onesh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều tà buông xuống nơi phố xá hoa lệ bắt đầu lên đèn, nép trong vòng tay ấm áp cùng gối đầu nơi bờ vai rộng của người bên cạnh. thiếu niên inumaki ngây thơ đến cả ánh mắt nhu tình cũng không thể tự mình giấu giếm.

điều vụng về này làm sao có thể qua mắt được người bên cạnh? hắn ta vốn dĩ đều đã thấu hết những tâm tư tình cảm em dành cho mình từ lâu lắm rồi. chỉ là có những chuyện rõ ràng quá nó lại trở nên nhàm chán và điều đó là điều yuta okkotsu chẳng muốn tí nào, bởi hắn căn bản vẫn còn muốn vờn inumaki toge thêm một lúc nữa.

người non dại và thơ ngây như inumaki vốn dĩ hắn đã từng gặp qua không ít, nhưng vẫn là không thể giả vờ làm ngơ đối với người được mình gắn cho cái suy nghĩ là nhạt nhẽo. hoặc cũng có thể là do inumaki có được chút nhan sắc, thân hình lại toát lên vẻ mềm mại nhu nhược khiến hắn khó lòng cưỡng lại, nhịn không nổi mà nảy sinh ra loại thú tính khó chấp nhận.

như bao lần, yuta okkotsu chơi đùa với con mồi sau khi đã chiếm được mọi phương diện của đối phương, khi cảm thấy thỏa mãn sẽ tự mình rời đi. nhưng lần này có vẻ cơn khát tình này của hắn có chút bất thường. dường như sự kiên nhẫn  còn được tăng lên thêm một bậc, tính đến thời điểm này inumaki cùng hắn đi chơi chuyện trò cũng đã chẽm chệ gần ba tháng. trong vòng ba tháng đó loại hành động đi xa nhất của cả hai người chỉ dừng lại ở mức nắm tay. yuta không cảm thấy bản thân mình mong muốn cái cảm giác hấp tấp như hồi trước nữa, ngược lại còn cảm thấy cứ chậm rãi thế này sẽ càng kích thích hơn. hệt như lũ thiếu niên tuổi mới lớn, những chuyện yêu đương thế này là vẫn còn ngập ngừng và e thẹn không lời nào diễn tả.

trong đôi con ngươi màu xám tro ấy làm sao okkotsu không nhận ra được, thứ hiện rõ nơi đáy mắt kẻ si tình lại phản phất hình ảnh của chính bản thân mình. tên này khờ khạo đến mức có bao nhiêu là nhu tình đều tự mình viết cả lên trên mặt. bộ dạng si ngốc này dĩ nhiên là  khiến gắn bội phần hứng thú.

đôi bàn tay nhỏ vì cái lạnh của mùa đông tháng mười mà trở nên ửng hồng, rụt rè nắm lấy một hai ngón tay của gã. tay em lạnh đến mức hắn còn cho rằng là em vừa mới ngã vào hố băng hay vừa bị vùi trong đống tuyết. em khuôn mặt phảng phất lên đôi ba phần ửng đỏ, bên hai đôi gò má tròn trịa trắng phao, đôi mắt cứ mỗi lúc lại chớp len lén nhìn trộm hắn trong điệu bộ cừu con vụng trộm. tất thảy những hành động vụng vặt này của em làm sao hắn lại không biết được, em vẫn còn non lắm.

tuy chỉ lớn hơn em có những hai tuổi nhưng trong mắt hắn, inumaki suy cho cùng cũng chỉ là một thằng ranh mới lớn. đích thực là thể loại con trai được cưng như trứng, được hứng như hoa dưỡng dạy một cách đặc biệt và tử tế nhất có thể. đến cả chửi thề mà em cũng không tài nào giấu nổi biểu cảm khó xử trên mặt mình mỗi khi hắn lớn tiếng buông lời khiếm nhã.

em cả người hơi run cố chôn mình trong chiếc áo ấm rộng thùng tình cỡ lớn, đôi mắt hờ khép lại hệt như đang buồn ngủ. hơi thở cũng có phần hấp tấp hơn lúc trước, bộ dạng như đang sắp muốn nói ra điều khó nói. dù hắn có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn là không thể tự mình buông ra lời trách móc, có phải hay không liệu trong chính chuyến đi săn này kẻ thật sự bị săn mới chính là hắn?

"xin lỗi vì bắt anh phải ra đây chịu lạnh với em"

hắn khuôn mặt nhăn nhó, nội tình bên trong thật sự là đang bội phần không vui vẻ. bản thân còn trông đợi rằng em sẽ nói nên điều gì đó thú vị, thật chẳng ngờ lại là một lời xin lỗi vớ vẩn không đáng để tâm. tuy vậy hắn vẫn ngay tắp lự cười, tay còn đặt lên đỉnh đầu em xoa xoa đầy cưng nựng.

"không sao, chẳng phải là em muốn sao? chỉ cần em thích là được"

inumaki đôi mắt tràn đầy sự lấp lánh. em quả thật lắm lúc làm hắn có chút thắc mắc, em là kiểu người ít nói nhưng chỉ khi hắn nhìn vào mắt em. dường như tất thảy những điều hắn kiếm tìm như đã đều được định sẵn gói gọn cả trong đấy. đôi mắt biết nói này của em quả thật cũng là một loại vũ khí tốt đấy chứ, rất biết cách làm hắn động lòng.

"anh biết không? xung quanh anh đang có rất nhiều lời bàn tán đấy."

"về điều gì?"

"panda cho em lời khuyên rằng nên tránh xa anh"

"vậy sao?"

không nằm ngoài dự đoán của hắn, danh tiếng lẫy lừng về việc bản thân là một tay lừa tình của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh khui mà thôi. nhưng điều hắn không ngờ đến rằng inumaki sẽ đem chuyện này để nói với hắn. giờ phút này từng hành vi cử chỉ của em đều trực tiếp tác động đến hắn một cách mạnh mẽ, rằng yuta sẽ đánh giá về con người em một cách tích cực hay chỉ đại loại là một con rối bị hắn chơi chán rồi vứt đi.

"vậy sao em lại mang chuyện này hỏi anh?"

"vì em không biết mình liệu có nên tin tưởng anh hay không"

"vậy em có tin anh không?"

ngay lúc này người trên người dưới, mắt chạm mắt. đôi mắt em tựa hồ như chẳng phảng phất lên điều gì thơ dại, như một con linh cẩu trực chờ muốn nuốt chửng lấy bản tính ngạo mạn của hắn. em nằm dưới nền đất bị lớp tuyết dày từ lâu đã phủ trắng cả đất trời khuôn mặt thơ ngây hơi cười nhẹ. trái với vẻ mặt thư thả của em, yuta hắn bây giờ trong lòng lại cảm thấy hơi lạnh. cảm giác của hiện tại thật cứ như là bị sự bí ẩn của em làm cho run sợ vậy. inumaki vươn lên đôi tay gầy yếu, em áp lòng bàn tay mình vào hai bên đôi gò má lạnh của hắn, đôi mắt trống rỗng.

"anh nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?"

tsk... yuta tậc lưỡi trong lòng đầy khó chịu, cảm giác bị lấn thế như thế này quả thật đây là lần đầu hắn trải nghiệm. nhưng cũng thật không ngờ rằng người mà hắn vẫn luôn cho là dễ xơi và nhàm chán lại phút chốc khiến hắn rơi vào trạng thái hoang mang như vậy.

"dĩ nhiên là không rồi, em làm sao có thể không tin lời bạn bè em được"

hắn cười nhẹ một bên tay áp chồng lên tay trái em vẫn đang áp lên mặt hắn, em vẫn vậy nhưng đôi mắt thoáng chốc mở hơi to.

em cười...

"nếu sức khỏe này tốt hơn một chút, em nhất định sẽ cùng yuta làm tình ngay tại đây."

"em không sợ mình sẽ chết vì cóng sao?"

"được chết trong lúc bản thân được cùng anh hưởng thụ khoái lạc, có gì là không đáng sao?"

inumaki toge hững hờ cắn bên môi dưới, đôi mắt tình ý đều một lòng hiện hết ra. ngay thời khắc này trái với sự hoang mang tột độ của lúc ban nãy, yuta okkotsu lại cảm thấy trong lòng tràn đầy sinh lực. nhất thời là vì quá hưng phấn mà không ngăn được bản thân cười thành tiếng. hắn bế em lên để em nép sát người mình vào lòng ngực của bản thân, hắn lẩm bẩm đôi ba lời gì đó mà em không hiểu nổi. nhưng điều em biết lúc này rằng em đã thành công khơi dậy lên cơn lửa tình bên trong hắn.

hắn cởi áo ấm ra khỏi người em, cố tách em ra khỏi chiếc quần bông có phần khó cởi. cảm thấy nếu sức khỏe em tốt thì sợ rằng thật sự hắn sẽ đè em ra ăn tươi nuốt sống ở ngoài trời lạnh giá mất rồi. inumaki suốt cả quá trình hắn kỳ công cởi đồ vẫn luôn giữ cho bản thân mình im lặng, cũng chỉ có thể cố giấu đi nét mặt lo lắng khi thấy hắn cắn một viên thuốc. hắn hôn chậm rãi lê từ đỉnh đầu đến nơi đôi tai ửng hồng của em, thầm thì nói nên những lời không đúng đắn.

"anh đây chờ đợi ngày này cũng đã lâu nhưng thật không ngờ người khơi mào lại là em."

okkotsu từng bước từng bước một thăm dò từng ngóch ngách nơi thân thể đối phương, như cái cách mà loài bò sát vẫn thường săn mồi. chậm rãi và từ tốn nhưng vẫn không thể không làm inumaki toge có thể ngăn bản thân mình rên rỉ. cậu nhóc thậm chí đến cả khép miệng lại cũng chẳng khép lại được, chỉ có thể để những tiếng rên ái muội như đã trực chờ đợi sẵn trên đôi môi được thoát ra, tạo nên loại âm thanh hư hỏng dễ nghe. ngay khi hắn nắm hờ lại phân thân vừa lòng bàn tay toge mới ngay tức khắc đồng loạt mở to mắt, đôi tay gầy guộc nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay người kia.

"đ-đừng chạm vào"

"sao? em chưa từng tự mình thủ dâm sao?"

đối với loại từ ngữ thô thiển này ngay cả khi nó là được phát ra từ miệng người khác, toge cũng không thể ngăn được mà khuôn mặt phớt hồng. đối với loại biểu cảm xinh đẹp này làm sao okkotsu lại có thể để mọi chuyện thuận theo ý em, kết thúc mọi chuyện một cách nhàm chán được.

hắn đỡ em ngồi dậy để lưng em áp vào nơi bờ ngực rắn chắc của bản thân, em ngồi trong lòng hắn yếu đuối và bất lực vì không thể ngăn được hắn thôi động vào phân thân nhạy cảm.

"anh dạy em thủ dâm"

"k-không c-cần đâu!"

"em không cãi được anh đâu."

đúng thật như lời hắn nói, làm sao inumaki lại đủ sức làm lại hắn được. vì vậy mà cuối cùng cũng phải mặc hắn làm càng, ngồi trong lòng hắn mặc kệ hắn vẫn đang không ngừng giúp cậu an ủi. tính khí của hắn cũng khôn yên phận mà hung hăng nhiều lần tiếp xúc với tấm lưng dài, dường như là đang cương. sau khi giúp inumaki trải nghiệm cảm giác lần đầu xuất tinh là như thế nào, hắn đặt em nằm lại xuống giường. vẫn là những chỉ dịu dàng dù cho hắn của hiện tại là đang gấp gáp nhưng vẫn là cố gắng không làm đau em, thật khác xa so với những gì em tưởng tượng.

"anh yuta cũng làm thế này so với những người khác sao?"

"không"

hắn thở gấp khó khăn cố 'lách' mình vào nơi nên trong nơi chật ních từ nãy đến giờ vẫn là đang muốn bóp gẫy lấy hắn. em một tay nắm chặt lấy ga giường, lồng ngực phập phồng theo nhịp đẩy, khó khăn mở lời.

"vậy thì sao?"

"anh chỉ dịu dàng với mình em"

"ư"

inumaki cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi, thể loại tình cảnh vừa bị người ta làm lại vừa được nghe lời đường mật bên tai quả thật là loại cảm giác kích thích cực kỳ. cậu hai bên tay đều muốn che đi đôi mắt hứng tình cùng khuôn mặt khó xử của mình nhưng lại tức thời bị đối phương ngăn lại.

"đừng che, anh muốn nhìn"

"anh đừng gạt em nữa"

"anh gạt em cái gì?"

"nếu hôm nay là đêm cuối ta bên nhau thì tốt nhất là anh làm cho lâu một chút, để không hối tiếc."

yuta okkotsu hơi sựng lại một chút cảm thấy vẫn là không hiểu hết hoàn toàn được những gì mà người tình nhỏ bé vừa nói ra. sao mà lúc nào trong em cũng bí ẩn, kể cả những câu nói được phát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy cũng trở nên khó hiểu đến lạ thường. thật rất giống như em cố tình khiến gã không thấu hiểu lòng em, dù hắn không hiểu nhưng vẫn chẳng tài nào giải tích tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu. hắn thật không muốn cái gọi là 'đêm cuối' như những gì em nói thành hiện thực. rằng thứ hắn khao khát và muốn nhất của thời điểm hiện tại là có em trong đời. được cùng em chôn chân tại iceland lạnh giá này.

"anh không gạt em"

.

"anh thật sự muốn cùng em được vứt bỏ cuộc đời tại hố tuyết xa lạ này"

"nói gì vậy chứ"

inumaki bày nên vẻ mặt thoáng chốc bất ngờ nhưng rồi cũng nở nụ cười khó hiểu, quả thật hắn không tài nào có thể hiểu hết được con người em. em với tay lại lần nữa áp tay mình vào hai má hắn, cố nhướn người hôn lên môi hắn.

"yuta..."

"sao lại là yuta? em chưa từng gọi tên anh"

"anh biết đó, điều đó sẽ chỉ được diễn ra nếu là người em yêu."

"vậy người em yêu liệu có phải là anh không?"

yuta okkotsu đôi mắt đê mê vẫn cùng em vừa nhấp vừa hôn, bộ dạng phục tùng như chấp nhận buông bỏ tất cả những thứ khác để cùng em sống một đời người nơi xứ lạnh ấm lòng thế này.

"đồ ngốc... okkotsu anh thật đáng hận đấy"

(...)

thức giấc sau hơn nửa ngày cùng okkotsu mặn nồng trên giường, inumaki thức giấc khi người bên cạnh mình vẫn còn say giấc nồng. nhìn thấy người bên cạnh là đang ngoan ngoãn vùi mình trong chăn ngủ làm cậu bất giác cười, cậu lê cái thân đau nhức cả trên lẫn dưới của bản thân mình về một góc giường. tay cầm lên chiếc di động kiên nhẫn đợi chờ bên kia có tiếng trả lời.

"sao nào?"

"tớ e rằng lần cược này tớ thắng rồi, nhớ chuyển lời đến maki giúp tớ nhé panda."

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro