơn, nhỡ sau này giúp ích được gì đó..."- Em cắn răng nói những lời bịa đặt.

"Vâng..."- Akutagawa nói rồi đưa cô nhóc đó đi, cô nhóc ấy quay lại, nhìn em thật lâu rồi mới rời đi.

Em biết, Akutagawa rất tôn trọng Dazai, ngay cả em cũng vậy...em được lên chức quản lý, cũng là do Dazai Osamu, chồng mới cưới của em. Mặc dù nói là chồng mới cưới, nhưng thật ra là bản thân em thích thầm Dazai vô tình bị boss Mafia, Mori Ougai biết được, vì nghe nói, là người có sức mạnh thiên bẩm nên mới chiều ý gả em cho Dazai...

Mặc dù, anh ta cực kỳ chán ghét em, không có lấy tí tình cảm nào...

Nhưng em vẫn ngu ngốc, khù khờ cho rằng anh ta chấp nhận, đồng ý lấy em làm vợ, mặc dù Dazai và em cách nhau tận 6 tuổi...(khúc này tự dưng muốn gọi FBI).

Sống ở Mafia Cảng 3 năm, em vẫn chưa bộc lộ năng lực, Mori dần dần hoài nghi em có phải người có năng lực đặc biệt như mấy người ở khu ổ chuột đã nói không ? Vì họ thề bằng cả tính mạng cơ mà...

Thế là mấy hôm sau, người ở khu ổ chuột bị tàn sát bằng sạch, kể cả cha mẹ của em cũng không ngoại lệ, em như chết lặng, tức giận đi thẳng đến chỗ Mori, hỏi lý do nhưng chỉ nhận được một câu :

"Là ý của Dazai...."

Dazai ? Dazai cái khỉ gì chứ ?  Lúc này, em căm hận hắn tột cùng, nếu hắn ta là một người bình thường, chắc hẳn em đã nổ súng giết chết tên đó rồi, nhưng nếu hắn ta là một người bình thường thì đâu có dám làm mấy chuyện tày trời đó chứ...

"Hahaa...cô định giết tôi sao ? Lại gần đây, thử đi..."

Nhìn thấy khuôn mặt khiêu khích của Dazai, em không kìm lòng được giơ súng lên định bóp cò, hắn ta còn làm bộ đưa đầu gần họng súng để cô bắn cho chuẩn nữa chứ. Nhưng em đã kiên quyết phải giết chết tên quái vật này rồi, đang định bóp cò thì một cái dùi cui điện được dí trực tiếp vào người làm em đau đớn ngất đi.

Tỉnh dậy, em thấy bản thân bị trói trước mặt boss, đối diện boss là một kẻ đội mũ che mặt, mặc áo dài chùm kín cả người, đang nói chuyện gì đó. Rồi boss tiến lại gần em, nhẹ giọng nói :

"Có trách thì trách Dazai ấy, cậu ta đồng ý bán cô cho một tổ chức chính phủ ở nước ngoài để họ thí nghiệm lên cơ thể cô, nếu khi nào thức tỉnh được năng lực rồi thì hãy quay lại đây nhé ?"

Em tức giận, mắt mở to hết cỡ, em muốn hét lên nhưng chẳng thể vì miệng em đã bị bịt chặt, ngay sau đó em bị một đám người đưa đi...

Tiếp những ngày sau đó, em phải đối mặt với hàng loạt những thí nghiệm vô nhân tính lên chính cơ thể em, bọn chúng coi em không khác gì động vật mà tuỳ ý mổ xẻ, chặt chân chặt tay em. Đau đớn, tuyệt vọng dần bẻ gãy ý chí của cô gái nhỏ, cho đến khi có một người đàn ông, tự xưng là Fyodor, đến chào hỏi và đặt lên tay em một nụ hôn, nói rằng em có muốn trốn thoát cùng hắn không ?

Một là chạy, hay là chết...

Em giờ đây chẳng khác nào người thực vật, sống dở chết dở, thấy đề nghị của hắn em không hề có chút phản ứng...

"Im lặng là đồng ý rồi nhé..."

Đồng ý đến với cái chết...

Hắn rút ra khẩu súng lục ra nhắm vào em mà điên cuồng xả đạn, cho đến khi dục vọng biến thái được lấy đầy, hắn mới thoả mãn rời đi...(khúc này tui biết mấy bà đang nghĩ gì mà, trong sáng lên đi !!!)

Muốn tìm chút cảm xúc mới lạ mà thôi !

Một dòng cảm xúc tiêu cực choàng lên tâm trí em, thứ kỳ dị có tên là "chú lực"...

Em mất ở độ tuổi 16 - độ tuổi đẹp nhất đời người con gái....

"Sau cùng, tôi vẫn chỉ là chú chim nhỏ nơi lồng son cố gắng thuyết phục bản thân rằng, người ấy chính là bầu trời..."

Tôi hận anh...Dazai Osamu...

--------

Một thiếu niên mặc đồng phục trắng, lạnh lùng giẫm lên xác những con chú linh đã chết dưới lưỡi kiếm của cậu tiến vào sâu hơn bên trong của một con hẻm nhỏ. 

Cậu thiếu niên ngồi xuống trước mặt một cô gái nhỏ, mái tóc rối bù, thân hình gầy gò không sức sống, nhẹ nhàng hỏi :

"Em là ai vậy ? Cha mẹ em đâu ?"

Cô gái nhỏ đó nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, cậu thiếu niên đó gãi gãi đầu ngượng ngùng, nói :

"Em không hiểu tiếng anh nói phải không ? Phải rồi ha, đây là nước ngoài mà nhỉ ? Nhưng trông em giống người Nhật quá !"

" ".

"Em bị bỏ rơi sao ? Vậy anh đưa em về nhé ?"

Rồi cậu nhẹ nhàng đỡ cô gái nhỏ đó dậy, dắt tay cô gái đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Hai người đi qua dòng người trên phố đông đúc, cô gái nhỏ bị thu hút bởi bảng hiệu đủ màu treo trên cao, bất giác đứng sững lại...

"Em nhìn cái biển đó sao ? Muốn đọc nó lắm đúng không ?"- Cậu trai dịu dàng nói, quay sang nhìn em.

" ".

"Chữ đó là Darling, là Darling đấy !"

"Dalin....?"- Cô gái đó bất chợt quay sang nhìn cậu trai, bập bẹ nói như đứa trẻ, rồi đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào người đối diện mình.

"Không, anh tên là Okkotsu Yuta cơ, Yuta ấy !"- Cậu trai đó vội vàng giải thích.

"Dalin..."- Cô gái nhỏ đó vẫn tiếp tục gọi Yuta bằng cái tên duy nhất mà cô đọc được.

"Ha...vậy em cứ gọi anh là Darling nhé ? Mà em tên là gì nhỉ ?"

"Y/n..."- Cô gái đó trả lời, cũng không hẳn 'Dalin...' là từ mà cô duy nhất đọc được.

"Em tên Y/n sao ? Em không có họ nhỉ ? Vậy em theo họ anh nhé, Okkotsu Y/n, từ giờ anh sẽ nhận nuôi em, được chứ ?"- Yuta hào hứng nói rồi kéo tay em về nhà mình.

Phải, cô chính là L/n Y/n đã bị Fyodor giết chết, nhưng vì một lý do nào đó cô lại được xuyên không sang một thế giới khác. Tại đây cô bị bắt cóc từ khi còn 2 tháng tuổi, lưu lạc khắp nơi, bị đánh đập tàn nhẫn nên mới không thể học tập ngôn ngữ một cách bình thường, thứ duy nhất mà cô nhớ được từ kiếp trước đó chính là tên của mình, Y/n.

Sống cùng với Yuta một thời gian, cậu vô cùng yêu quý 'đứa em gái nhỏ' của mình, cậu dạy em ngôn ngữ, nấu ăn, tự chăm sóc cho bản thân hay cả kỹ năng tự vệ nữa. Em cũng tiếp thu rất nhanh nên chẳng mấy chốc em đã là học trò ưu tú của cậu rồi...

Em vô cùng nghe lời Yuta, cậu bảo cái gì em làm cái đấy, nhiều lúc không nói gì là em cứ ngồi im, buộc cậu luôn phải bảo em làm một việc gì đó, chẳng hạn như...

"Y/n-chan, hôn anh một cái..."

Thế là em chạy đến hôn anh liền, mà hôn không hề máy móc chút nào, rất nồng nàn thắm thiết luôn...

"Y/n-chan, anh lại nhớ em rồi, ôm anh một cái đi..."

"Darling nhớ em lắm sao ? Em rất vui đấy !"

Em nói bằng cái giọng cực kỳ cuti khiến cho Yuta phải tan chảy mất thôi, dù đã biết cậu tên Yuta nhưng em vẫn muốn gọi cậu bằng cái biệt danh đó...

Cậu ấy nói rằng từ Darling có nghĩa là "anh trai", như là "oni-chan" vậy, nên em cứ gọi rất hồn nhiên không chút ngại ngùng...

Cho đến khi một người đàn ông tóc trắng tên Gojo Satoru đến, nói chuyện gì đó với Yuta, hình như là muốn đưa em đi về Cao chuyên gì đó thì phải...

Tự dưng, linh cảm còn tồn tại ở kiếp trước khiến em vô cùng sợ hãi, siết chặt lấy tay Yuta không muốn đi cùng người đàn ông kia. Yuta cũng rất dịu dàng đối với em, cậu ôn nhu hôn lên trán em, an ủi :

"Em cứ yên tâm đi theo thầy Gojo, thầy Gojo là người tốt, không làm hại em đâu..."

"Nhưng...tại sao Darling không đi cùng em ?"- Em nói, mắt đã long lanh nước.

Nhìn thấy em khóc như vậy Yuta không khỏi đau xót, từ lâu cậu đã có tình cảm với em, có tình cảm với con người hồn nhiên của em, yêu em bằng cả trái tim này...

Chính em đã chữa lành cho Yuta...

Sau vài lời an ủi, cậu tặng em một cái vòng tay nhỏ có mặt hình trái tim khắc chữ Yuta, cậu cũng đeo một cái khắc chữ Y/n khiến em tò mò, không biết đây là cái gì thì được Yuta giải thích :

"Đây là vòng đính ước, sau khi lớn lên, anh nhất định sẽ kết hôn với em !"

"Kết hôn ?"- Em khó hiểu nói.

"Cứ phải để con bé học hỏi thêm nhiều ha ?"- Gojo đứng bên cạnh, nói.

Cuối cùng, em cũng chịu nghe lời Yuta cùng Gojo đi về Nhật Bản, theo học Cao chuyên chú thuật Kyoto. Tại đây cô gặp được nhiều người bạn mới, Yuji, Nobara và Megumi cùng ba anh chị năm hai vô cùng yêu quý em, theo đó em cũng học hỏi từ họ được rất nhiều thứ, dần dần trở thành một chú thuật sự cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến mức độ đặc cấp...

Và em cũng biết ý nghĩa của từ Darling, đó chính là anh yêu chứ đếch phải anh trai như Yuta nói...

"Nhanh đó, mới 3 tháng đã cùng cấp với Yuta rồi..."- Maki nói, giọng vui vẻ chúc mừng

"Ý senpai là Darling phải không ?"- Em nghiêng đầu hỏi, chẳng lẽ bản thân đã mạnh bằng Yuta lúc nào không biết rồi ?

"Phải phải, Darling của em, mà nghe nói Yuta sắp về nước rồi đó !"- Maki nói, khẽ liếc nhìn Gojo đang nói chuyện điện thoại với ai kia.

Nghe đến việc Yuta sắp về nước, mắt em sáng lên trông thấy. Bình thường em và Yuta chỉ gặp mặt qua màn hình máy tính, giờ được gặp trực tiếp rồi khiến em không khỏi vui sướng.

"Darling, anh là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em..."

_Còn tiếp_

Khum biết mấy bà có thích không nữa     (ಥ_ಥ)      (ಥ_ಥ )    (ಥ_ಥ)

 2k2 từ rồi hay thì vote cho tui đi !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro